Không một mảnh tình vắt vai
Con người ta đúng là có duyên số. Tôi yêu một người đẹp trai ngời ngời và cũng rung động trước một người xấu ma chê quỷ hờn. Nhưng rồi giờ vẫn chẳng có mảnh tình nào.
Tôi yêu một người vô cùng đẹp trai… (ảnh minh họa)
Còn nhớ ngày tôi học năm thứ tư đại học. Buổi tối hôm chia tay để sáng mai về nghỉ hè, Tùng – người yêu tôi rủ tôi đi ăn bên ngoại ô thành phố. Ăn xong, thấy khuya, tôi rủ Tùng về nhưng anh bảo đã thuê một phòng để 2 đứa qua đêm. Tôi không chịu. Tùng nói đến lần thứ 3, tôi vẫn khăng khăng từ chối thì anh bực lắm gắt gỏng: “Đằng nào chúng ta cũng là vợ chồng, sao phải giữ gìn?”. Tôi bảo: “Phải giữ gìn vì chuyện đó thiêng liêng lắm”. Tùng cười khùng khục, bảo: “Bao nhiêu nàng trẻ đẹp mơ hiến dâng cho anh mà không được, còn em nghiễm nhiên được hưởng mà còn cao giá”.
Vừa nhìn thấy một gã xe ôm đứng vật vờ bên hè đường, tôi vẫy luôn và nhảy lên xe anh ta. Xe vừa rẽ vào con đường vắng, tôi đã thấy “con” SH 150I đuổi theo sau lưng. Khi chiếc SH đi ngang tôi, lập tức một viên gạch to tướng bay vụt ra, đập choác vào đầu gã xe ôm khiến gã loạng choạng tay lái đâm chồm vào gốc cây, văng đi mấy vòng, bất tỉnh nhân sự. Tôi cũng bị bắn ra xa và chết lịm. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong phòng cấp cứu ở bệnh viện thành phố. Các bác sĩ nói với tôi rằng tôi và chồng bị tai nạn giao thông đêm qua, may có một chiếc xe con đi qua nhìn thấy và đưa đến đây.
Tôi gọi điện về quê cho mẹ tôi mang tiền lên chăm nom tôi. Ngay cuối chiều, bà đã có mặt. Nghe tôi kể lại việc đi xe ôm bị tai nạn và thấy gã lái xe nằm im cả ngày không người thân hỏi han thì bà ái ngại quá. Bà bảo: “Khổ thân họ, cầu mong cho anh ta tai qua nạn khỏi. Còn con thế là may rồi. Mẹ đi xem bói bảo năm nay con bị hạn lớn, có lẽ đây chăng”.
Mẹ tôi từ hôm ấy kết hợp luôn việc chăm sóc gã xe ôm vì thấy gã có mỗi mình. Giờ tôi mới biết gã chỉ 26 tuổi. Mẹ tôi hỏi gã: “Cháu có cần nhắn tin cho ai đến không để bác gọi?”. Gã bảo: “Cháu là Thuận, mồ côi cha mẹ, ở với chú thím cháu nhưng ông bà ấy đông con và nghèo lắm. Cháu mượn họ cái xe máy đi làm ăn, bây giờ xe hỏng, cháu đang lo”. Nói đoạn, Thuận đưa cho mẹ tôi gói tiền hơn 2 triệu đồng nhờ mẹ tôi mua giúp thuốc men và cơm ăn.
Sau 1 tuần điều trị, bác sĩ hẹn buổi chiều tháo băng mặt thì sáng tinh mơ, mẹ con tôi không thấy anh ta đâu nữa. Hóa ra, anh ta đã trốn viện với một bức thư để lại: “Tôi nghèo quá, không có tiền thanh toán viện phí. Xin các bác sĩ ghi nợ cho. Khi nào kiếm đủ tiền, tôi sẽ quay lại thanh toán. Cảm ơn các bác sĩ”. Mẹ tôi mủi lòng đưa cả số tiền gần 2 triệu đồng của người xe ôm gửi cho bác sĩ và mong họ tha thứ cho anh.
Video đang HOT
Tôi ra viện. Một ngày, tôi và mẹ về tận tỉnh xa thăm Thuận đang ở với chú thím. Thấy anh đang cắm cúi đan rổ tre vừa ngẩng mặt, tôi suýt hét lên. Trời đất. Bộ mặt của Thuận bị khâu quá nhiều giờ méo xệch và đầy sẹo. Răng cửa gãy vì đập miệng vào đầu xe máy. Anh vừa lùn, vừa đen nên trông anh càng dị dạng. Nỗi sợ hãi xót xa khiến tôi nhớ đến lời của Tùng đêm ấy: “Anh mà phát hiện ra thằng nào, anh móc mắt, đập gãy răng nó”.
Còn Thuận, khi gặp mẹ con tôi hình như anh xấu hổ nên chỉ lặng im. Điều làm tôi vô cùng ngạc nhiên là sau lần ấy, khi tôi một mình đến thăm anh lần nữa, anh thủ thỉ: “Tôi bị ném một viên gạch to vào đầu nên mới ngã xe đêm ấy. Kẻ đó là ai chắc em biết. Sao em im lặng?”. Tôi nhủn cả người, đành nói thật: “Anh ta yêu em và ghen em. Xin anh tha cho anh ấy”. Anh Thuận bảo: “Em không nói, tôi cũng đã tha. Vì anh ta xứng là đàn ông, biết giữ tình yêu cho riêng mình. Còn tôi, tôi để người yêu đi với người khác mà bó tay không biết làm gì”.
Tôi thấy thương cảm cho Thuận quá. Thế mà tôi vừa về đến nhà thì Tùng ập đến. Hắn như tên quỷ sứ, mắt long lên sòng sọc, hét tướng: “Cô đã ăn phải bùa mê tên đó, cô đã yêu nó. Cô giữ gìn thân mình cho tên đó”. Tôi giận sôi lên, cuối cùng tôi chỉ lạnh lùng đáp: “Đúng thế, tôi đã yêu con người ấy vì họ nhân hậu vị tha cho anh. Chúng tôi sẽ cưới nhau”.
Cuối cùng tôi vẫn cô đơn. (ảnh minh họa)
Hôm sau tôi tức tốc về quê Thuận, đặt vấn đề yêu anh và muốn cưới anh. Thuận phì cười. Cái mặt như mếu, như hề, trông mới tội nghiệp làm sao. Anh bảo: “Nếu lấy anh chỉ để trả thù thì em đừng. Đó sẽ là bi kịch của hạnh phúc đời em”. Tôi khăng khăng: “Không, em yêu anh thật lòng”. Thuận khuyên: “Em xinh đẹp, có tiền đồ tương lai, đừng dại dột đánh bạc với hạnh phúc”. Thuận còn thì thầm: “Ở đầu ngõ nhà anh có một hồn ma điên. Ai đi qua ngõ nếu nó nhập vào, sẽ bị nó xui nói những lời điên rồ, vớ vẩn. Chắc em đã bị nó nhập. Hãy về, một tháng sau em quay lại, em sẽ nói khác hôm nay”. Tôi khóc trở về.
Một tuần sau, Tùng đến tìm tôi để mỉa mai Thuận: “Cái thằng mặt quỷ ấy nó đã gặp tôi. Nó bảo tôi hãy cưới cô đi. Nếu không sẽ ân hận. A thế ra nó ngầm thách thức với tôi là nếu không cưới cô thì nó sẽ cưới chứ gì? Thảo nào cô bảo cô và nó sẽ cưới nhau”.
Tháng sau, tôi trở lại quê Thuận. Chú thím anh báo tin anh đã xin vào làm việc ở một xã vùng sâu tỉnh Đắk Lắk. Tôi mất liên lạc với anh từ đó.
Sau khi ra trường 1 năm, tôi vào làm việc ở một công ty lớn và có chút thu nhập. Một lần nghĩ đến Thuận cùng món tiền anh nợ bệnh viện hồi nào, tôi liền tìm đến ông bác sĩ điều trị cho anh để thanh toán. Nào ngờ ông bác sĩ bảo: “Anh ta đã thanh toán ngay sau đó vài tháng, nói rằng tiền đan rổ rá ở quê. Tôi có hẹn anh ấy khi nào có điều kiện thì quay lại đây tôi thẩm mỹ lại mặt cho nhưng anh ấy bảo không cần vì công việc và cuộc đời anh ấy không còn cần đến bộ mặt”.
Vậy mà 5 năm sau tôi mới có dịp đến công tác ở Đắk Lắk. Lần này tôi rắp tâm tìm bằng được Thuận. Tưởng anh đã có vợ con đề huề và đang làm công việc về trồng trọt với những héc ta rừng bạt ngàn. Nào ngờ anh đang cặm cụi trong một nghĩa trang gần một ngàn ngôi mộ. Tôi đứng lặng nhìn anh: Già, đen, xù xì, dị dạng… còn xấu hơn các nhân vật quỷ mặt người trong các truyện cổ tích. Tôi cố nén cho nước mắt khỏi chảy ra. Anh thì run rẩy nhìn tôi mà không nói gì.
Mãi sau Thuận mới kể: “Tùng năm ấy đã tìm vào đây dọa anh. Bảo vì anh mà em không lấy hắn ta. Hắn bảo nếu hắn không lấy được em thì hắn sẽ giết chết anh. Nhưng khổ thân hắn. Nói chưa đầy tháng sau, hắn đã bị tạt acid vì cô tình nhân bị hắn bỏ rơi. Hắn giờ mặt mũi rúm ró, ngồi một chỗ làm vi tính không tiếp xúc với ai. Thỉnh thoảng vẫn viết thư cho anh qua mạng của một anh bạn. Hắn còn bảo sẽ có dịp lên Tây Nguyên này dạy anh làm vi tính…”.
Tôi nghe Thuận kể mà ngây mặt. Hỡi ôi, Tùng bây giờ là người mặt quỷ hay vẫn là quỷ mặt người?
Theo VNE
Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên
Em tin mình yêu nhau, dù là một tình yêu sét đánh nhưng nó sẽ đi tới cùng trong cuộc đời mình.
Em vốn không phải là người tin vào tình yêu sét đánh. Nhưng đúng như người ta vẫn nói, trong tình yêu, ta càng nghĩ mình không sẽ không yêu thế này thì thực tế lại diễn ra theo đúng...chiều ngược lại. Em đã yêu anh, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đêm ấy về, em đã rất sợ. Em sợ nếu đó là thực sự. Vì nếu như vậy em lo rằng nó sẽ làm em đau nếu như tình yêu đó là vội vàng. Nhưng nó đã đến như thế, thật nhanh anh ạ. Em không có cách nào để "chống cự" lại chỉ còn cách là...đón nhận nó mà thôi.
Người ta yêu nhau tính bằng năm, bằng tháng, còn em và anh yêu nhau có lẽ tính bằng ngày. Nhưng ở đời, làm sao đo được tình yêu nông sâu chỉ bằng năm tháng. Có những người ở bên nhau cả đời nhưng đó không phải là tình yêu. Họ không dám hi sinh vì nhau, không dám sống cho nhau, không từng yêu và rung động tới mức tưởng chừng như nghẹt thở. Với họ, mọi thứ đều bằng bằng, không một chút gợn lên. Yêu là thấy hợp với một ai đó, ở bên nhau và "thống nhất" gọi đó là...tình yêu.
Nhưng có những người mới chỉ nhìn nhau trong khoảnh khắc, chỉ một ánh mắt vô tình chạm mắt, một cái nhìn xao xuyến giữa chốn đông người cũng đủ để người ta hi sinh cả đời mình cho người đó. Vậy thì làm sao có thể khẳng định, người ta yêu nhiều, yêu ít, yêu nông hay sâu chỉ dựa trên năm tháng tồn tại của cuộc tình đó.
Ai cũng có điểm khởi đầu, ai cũng có quãng thời gian yêu nhau từ những ngày đầu tiên và chúng mình cũng vậy. Có thể đứng trước những người đã ở bên người mình yêu cả chục năm trời, em và anh không bằng họ. Tuy nhiên, em tin rằng tình yêu mà chúng mình dành cho nhau không hề kém. Vì chúng mình còn cả một quãng đường đời phía trước để yêu và bên nhau mãi mãi.
Trái tim nhỏ bé chỉ còn biết thổn thức đập cùng anh...(Ảnh minh họa)
Khi em biết mình yêu anh, em cũng sợ. Em vốn không phải là người quen với việc bắt đầu lại. Em sợ tốn thời gian, em sợ mình lỡ nhịp, em sợ đánh mất cơ hội, sợ thất vọng, sợ phải làm lại...Nhất là với tình yêu, nếu là một tình yêu lầm lạc một tình yêu mù quáng hoặc tồi tệ hơn đó chỉ là chút cảm xúc vấn vương trong một chiều trái tim bỗng dưng loạn nhịp thì em biết mình sẽ đau khổ nhiều lắm. Em đã tự nhủ với mình, hãy kiểm soát trái tim, đừng để nó vội vàng...Ấy thế mà tình yêu ập đến khiến em không ngăn nổi. Trái tim nhỏ bé chỉ còn biết thổn thức đập cùng anh...
Em biết anh cũng yêu em - một tình yêu đủ sâu sắc và lớn lao đến mức anh cầu hôn em thật nhanh. Người ta có thể dạo chơi với tình yêu nhưng chắc chắn không thể dạo chơi với hôn nhân. Khi người ta quyết định gắn bó với một người nào đó có nghĩa là người ta muốn đó là điểm dừng cuối cùng trong cuộc đời mình. Vì thế, em tin vào sự chân thành của anh dành cho em.
Người ta bảo em nông nổi, em dại khờ, người ta cười chê mình quá vội vàng khi quyết định đến với nhau nhanh đến như vậy. Nhưng tình yêu mà, khi người ta đã yêu, người ta chỉ muốn chớp lấu từng khoảnh khắc, để không phí hoài, để không bỏ lỡ điều gì. Em và anh chỉ đang chớp lấy dòng thời gian trôi chảy để yêu nhau, yêu nhau nhiều hơn nữa. Em chỉ sợ mình bỏ lỡ một ngày yêu anh thì em sẽ phải hối hận. Vì thế em đánh liều với số phận để bên anh.
Em sẽ không nói và không giải thích điều gì mà để cho tình yêu của chúng mình chứng minh điều ngược lại với suy nghĩ của mọi người. Vẫn biết, cuộc sống vốn nhiều những trái ngang nhưng người ta cũng cần phải có lòng tin vào những điều cổ tích đến từ tình yêu. Em tin mình yêu nhau, dù là một tình yêu sét đánh nhưng nó sẽ đi tới cùng trong cuộc đời mình. Em và anh sẽ hạnh phúc. Đó là minh chứng rõ nhất cho việc tình yêu của chúng mình không phải vội vã.
Theo VNE
Và cứ như thế em đi! Câu hỏi của em cứ ám ảnh anh: "Lá rời khỏi cây vì gió cuốn lá đi hay vì cây không giữ lá?". Hà Nội những ngày này mưa nhiều em ạ! Những cơn mưa kéo dài cả một ngày, phủ lên thành phố chút buồn thương và gợi nhớ...Cũng chỉ vừa mới qua tháng Ngâu, cuộc gặp gỡ của Ngưu Lang, Chức...