Không một cô gái nào muốn trở lên mạnh mẽ trong mắt người mình thương
Bởi vì một khi phải cố gồng mình lên để mạnh mẽ, cô ấy cũng chịu không ít những tổn thương…
Tôi đã từng yêu sâu đậm một người, một mối tình không quá dài nhưng cũng chẳng quá ngắn. Nhưng những điều cô ấy để lại, cả những bài học mà cô ấy dành cho tôi, chắc có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể quên được. Và tôi cũng tin rằng cô ấy là món quà xinh đẹp nhất trong những ngày tôi còn trẻ.
Nàng mặc bộ quần áo ngủ, với một búi tóc rối buộc vội chẳng gọn gàng. Nàng không có thói quen mè nheo hay thút thít, mỗi lần gặp khó khăn hay buồn bực, nàng vẫn cười ngon ơ cho tôi xem… Nụ cười của nàng vẫn giòn tan khi đi cùng tôi trên phố, hoặc cười mỉm nhẹ nhàng khi cùng tôi nói về những khốn khó trong cuộc đời.
Nàng có thể sửa vòi nước hỏng, thay bóng đèn, tự lắp tủ quần áo… Khi tôi yêu cầu được giúp đỡ thì nàng lại xua đi. Bởi nàng nói nàng đã học được cách làm những chuyện vặt vãnh ấy từ những ngày trước khi tôi đến. Tôi đồ rằng nếu trong nhà nàng mà có sẵn cái máy khoan, thì nàng cũng chẳng cần tôi xuất hiện để đóng vai siêu anh hùng.
Nàng đơn giản, tự làm mọi thứ – kể cả chuyện của đám đàn ông nên làm. Nên tôi gọi nàng là Mạnh Mẽ. Mỗi lần tôi gọi nàng với cái tên ấy, nàng đều cười như nắc nẻ, chỉ hỏi xem:
“Anh có còn xem em là con gái nữa không đấy?”
Video đang HOT
Tôi vẫn. Vì tay nàng mềm và thơm. Vì tóc nàng dài và thơm. Vì người nàng ấm và trái tim nàng cũng ấm. Tôi ngụ trong đó, đôi khi cũng hơi khó chịu, vì thật ra chính tôi mới không ngừng thắc mắc xem nàng có còn xem tôi là đàn ông con trai nữa không ấy. Nhưng mà tôi thì vẫn giữ lấy nàng, chúng tôi vẫn quấn quýt.
Cho tới một ngày tôi thấy Mạnh Mẽ khóc, là ngày mà chúng tôi chia tay. Tôi đồ rằng, đời này mình sẽ khó bắt gặp được ai giống như người con gái ấy. Và thật buồn khi nghĩ tới chuyện Mạnh Mẽ yêu người tới sau…
Bạn bè biết chuyện đều hỏi xem tôi có buồn không, có tiếc không? Tôi không giỏi nói dối, nhưng cũng không giỏi trong việc kể chuyện riêng của mình cho người khác nghe. Tôi chỉ biết, ngày mà Mạnh Mẽ rời xa tôi, là ngày mà tôi thấy tâm hồn mình đã chẳng còn tròn vẹn. Là cái ngày mà tôi như muốn phá hủy mọi thứ trong tầm mắt. Tôi tự hỏi, mình đã làm gì không phải để không thể níu giữ được Mạnh Mẽ bên cạnh mình?
Vẻ đẹp “thần tiên” của suối nước nóng 7 sắc cầu vồng lớn nhất nước Mỹ
Tôi đổ mọi tội lỗi cho người đến sau. Đó là chàng trai luôn mỉm cười vui vẻ với cô ấy. Là chàng trai luôn lăn xả vào cuộc đời của cô ấy bất chấp cô ấy đã cố tình gạt ra. Cũng là chàng trai luôn lo lắng, bảo vệ và che chở cho Mạnh Mẽ cả khi cô ấy từ chối. Những lúc ấy, tôi làm gì, ở đâu, bên cạnh ai?
Có lẽ, tôi đã sai lầm vì nghĩ rằng Mạnh Mẽ chỉ biết cười vui chứ không biết rơi nước mắt bao giờ. Cho nên tôi cũng quên mất rằng cô ấy cần sự yêu thương, cần sự trân trọng, cần sự đồng cảm và thấu hiểu từ nơi tôi. Một khi tôi không thể cho cô ấy cảm thấy được an toàn, điều tất yếu là cô ấy sẽ rời đi.
Nhưng tôi không thể trách Mạnh Mẽ, chỉ thấy cuộc đời mình có chút trở nên đáng thương, khi mà tôi đã không thể giữ lại bên mình một người con gái tốt. Dù sao thì tôi cũng dần học được cách chấp nhận rằng: đôi khi vẫn có những mối tình rất đẹp, kể cả là đã tan vỡ vẫn còn nguyên vẹn những điều xinh đẹp. Và tôi đặt Mạnh Mẽ của tôi vào đó, để yên cho em được hạnh phúc!
Theo Phunutoday
Người thứ ba Là người đến sau hay kẻ yêu sau?
Sẽ chẳng ai vui vẻ gì khi bỗng dưng một ngày tươi đẹp có một hình bóng khác nhảy ngang vào giữa khoảng trời trước nay chỉ có hai người đồng hành. Người ta gọi đó là người thứ ba.
Suy cho cùng, danh xưng người thứ 3 vẫn đang là cách gọi tên nhẹ nhàng nhất cho một nhóm người đặc trưng gặp được tình yêu đích thực (hoặc có thêm yếu tố tiền bạc) của mình sau một người khác. Vẫn có những cách gọi tên cay độc và đau đớn hơn rất nhiều.
Rõ ràng, khi biết bản thân đã muộn màng trong hành trình tìm thấy một người mình coi là cả thế giới (điều này thường là duyên phận cuộc đời đã định đoạt) mà vẫn cố gắng lật tung số phận của cả 3 người và chủ đích muốn sắp xếp lại bằng cả một sự ích kỉ của bản thân, chỉ cần nghĩ đến thôi người đến sau này cũng đáng trách. Bởi vốn dĩ, hạnh phúc của người này sẽ là bất hạnh của người khác. Sự bất hạnh lên đến tột độ khi chỉ trước đó vài bước chân, cuộc đời vẫn tròn trịa, người mình yêu vẫn vẹn nguyên.
Nhưng ở một góc độ khác, nếu coi tình yêu chỉ là tình yêu khi có tình yêu thì người đến sau phải là người không khiến đối phương có xúc cảm này, chứ không phải người sở hữu tình yêu của đối phương và trao đi tình yêu cho đối phương, nhưng chậm một nhịp gặp gỡ.
Trên thế giới này, có nhiều người vẫn cố chọn một tình yêu mà ở đó, cái gọi là tình yêu chỉ xuất phát từ bản thân mình, còn phía ngược lại, có nhiều tính từ khác được gọi tên, hoặc là sự thương hại, hoặc là trách nhiệm hoặc là bất cứ một cụm từ mỹ miều nào khác.
Nhưng cũng trên thế giới này, không phải ai cũng có thể cao thượng và kiên nhẫn mãi để ôm ấp người mình không rung động, nói những câu ngọt ngào với người mình chỉ gắn kết vì trách nhiệm. Do vậy mà, khi tình yêu chỉ có nghĩa là tình yêu, họ tìm gặp được một người khiến họ sẵn sàng khước từ những chuẩn mực, lao vào nhau chỉ vì muốn được sống cho bản thân mình.
Tương tự, người thứ ba cũng được xếp vào hai kiểu loại khác nhau để tiệm cận với hai kiểu loại tình yêu đang có khoảng trống để chen vào.
Xét cho cùng, nếu ngay từ đầu người ta chỉ gọi người thứ 3 là người không mang tình yêu theo bên mình nhưng vẫn muốn tách đôi cuộc đời của 2 số phận khác, thì người thứ ba mang theo xúc cảm và rung động chân thành gửi gắm một trái tim cũng đang khao khát điều tương tự, có lẽ không nên gọi đồng bộ với danh xưng trên. Có chăng, họ là người đến sau nhưng mang tình yêu trước hoặc là người khiến cho tình yêu thực sự là tình yêu.
Ai cũng có những lý lẽ riêng của mình. Vì trên thực tế, sự chia cắt nào cũng nhuốm màu đau đớn và cả thù hận nữa. Thành ra, khi bản thân đang phải cựa quẩy trước vũng lầy của mất mát, nhất là mất mát bóng hình mình luôn coi là tất cả, chẳng mấy ai đủ kiên nhẫn để nghĩ lại xem, mình là người đến sau hay yêu sau. Cũng tương tự, khi thấy bản thân dù đến sau nhưng mang lại cho đối phương cảm giác rung động và cùng yêu thực sự, chẳng mấy ai có thể nghĩ được rằng, điều mình vừa cho là giải thoát lại là nỗi đau không thể nguôi của người nhanh chân hơn trong hành trình gặp gỡ mà số phận đã định đoạt.
Vì thế mà, người thứ ba là người đến sau hay yêu sau, luôn là một trăn trở mà nhìn ở phía nào cũng sẽ đúng và kết cục cũng sẽ đau. Phụ nữ thiệt thòi, là vậy.
Theo GĐVN
Đàn bà nên ở bên kẻ yêu mình hay bất chấp vì người mình thương? Trong cuôc đơi nay, ban tay đan ba yêu mêm lăm , không đu sưc ca đơi niu đan ông đâu. Hay đê đan ông giư lây minh. Đan ba muôn hanh phuc, hay chon ngươi yêu thương minh nhiêu hơn. Không phai luc nao tinh yêu cung ưu ai đông đêu vơi ca ngươi cho va nhân. Như thê trong đơi ngươi,...