Không ly hôn để bảo toàn quan lộ, người chồng còn muốn cả 2 người tình
Người đàn ông gọi điện cho Thanh Tâm đã có vợ và 2 con, công danh thành đạt nhưng lại đang mắc vào mối quan hệ tình ái rắc rối với 2 người phụ nữ khác…
Con trai Thanh Tâm mới khám phá ra niềm đam mê mới là chụp ảnh. Chủ nhật rỗi rãi, hai mẹ con rủ nhau lên phố cổ để cậu thỏa mãn đam mê sáng tạo. Trong 2 giờ đồng hồ con trai say sưa với những thú vui của mình, Thanh Tâm thả hồn trôi theo từng góc phố. Bỗng chuông điện thoại reo và đầu dây bên kia là một giọng đàn ông còn giữ nguyên chất quê mộc mạc.
Anh tự giới thiệu là một công chức, đã có vợ và hai con, sự nghiệp đang có sự phát triển tốt. Phúc, tên anh ta, không yêu vợ và điều đó có lý do. Cô gái quê ngày nào lam lũ, chịu khó, nay mới lên thành phố ít năm đã đua đòi đủ thói sành điệu của người thành phố. Những năm trước Phúc chưa làm ra tiền, cô vợ tỏ ý coi thường chồng ra mặt, hình như cô còn “léng phéng” với tay giám đốc công ty vật tư gần nhà. Đúng lúc đó thì Phúc gặp Hải. Cô chưa lấy chồng, yêu Phúc điên cuồng. Biết Phúc đang gặp khó khăn, cô ngỏ ý cho Phúc vay một số tiền lớn, lại còn đem một trong những ngôi nhà của mình đang cho thuê để Phúc làm trụ sở công ty cho ổn định. Công việc của Phúc thuận lợi, làm ăn trôi chảy. Phúc càng ngày càng mê mệt Hải, đến mức tính bỏ vợ để lấy cô.
Nhưng ánh mắt vô tội của hai đứa trẻ khiến anh không thể làm vậy. Chờ đợi Phúc đến 5 năm, cuối cùng Hải cũng gạt nước mắt lên xe hoa với một người đàn ông Đài Loan (Trung Quốc). Lúc này, Phúc đã có một số vốn lớn trong tay và nảy sinh ước mơ con đường chính trị. Anh xin vào cơ quan nhà nước, dần ngoi lên đến chức phó giám đốc. Vợ Phúc vẫn giữ nguyên tính tình như xưa nên khoảng cách giữa hai người ngày càng rộng. Tuy vậy, Phúc lựa chọn sẽ không bao giờ bỏ vợ vì nó sẽ ảnh hưởng đến đường quan lộ. Tuy nhiên, trái tim anh một lần nữa rung lên trước một người con gái chưa có gia đình, là Hồng.
Quan hệ tình cảm với nhiều người khiến anh rơi vào mớ bòng bong chưa có lối thoát (Ảnh minh họa)
Lại nói về Hải, tuy ở cách xa Phúc nhưng tuần nào cô cũng điện thoại hỏi thăm “người yêu cũ”. Chỉ qua cách nói chuyện của Phúc mà cô biết trái tim anh đã có “chủ” mới. Lập tức cô bay về Việt Nam. Phúc nói với Thanh Tâm: “Cô ấy bảo em là từ khi biết em đang yêu người con gái khác, cô ấy không ngủ được, đến mức mất sữa dù con gái cô ấy mới được 8 tháng”.
Phúc đầy bối rối trước tình cảm như vũ bão của Hải. Mặc dù hiện tại anh rất yêu Hồng nhưng anh lo rằng anh sẽ không chống đỡ được mãi với Hải. Từ khi về nước, Hải hối thúc anh hàng ngày, mỗi ngày cô điện thoại cho anh tới vài lần, chỉ với một yêu cầu duy nhất: Hẹn gặp anh bằng xương bằng thịt. Hải nói với Phúc rằng, cô có thể chấp nhận được mối quan hệ vợ chồng của anh bởi biết anh không yêu vợ. Nhưng nếu như trong lòng anh là một người con gái với tình cảm thật sự thì cô không thể nào chịu được…
Video đang HOT
Thanh Tâm nói với Phúc rằng, bản thân việc anh lựa chọn không ly hôn (với người vợ không còn tình cảm) để “bảo toàn” con đường danh vọng mà vẫn duy trì quan hệ tình cảm với Hồng đã là sự ích kỉ, nhỏ nhen, thực dụng và… tiểu nhân. Lựa chọn này đủ để anh đau đầu đối phó với những tình huống éo le trong cuộc sống. Việc truy đuổi của Hải một phần do triệu chứng stress sau sinh, phần khác do anh chưa giải quyết thỏa đáng mối quan hệ với cô ấy, khiến Hải nghĩ rằng dù chia tay nhưng anh vẫn yêu mình. Thanh Tâm khuyên Phúc không nên tiếp tục tránh mặt Hải mà cần gặp cô để nói cho rõ mọi chuyện. Anh cần nói rõ, với Hải chỉ còn là kỷ niệm.
Quan trọng hơn, anh phải đối diện và xử lý sự tham lam của mình. Cả 2 “tình yêu lớn” của anh với Hải và Hồng đều là tình ngoài hôn nhân. Dù anh có bao biện thế nào thì việc làm đó vẫn không đúng, cần phải thay đổi. Không ai cấm anh mưu cầu hạnh phúc nhưng tất thảy các mối quan hệ cần phải đàng hoàng, rõ ràng chứ không phải kiểu “con rô cũng tiếc, con diếc cũng muốn” như hiện nay.
Theo PNVN
Chuyện chưa từng kể: Tâm sự của người chồng đánh vợ nhiều lần khiến chị em giật mình
Tôi hẹn gặp anh ta - một người đàn ông đang đứng trên bờ ly hôn vì lý do: đánh vợ nhập viện 3 lần. Anh ta nói, tôi lắng nghe, những điều chưa bao giờ được kể...
Tôi hẹn gặp anh ta trong một quán cafe nhỏ ở ven đường Thanh Niên giữa trưa hè oi ả Hà Nội. Anh ta mặc một chiếc sơ mi ngắn tay màu xanh dương, chiếc đồng hồ hàng hiệu nổi tiếng đeo tay đủ để biết anh là người có tiền, dạng trí thức cao cấp, giỏi giang như sếp tôi vậy.
Vậy mà, một người trong ngoài đều sáng như anh ta, lại là gã đàn ông đánh vợ đến mức nhập viện. Có lẽ, nếu không phải được biết trước, tôi sẽ không bao giờ tin. Chào hỏi nhau xong, chúng tôi đi thẳng vào câu chuyện. Anh ta phì phèo điếu thuốc rồi hỏi thẳng tôi: "Em đã bao giờ bị chồng đánh chưa?"
Tôi lắc đầu, không đáp, để mặc kệ anh ta với mạch câu chuyện của chính mình. Thấy vậy, anh ta cũng tiếp tục kể: "Anh đã đánh vợ vài lần, không, có lẽ là rất nhiều lần rồi. Anh không nhớ nổi nữa. Chỉ nhớ lần gần nhất, cô ấy phải nhập viện, vết khâu ở trán dài gần 10 mũi do bị đập vào cạnh bàn. Máu chảy lênh láng, anh còn tưởng cô ấy chết mất. Lúc máu phun ra đấy, anh mới tỉnh khỏi cơn say nhưng đã quá muộn. Sau đó bố mẹ vợ anh đón cô ấy về và bắt anh phải ly hôn. Anh không chịu. Anh yêu cô ấy..."
Đến đây, cái tính đàn bà nóng nẩy khiến tôi không kiềm chế được câu hỏi: "Yêu mà đánh đập người mình yêu như thế sao? Thật vô lý hết sức?" Rất may, anh ta hình như không nghe được ngữ điệu xúc phạm bộc trực của tôi. Anh vẫn ồn tồn, từ từ kể câu chuyện của mình, nghe như người vô tội.
"Anh yêu vợ mình, đó là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất anh yêu trên đời này. Mẹ anh mất khi anh mới lọt lòng, bố cưới vợ hai rồi sinh thêm 2 đứa em nữa. Trong cái gia đình đấy, anh, trừ đòn roi của bố, sự ghẻ lạnh cùng cực của dì, thì không có bất cứ thứ gì cả. Không phải anh không yêu, mà từ bé, chưa có ai dạy cho anh yêu thương là gì."
"Rồi anh gặp cô ấy, lúc đó còn là cô sinh viên năm 3, bị người yêu lừa dối, ôm cái bụng bầu 3 tháng đi tìm việc. Sự mong manh của cô ấy làm anh động lòng rồi yêu, thương cả đứa con không phải của mình. Nhưng đó chỉ là anh thôi, còn cô ấy, chưa từng yêu anh..."
"Cô ấy cưới anh để con có cha, cô ấy có chồng. Anh cũng cố hết sức làm đúng bổn phận mà cô ấy mong đợi. Anh yêu con hơn tất cả, thậm chí, còn chưa hề có ý định sinh thêm đứa con chung vì sợ mình sẽ không giữ được sự công bằng. Chỉ có điều, cô ấy... cam chịu quá. Chính sự im lặng để làm tròn bổn phận của cô ấy làm cho anh không chịu nổi. Nó như nhắc nhở anh về quá khứ nhơ bẩn của cô ấy, làm anh nổi điên, ghen tuông đến điên cuồng."
"Anh trở về nhà, cô ấy vội vàng thu dọn bãi chiến trường của con như thể sợ anh ngứa mắt, sẽ đuổi mẹ con cô ấy ra đi. Anh chơi đùa với thằng bé, cô ấy luôn chầu chực bên cạnh như sợ anh làm gì tổn hại đến con. Bao nhiêu năm nay, cô ấy chưa từng coi anh là chồng, là cha của đứa trẻ."
"Mỗi lần như thế, anh lại nổi điên lên. Anh tìm mọi cớ để phát tác sự tức giận của mình. Giá như cô ấy như bao nhiêu người phụ nữ khác, cũng quát tháo lại anh, cũng cằn nhằn mỗi khi anh về muộn, nhờ anh cái này, sai anh cái khác. Như vậy có phải tốt hơn không. Đằng này, cô ấy chỉ cắn răng im lặng. Bị anh chửi cũng im không cãi, anh đánh cô ta cũng cắn răng không khóc gào câu nào. Anh... phát điên lên vì sự im lặng đấy. Cô ấy càng im, anh càng bị dằn vặt về quá khứ, anh càng nghĩ rằng cô ta coi thường mình, máu điên càng lên cao..."
Đến đây, anh im lặng, cái tức giận bùng lửa bên trong khiến nước mắt trực đọng trên gương mặt người đàn ông đấy. Tôi cũng không biết nói gì, chỉ xoa dịu anh bằng vài câu khuyên nhủ, chẳng biết anh có nghe không vì suy cho cùng, lỗi lầm, đâu phải chỉ ở mỗi mình anh.
Giá như người vợ của anh cũng có thể mở cửa trái tim mình, thực sự tin anh sẽ là một người chồng tốt, cha tốt dù quá khứ của chị có điều gì đi nữa thì có lẽ, sự việc đã không đến mức thế này. Trái tim đàn bà quá nhiều hoài nghi, nó khiến cho người ta tin mà lại chẳng tin. Còn đàn ông, họ lại quá đỗi đơn giản, họ giống như con thiêu thân, đã lao vào rồi thì không còn biết đường ra.
Rốt cuộc, một cuộc hôn nhân trên bờ đổ vỡ, ai cũng đau khổ. Có lẽ sẽ có hàng triệu người quanh chị vợ khuyên nhủ chị nên bỏ lão chồng vũ phu này đi, và chắc là, chị cũng sẽ bỏ. Nhưng có ai ở cạnh để nghe lời anh chia sẻ, đằng sau một câu chuyện, nó luôn ẩn chứa những uẩn khúc khó nói. Anh ta, giờ mất đi người phụ nữ mình yêu, đứa con dù không cùng máu mủ nhưng anh yêu thương đến hết lòng. Ai có thể đau khổ hơn anh?
Theo Mayny (Khám Phá)
Vợ sinh con thiếu tháng nhưng mới 3 ngày đã bỏ con trong lồng kính để về nhà "Tự cô đẻ đi, tôi không quan tâm, mẹ tôi đã coi bói rồi, đẻ năm nay thì rất xấu, nếu để sang năm nhất định sẽ sinh được con trai. Đấy, của cô hết đấy." Khi yêu, người ta thường nói những lời ngọt ngào như rót mật vào tai, thề thốt, hứa hẹn đủ thứ khiến ai cũng hình dung về...