“Không lẽ cứ lên giường, thì tôi phải cưới cô?”
Tôi đề cập tới chuyện cưới xin thì anh tỉnh bơ: “Thời đại nào rồi mà em còn nghĩ cứ ngủ với nhau là phải cưới? Nếu thế, anh đã cưới cả chục cô trước rồi chứ đâu tới lượt em”.
Tôi đề cập tới chuyện cưới xin thì anh tỉnh bơ: “Thời đại nào rồi mà em còn nghĩ cứ ngủ với nhau là phải cưới? Nếu thế, anh đã cưới cả chục cô trước rồi chứ đâu tới lượt em”.
Phải thú thật rằng, tôi là cô gái sống không mơ mộng. Tôi không nghĩ về thứ tình yêu đơn thuần. Bởi thế, cho tới tận ngày tôi gặp anh ta, tôi vẫn là cô gái trinh nguyên. Tôi đã xác định sẽ không yêu đương nhiều, bởi yêu không đến được với nhau hoặc lấy nhau mà mọi điều kiện khó khăn quá thì chỉ làm khổ nhau mà thôi.
Suốt những năm tháng đại học, dù có nhiều anh theo đuổi nhưng tôi vẫn không nhận lời yêu ai. Ra trường đi làm được hơn 1 năm, cũng có vài người đặt vấn đề nhưng tôi tự thấy hai đứa ở quá xa nhau, có lấy nhau cũng khổ nên tôi từ chối. Và rồi, khi tôi gặp anh, tôi đã cảm giác thấy mình tìm được đúng người cần lấy làm chồng.Anh ở cách nhà tôi chỉ chừng hơn chục cây số. Hiện tại, anh làm cùng một công ty với tôi nhưng ở chi nhánh khác. Chúng tôi quen nhau cũng từ lần liên hoan cuối năm, gặp gỡ, hỏi han, phát hiện ra cùng quê nên bắt chuyện. Về bề ngoài, anh là người ưa nhìn, cao ráo, tuy không quá đẹp trai nhưng cũng vừa mắt. Nhìn chung, tôi thấy hai đứa cũng cân xứng với nhau.
Sau một thời gian tìm hiểu, gặp gỡ, vài lần hẹn hò cà phê, tôi được biết anh mới chia tay người yêu được vài tháng. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt cho mình nên cũng chủ động hơn trong mối quan hệ này. Tôi không hiểu vì anh ta đang cô đơn hay cũng có chút tình ý với tôi mà tôi cảm giác anh cũng “bật đèn xanh”.
Chúng tôi đến với nhau khá nhanh. Khoảng 2 tháng sau khi quen biết, chúng tôi lên giường cùng nhau. Anh cũng là người đàn ông đầu tiên của đời tôi. Tôi thực sự hi vọng, anh là người tôi sẽ gọi bằng chồng. Sở dĩ tôi dễ dàng dâng tặng cho anh như vậy là bởi vì cảm thấy anh đáng để mình lựa chọn.
Sau đó chúng tôi vẫn duy trì quan hệ yêu đương khoảng 4 tháng. Tôi đề cập tới chuyện cưới xin thì anh tỉnh bơ: “Thời đại nào rồi mà em còn nghĩ cứ ngủ với nhau là phải cưới? Nếu thế, anh đã cưới cả chục cô trước rồi chứ đâu tới lượt em”.
Video đang HOT
Tôi chết lặng khi nghe những lời thốt ra từ miệng người đàn ông đó!
Tôi giữ gìn bao năm, chờ đợi tìm được người cảm thấy phù hợp lấy làm chồng mới đánh mất điều quý giá nhất. Vậy mà rốt cục, tôi trao nó cho một kẻ chẳng ra gì. Nhưng tôi có thể trách ai, tôi đã không làm theo con tim mà toan tính quá nhiều nên giờ gánh hậu quả! (Ảnh minh họa)
Tôi không thể tin nổi anh là con người như vậy. Anh nói cứ để mọi chuyện tự nhiên, anh còn muốn tìm hiểu và cân nhắc thêm nữa, nếu thấy hợp thì anh vẫn cưới. Còn nếu giờ tôi dùng chuyện đã đi quá giới hạn với nhau để ép anh cưới thì không bao giờ anh đồng ý. Anh muốn chúng tôi cứ tiếp tục qua lại, tìm hiểu nhau thêm vì anh chưa chắc về quyết định của mình.
Có lẽ tôi đã lầm! Tình dục không phải là thứ có thể bắt ép họ chịu trách nhiệm, chỉ có yêu và trân trọng thực sự họ mới chịu trách nhiệm về những thứ mình đã làm.
Tôi cảm giác trong cuộc tình này, chúng tôi chỉ như bèo nước gặp nhau và anh giống như một kẻ đi thẩm định, dùng thử, cảm thấy ổn thì mới cưới. Tôi thấy mình bị hạ thấp! Tôi buông tay…
Nực cười! Tôi giữ gìn bao năm, chờ đợi tìm được người cảm thấy phù hợp lấy làm chồng mới đánh mất điều quý giá nhất. Vậy mà rốt cục, tôi trao nó cho một kẻ chẳng ra gì. Nhưng tôi có thể trách ai, tôi đã không làm theo con tim mà toan tính quá nhiều nên giờ gánh hậu quả!
Theo Khám Phá
"Nên nhớ, tôi đã bỏ 200 triệu để cưới cô về làm vợ !"
Tôi năm nay 36 tuổi. Trước khi sống với chồng tôi bây giờ, tôi đã có 1 đời chồng và 1 đứa con gái 9 tuổi.
Cách đây 3 năm, vợ chồng tôi trục trặc, chồng tôi có bồ nên về nhà ruồng rẫy vợ con. Anh ta liên tục gây sự với tôi. Và lần nào cũng vậy, anh ta đều kết thúc bằng một trận đòn khiến tôi thừa sống thiếu chết.
Tôi đau khổ đến cùng cực nhưng chỉ biết xoa dịu nỗi đau của mình bằng cách gặp gỡ bạn bè. Thế rồi, thông qua bạn bè, tôi gặp được anh. Anh hơn tôi 5 tuổi, chưa từng lập gia đình.
Thấy tôi, không biết vì duyên vì nợ, hay vì một lý do nào đó nhưng anh lân la rồi liên tục liên lạc với tôi. Đến khi biết hoàn cảnh của tôi, anh càng thương tôi hơn. Anh động viên, chia sẻ và giúp đỡ tôi rất nhiều khiến tôi vô cùng cảm động.
Vì thế, tôi đã chia sẻ mọi chuyện với anh.Thế nhưng, khi tôi đã dốc ruột dốc gan và coi anh như người tri kỷ thì một cô gái trẻ, chắc chỉ 18 - 20 tuổi đến gặp tôi. Cô ta yêu cầu tôi tránh xa người yêu của cô ta ra. Nếu không, cô ta sẽ cho cả thế giới biết chuyện của tôi.
Tôi rất sốc vì tất cả những chuyện thầm kín giữa tôi và anh, những lần tôi và anh đi nhà nghỉ, quan hệ ra sao , nói chuyện thế nào? hay thậm chí là chuyện riêng của vợ chồng tôi, cô gái ấy đều biết. Tôi gọi hỏi anh, trách anh vì sao lại kể chuyện của tôi cho người khác nhưng anh lại cứ ngọt ngào động viên tôi. Anh bảo tôi không nên chấp một đứa con nít. Nó còn trẻ, là cô bé thích anh, nhưng anh chỉ coi như cháu. Bây giờ cô bé ấy biết anh yêu tôi nên tìm cách phá vỡ... mình chấp nó là chúng kế của nó. Vì thế, tôi đã bỏ qua.
Đó là một lễ cưới không quá hoành tráng nhưng với một người phụ nữ đã qua 2 lần đò như tôi, 1 đám cưới như vậy là hãnh diện lắm rồi.
Thế nhưng, sau khi về làm vợ anh, tôi mới phát hiện anh là một kẻ nghiện rượu. Mỗi lần uống rượu say, anh đều có nhu cầu làm chuyện ấy theo những cách quái gở. Tôi không thể phục vụ được anh thì anh quay ra mắng chửi, rồi vứt quần áo của tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà. Thậm chí, mới chỉ cưới nhau chưa đầy 2 tháng, anh đã dẫn gái về nhà và bắt tôi phải quan hệ cùng để phục vụ họ.
Tôi cãi và định phản ứng với anh thì ngay lập tức, anh giơ nắm đấm vào mặt tôi và nói: "Nên nhớ, tôi đã bỏ 200 triệu làm đám cưới, không phải để lấy một đứa vô dụng và không biết nghe lời như vậy đâu. Hãy biết điều".
Tôi nghe mà buốt đến tận tim gan nhưng nghĩ đến phận người đàn bà đã lấy đến 2 đời chồng, tôi đành câm nín chịu đựng. Nhưng chịu đựng 1, 2 lần thì tôi còn có thể cố gắng, đằng này, càng ngày anh càng thể hiện mình là một kẻ bệnh hoạn, không hiểu biết, và không có tình người.
Tôi đến tháng nhưng anh vẫn bắt tôi phải phục vụ anh. Trong lúc phục vụ, tôi vô tình làm bẩn chiếc ga trải giường màu trắng của anh ta. Thế mà, anh ta đạp tôi ra khỏi giường, bắt tôi phải mang chiếc ga ấy đi giặt rồi sấy khô giữa đêm.
Sau đó, anh lại biến tôi thành một người hầu, một vật nuôi trong nhà không hơn không kém. Anh khiến tôi đau cả về thể xác và tinh thần...
Bây giờ, tôi không biết mình phải làm gì nữa. Tôi muốn chạy thoát nhưng dù sao tôi cũng đã lấy đến 2 đời chồng. Nếu có bỏ chồng, gia đình, xã hội, bạn bè, đồng nghiệp sẽ nghĩ gì về tôi. Có lẽ họ cũng chỉ coi tôi là kẻ bỏ đi mà thôi.
Theo Vietnamnet
"Nhà tôi tốn cả trăm triệu để cưới cô về đấy" Đêm tân hôn, tôi nằm trên giường sau một ngày mệt mỏi rã rời, chồng bực dọc tiến về giường quát tháo: "Nhà tôi bỏ cả trăm triệu cưới cô về để nằm thở đấy à?" ảnh minh họa Nuốt nước mắt vào trong, tôi cam chịu sống một cuộc đời chẳng khác nào con ở trong gia đình chồng. Chỉ vài tháng...