Không lẽ cứ đàn bà bỏ chồng là quá cực kỳ dễ dãi?
Không lẽ cứ đàn bà bỏ chồng là cực kỳ dễ dãi, là khao khát đàn ông, là chấp nhận làm “đồ chơi” cho cả những kẻ nhân cách thấp hèn đến như thế?.
Tôi phải cố gắng kìm chế lắm để không giang thẳng cánh tay ra mà cho gã đàn ông nham nhở ấy một cái tát, bởi những gì gã định làm và câu nói gã buông ra trước khi bước đi “đã bỏ chồng còn làm như cao giá lắm ấy. Rồi lại chẳng ngồi đó mà gào thét mong lũ đàn ông nó nhòm đến”.
Tôi năm nay 32 tuổi, có một con gái 4 tuổi và ly hôn chồng được gần 2 năm nay. Lý do ly hôn như bao cặp vợ chồng khác vẫn giải thích với mọi người xung quanh hoặc khi ra đứng trước tòa là “hai vợ chồng không hợp nhau” hay “không còn tình yêu”. Thế nhưng lý do thực sự khiến vợ chồng tôi đường ai nấy đi là vì tôi không thể chịu nổi kiểu sống vô tư đến vô tâm của chồng mình, của người mà con gái tôi gọi bằng bố.
Phụ nữ có giá của mình.
Anh sống như người ở trọ trong ngôi nhà của chính mình. Đến bữa có cơm thì anh ăn, quần áo của anh thay ra anh cũng không buồn bỏ vào máy giặt mà vắt ở bất cứ đâu mà anh tiện tay. Chưa bao giờ anh biêt cầm đến cái chổi để quét nhà, bóng đèn trong nhà hỏng, ổ cắm bị lung lay, cái bàn uống nước bị khập khiễng vì long ốc bắt ở chân đế, anh cũng mặc kệ, không hề động chân mó tay.
Tôi có nhờ, anh chỉ “ừ” một tiếng gọn lỏn rồi để đấy, y nguyên. Con ốm đau hay kể cả khi tôi ốm, không thể nhấc mình dậy để nấu cơm, anh hồn nhiên đi ra ngoài ăn, không cần biết mẹ con tôi ăn uống, xoay sở thế nào. Một lần, hai lần, ba lần, góp ý có, cãi nhau có, to tiếng nặng nhẹ cũng có, nhưng đâu vẫn hoàn đấy khiến tôi chán nản và kết quả là sau sinh nhật con gái 2 tuổi thì chúng tôi ra tòa ly hôn.
Ly hôn xong, tôi và con gái mua được một căn chung cư nhỏ từ số tiền được chia do bán ngôi nhà chung của hai vợ chồng. Công việc của tôi thời gian không quá sít sao nên cũng sắp xếp được để chăm sóc con gái và có những khoảng dành riêng cho mình.
Chẳng hiểu sao từ ngày bỏ chồng, ai cũng khen tôi xinh ra, béo hơn, trông tươi tắn và tràn đầy sức sống. Cũng có vài người đàn ông đeo đuổi, tán tỉnh thế nhưng quả thật những gì của cuộc hôn nhân vừa tan vỡ khiến tôi như “con chim trúng đạn sợ cả làn cây cong”, tôi né tránh và “dựng hàng rào” với bất kỳ ai bày tỏ tình cảm với mình.
Video đang HOT
Thế rồi tôi gặp gã, gã là lái xe tải, chuyên chở hàng cho siêu thị nơi tôi làm việc. Vài lần giáp mặt tôi, không hiểu sao gã “moi” được chuyện hoàn cảnh của tôi và bắt đầu đeo bám tán tỉnh. Tôi càng tránh thì gã lại càng lấn tới, có lần giữa đông người ở phòng làm việc, gã cầm tay tôi giật mạnh về phía gã, giọng nham nhở “anh to cao mạnh khỏe thế này mà em còn chê nỗi gì nữa”, rồi phá lên cười khả ố, mặc tôi giận dữ cảnh cáo hắn không được xúc phạm tôi.
Rồi một lần chạm mặt nhau trong thang máy, chỉ có tôi và gã nên gã sấn vào định ôm tôi. Tôi đã lảng người ra để tránh và gọi gã là “đồ khốn nạn”. Nghe câu ấy từ tôi, gã rít lên trước khi bước đi “đã bỏ chồng còn làm như cao giá lắm ấy. Rồi lại chẳng ngồi đó mà gào thét mong lũ đàn ông nó nhòm đến”.!
Không lẽ cứ đàn bà bỏ chồng là cực kỳ dễ dãi, là khao khát đàn ông, là chấp nhận làm “đồ chơi” cho cả những kẻ nhân cách thấp hèn đến như thế?
Theo Eva
Vừa quen một tuần, em đã ngủ với anh
Em rất thích anh nên chỉ mới quen 1 tuần em đã về phòng anh ngủ. Em hối hận ghê lắm.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em có môt chuyện rất khó nói, không biết kể cùng ai. Em gửi thư này mong nhận được lời khuyên của chuyên mục dành cho em.
Em năm nay 23 tuổi. Người yêu em hơn em 8 tuổi. Em cũng không rõ là chúng em yêu nhau từ bao giờ. Chỉ nhớ chắc chắn là, từ ngày đầu tiên gặp mặt, đến hôm nay là vừa tròn 1 tháng.
Trước đó 2 tuần là lần chúng em nói chuyện đầu tiên qua facebook. Sau đó sắp xếp thời gian gặp mặt. Lần gặp đầu tiên, 2 đứa đều có ấn tượng mạnh về nhau. Chúng em gần như thân nhau rất nhanh. Vì anh ấy là người đầu tiên em có cảm giác yêu mến, thân thiết (trước đó em có thích một anh, nhưng là đơn phương), anh ấy lại gần nhà (chúng em ở 2 xã, cách nhau khoảng 5km) nên khi anh ấy chưa nói gì, thì em mời anh ấy về nhà chơi gặp bố mẹ em. Tất nhiên là chỉ với tư cách là bạn bè bình thường.
Tối đó, khi ăn tối ở nhà em xong, chúng em đi dạo. Vì uống rượu mệt, lại không muốn về nhà, anh ấy rủ em vào nhà nghỉ. Em đồng ý. Khi vào đó anh ấy chỉ muốn ôm hôn nhưng em không cho. Nhưng cuối cùng thì anh ấy hôn bằng được. Đó mới là lần gặp thứ 4 sau 1 tuần gặp mặt.
Hai hôm sau, em và anh cùng từ quê lên Hà Nội. Vì anh ở một mình, nhà trọ em không cho nam vào nên anh rủ em về nhà và ở lại đó. 3 đêm liền em ngủ lại đó cùng anh. Hôm đầu tiên, em thấy rất ngại nhưng anh chỉ ôm em ngủ, em cũng thấy vui. Nhưng đến 2 hôm sau, chúng em đã nhanh chóng ôm hôn nồng nhiệt, hòa vào nhau, nhưng vì em nhất định không cho anh "xâm phạm" và sau đó anh đã phải "một mình".
Tất cả những chuyện đó chỉ diễn ra vẻn vẹn 2 tuần sau lần gặp đầu tiên.
Dù chỉ vừa mới gặp 4 lần, sau 1 tuần em đã lên giường cùng với anh (Ảnh minh họa)
Em tự dưng thấy rất sợ, em sợ chính bản thân mình! Em không hiểu sao mình lại "dễ dãi" như thế. Em vốn rất nghiêm túc trong những chuyện này. Em đã tự hứa với mình là sẽ không "vượt giới hạn" trước khi kết hôn. Nhưng em cũng thích anh. Em có nên tiếp tục tình cảm này với anh hay không? Em thấy nó quá nhanh so với thông thường.
Còn về phần anh, giờ công việc của anh vẫn chưa ổn định, đang học cao học. Lúc ở gần anh, em thấy anh cũng khá quan tâm, nhưng nhiều khi dường như anh quên mất em mà thay vào đó thì học bài và chơi game. Em nghĩ anh không nói dối em. Đợt này anh đi làm nhưng không có nhiều tiền, nhưng vì quen nhau quá nhanh, trong thâm tâm em vẫn muốn giữ khoảng cách. Với em, tiền bạc cũng khá nhạy cảm. Em không nghĩ chúng em thân nhau nhiều đến mức đòi hỏi hay yêu cầu gì về tài chính với anh. Em không đòi hỏi ở anh điều gì. Có lần, anh mời em đi cafe, đến lúc thanh toán, anh bảo em đứng dậy trả tiền. Em ngơ một lúc rồi cũng đứng dậy trả vì nghĩ anh không có tiền. Nhưng em không hiểu, anh đang nghĩ về em như thế nào, liệu đã thân đến mức chia sẻ tài chính khi chỉ chưa gần 1 tháng quen nhau. Việc này cũng làm em hơi nghĩ khác về anh.
Chúng em quen nhau, ngủ cùng nhau như vậy có quá nhanh không? Tình cảm của em và anh liệu có phải tình yêu hay chỉ là những rung động nhất thời? Liệu anh có yêu em thật không hay chỉ thấy em như vậy nên muốn chơi bời? Cho tới giờ là được 1 tháng nhưng chưa 1 lần anh nói với em là "Anh yêu em". Liệu anh đang nghĩ về em như thế nào? Em có phải là đã quá dễ dãi. Giờ em đang rất bối rối. Em mong chị hãy cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em đang rất hoang mang không biết tình cảm của mình với người con trai mới quen là như thế nào. Em đã vội vàng tiến xa với anh ta trong chuyện tìn dục khi mà hai người chỉ mới quen nhau. Giờ đây em càng băn khoăn không biết tình cảm của anh ấy có chân thành hay không, anh ấy có đích thực là người mà em yêu?
Bây giờ, em nên tạm dừng mối quan hệ này lại, cần phải giữ khoảng cách với anh ấy và nếu như cảm thấy muốn tìm hiểu thì nên duy trì một tình yêu trong sáng đừng quá vội vàng. (Ảnh minh họa)
Nếu đến lúc này em vẫn không nhận ra sai lầm của mình thì thực sự nguy hiểm. Rõ ràng, em đã quá vội vàng, dễ dãi trong chuyện quan hệ với anh ấy. Em đã để những tình cảm nhất thời chi phối quá nhiều và phạm sai lầm khi dễ dãi với một người mới quen như vậy.
Có thể anh ấy gần nhà, có thể em biết anh ấy nhưng người ta sẽ khó lòng mà nghĩ tốt về một cô gái chỉ mới quen biết không lâu đã dễ dàng lên giường với đàn ông. Dù cho ý định ban đầu của anh ta là chân thành nhưng trước hành động đó của em, anh ấy sẽ phải băn khoăn và đặt câu hỏi về nhân cách của em.
Và cũng đúng như em nói, tình cảm của các em có thực sự là tình yêu hay không cũng khó lòng mà biết được. 1 tháng là chưa đủ để các em hiểu về nhau chứ đừng nói xác định xem người đó có hợp với mình hay không. Thực sự em đã quá vội vàng.
Còn về những biểu hiện của anh ấy cũng khó chấp nhận. Nếu yêu đương chân thành, anh ấy sẽ tôn trọng em chứ không bao giờ có những hành động thái quá như vậy. Riêng việc anh ấy "hồn nhiên" yêu cầu em trả tiền trong lần đi hẹn hò cũng đủ để cho thấy anh ấy không coi trọng chuyện tình cảm của hai em. Đúng là chúng ta không đề cao vấn đề tiền bạc khi yêu nhưng với một mối quan hệ mới mẻ mà anh ấy lại "ngang nhiên" như vậy thì cần phải xem xét lại.
Bây giờ, em nên tạm dừng mối quan hệ này lại, cần phải giữ khoảng cách với anh ấy và nếu như cảm thấy muốn tìm hiểu thì nên duy trì một tình yêu trong sáng đừng quá vội vàng. Em nên có thời gian tìm hiểu anh ấy hơn nữa trước khi quyết định điều gì và nhớ rằng đừng bao giờ dễ dãi với thể xác như vậy thêm một lần nữa vì chính em và vì tình yêu chân thật mà em muốn có.
Chúc em mạnh khỏe, hạnh phúc!
Theo Eva
Bạn gái "gạ" gẫm lên giường Em gạ tôi vào nhà nghỉ rồi chủ động "mời gọi chuyện ấy" khiến tôi sợ rằng em là... dân chơi. Thực ra chuyện này đúng là tế nhị, không hay ho gì để tâm sự. Nhưng hiện giờ tôi hoang mang quá, tôi cũng không biết có nên tiêp tục yêu cô này nữa hay không. Vì thế tôi mong mọi người...