Không làm ra tiền, tôi nghỉ đẻ cũng không yên
Tôi vừa mới sinh con được chưa đầy 2 tháng trời, nhưng mẹ chồng tôi lúc nào cũng dè bửu, xỉa xói. Bởi tôi không làm ra tiền…
Tôi và chồng tôi cưới nhau năm 2013. Trước khi lấy chồng, tôi làm việc cho một công ty tư nhân, còn chồng làm cho một cơ quan nhà nước. Mẹ chồng thấy công việc của tôi không bằng chồng nên đã gia sức phản đối chúng tôi đến với nhau, nhưng cuối cùng đám cưới vẫn được tổ chức.
Cưới xong được một thời gian ngắn thì tôi mang bầu, tôi vốn không khỏe mạnh, nên thường hay ốm ghén, không ăn được. Không đảm bảo công việc, lại sợ đi lại nhiều ảnh hưởng đến con cái, nên chồng tôi bảo tôi nghỉ ở nhà sinh con, khi nào con lớn lại đi làm tiếp.
Thấy chồng nói cũng hợp lý, nên tôi xin nghỉ việc, công ty tư nhân nên sau khi tôi nghỉ việc thì họ đã tìm người khác thay thế. Thấy tôi không còn việc làm, ở nhà ăn bám chồng nên mẹ chồng tôi thường hay bóng gió nói tôi lười biếng, không chịu làm việc. Thấy tôi ăn uống bồi dưỡng thì mẹ chồng khó chịu, cho rằng không làm ra tiền ở nhà chỉ lo ăn uống, còn con trai bà thì suốt ngày phải lo kiếm tiền.
Buồn lắm, nhưng tôi vẫn phải cắn răng chịu đựng. Cứ tưởng khi sinh con xong, mẹ chồng tôi sẽ vì cháu mà bớt xỉa xói tôi, nhưng bà chẳng những ít mà còn nói nhiều hơn. Đẻ được hơn một tháng mẹ chồng tôi đã nói với tôi rằng đẻ thêm 1-2 tháng nữa rồi để con ở nhà cho bà trông, đi mà xin việc làm, chứ cứ ở nhà ôm con như thế thì có ngày chết đói.
Mẹ chồng tôi nói đi nói lại chuyện này, mà chẳng quan tâm đến cảm xúc của tôi. Quá mệt mỏi và ức chế, nên có lần tôi mới cãi lại bây giờ nghỉ đẻ 6 tháng mới đi làm, thì mẹ chồng tôi lại nói với chồng tôi là tôi đã không làm ra tiền, ngồi nhà ăn bám chồng mà lại còn lớn tiếng cãi lại mẹ chồng. Chồng tôi chẳng hiểu đúng sai, nghe mẹ nói vậy thì mắng tôi là coi thường mẹ anh.
Anh còn nói rằng, anh cảm thấy ân hận, giá biết trước thế này anh không lấy tôi làm vợ, đã không có công việc làm, ở nhà ăn bám chồng lại còn dám coi thường, cãi lại mẹ chồng.
Video đang HOT
Tôi chẳng biết phải giải thích như thế nào cho chồng và mẹ chồng hiểu. Cũng chẳng biết tâm sự với ai, sợ đến tai mẹ chồng và chồng tôi lại mang tiếng là đi kể xấu mẹ chồng và chồng. Tôi tâm sự lên đây để giải tỏa nỗi niềm của mình, hy vọng vơi đi nỗi buồn.
Theo Đất Việt
Vợ về quê nghỉ đẻ, chồng dọn qua sống với bồ
Đến bây giờ, Vinh vẫn không tin được vào sự thật quá phũ phàng: Hơn 3 tháng cô về quê sinh con, Đông - chồng cô đã trả hẳn phòng trọ, chuyển hết đồ đạc sang sống với bồ.
Muốn cho con quen thuộc với khí hậu và không gian sống trước khi mình đi làm, nên khi cháu được 3,5 tháng, Vinh quyết định lên Hà Nội. Trước đó, cô đã gọi điện cho chồng về việc này, nhưng anh bảo anh đang đi công tác, chờ hai tuần nữa anh về rồi đưa hai mẹ con lên.
Không muốn chồng vất vả, vừa đi công tác về đã phải về quê đón mẹ con, Vinh và mẹ chồng đón taxi đi trước. Thế nhưng, khi bà chủ nhà thấy cô cùng với bao nhiêu đồ đạc kèm theo thì ngạc nhiên hỏi: Sao cháu còn đến đây, cháu về nghỉ sinh thì chồng cháu cũng trả phòng luôn mà.
Nghe bác chủ nhà nói, Vinh vô cùng bất ngờ vì cô không thấy Đông nói gì về việc chuyển nhà. Vinh đành xin phòng hàng xóm cho mẹ chồng và cháu vào nghỉ tạm trong khi cô gọi điện cho chồng.
Nhận điện thoại của Vinh, biết cô đã lên Hà Nội, Đông trách móc: Đã bảo chờ anh về thì không chịu, em lúc nào cũng thích tự làm theo ý mình. Giờ đã thấy hậu quả chưa.
Khi bị chất vấn vì sao trả phòng mà không bảo, Đông không được tự nhiên giải thích: Em về quê, một mình anh sống ở phòng đó cũng phí nên anh trả phòng qua sống với thằng bạn cho tiết kiệm. Đồ đạc nhà mình anh chuyển hết sang bên này.
Nghe chồng nói mà Vinh tức anh ách. Phòng trọ này hai vợ chồng đã sống được hơn 3 năm, ngay từ khi mới kết hôn. Xóm trọ sạch sẽ, an ninh lại đảm bảo, giá cả phù hợp nên cô định sống lâu dài. Thế mà chồng cô không nói không rằng lại tự ý chuyển nhà, giờ biết đi đâu tìm được phòng vừa rẻ, vừa sạch sẽ thế này. Mà vấn đề trước mắt là, mẹ con, bà cháu ở đâu bây giờ.
Vinh định sang nhà anh bạn mà chồng cô đang ở vài ngày trong khi tìm phòng. Thế nhưng, khi nghe cô nêu ý định này, Đông chối đây đẩy: Không được, nó là đàn ông con trai. Nhà mình đông người, lại có cả trẻ con, phiền hà lắm. Mà giờ anh cũng không ở đó rất bất tiện. Hơn nữa, nhà cũng cách xa xóm trọ cũ, em không tìm được đâu.
- Không ở đấy thì giờ ba mẹ con cùng bao nhiêu đồ đạc, biết ở đâu bây giờ.
- Em ra nhà nghỉ ở tạm đi. Mai anh về rồi đi tìm phòng.
- Anh bảo còn 2 tuần nữa mới về cơ mà. Bao nhiêu đồ, lại có trẻ con không biết họ có cho thuê không nữa.
- Thì phải tranh thủ về sớm chứ sao. Tất cả là tại em hết, cứ tự ý làm theo ý mình. Em cứ ra nhà nghỉ đi, có tiền là nó cho thuê hết.
Không còn cách nào khác, mẹ con, bà cháu lại kéo nhau ra nhà nghỉ gần đó. Sau một hồi nài nỉ, chấp nhận trả giá cao thì nhà nghỉ cũng đồng ý cho thuê. Xót tiền, buổi chiều Vinh tranh thủ chạy về xóm trọ mượn xe đạp đi tìm phòng.
Vào đầu năm học, nên việc tìm phòng trọ khá khó khăn. Vinh đi hết lượt quanh khu vực cô ở mà không còn phòng nào vừa ý, có mấy phòng trống thì quá nhỏ, không phù hợp với gia đình.
Tranh thủ về cho con bú, Vinh lại tiếp tục đạp xe sang khu vực khác để tìm. Thế nhưng, Vinh thật không ngờ, khi cô gõ cửa một phòng trọ để hỏi thì thấy chồng mình đang quần đùi, cởi trần ngồi trên giường chơi máy tính, trong phòng còn có một cô gái lạ. Trong phòng, ti vi, tủ lạnh, tủ áo quần... đều là của nhà cô.
Sững sờ, Vinh chỉ vào cô gái kia rồi hỏi: Cô ta là ai, anh bảo đi công tác sao lại ở đây.
Đông cũng bất ngờ, chưa kịp nói gì thì cô gái kia chỉ Vinh cũng đứng dậy hỏi: Cô ta là ai, sao lại hỏi như thế, anh đi công tác khi nào...
Sau một lúc thì Vinh và cô gái kia đều vỡ ra, họ đều bị lừa. Trong thời gian Vinh có bầu, Đông đã tán tỉnh cô ấy, lừa là chưa lập gia đình. Đông cũng đã về nhà cô gái chơi và đưa ra lời hứa hẹn về một đám cưới không xa, nên cô gái vô cùng tin tưởng. Khi Vinh về nghỉ đẻ, Đông gợi ý sang ở cùng và được cô gái đồng ý.
Ba năm hôn nhân, con gái chưa đầy 4 tháng tuổi, Vinh không ngờ chồng cô lại đốn mạt như vậy. Dối vợ, gạt con, lừa con gái nhà lành.
Vinh vừa đau lòng vừa thương cô gái đang khóc lóc, chửi rủa Đông vì bị lừa. Còn Đông, đứng như trời trồng để mặc cô gái đấm đá. Không phải là kiểu đàn bà đanh đá, có thể chửi bới nặng lời trước đám đông nên Vinh để mặc chồng và cô gái kia dắt xe ra về.
Tối đó, Đông quỳ xuống xin vợ và mẹ tha lỗi. Anh bảo, đó chỉ là một phút say nắng trong lúc vợ mang bầu. Anh cũng định kết thúc với cô ấy ngay khi cô lên Hà Nội, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị cô bắt gặp.
Mẹ chồng cũng khóc, khuyên cô tha thứ cho Đông vì phút dây lầm lỡ. Vinh không biết nên làm gì bây giờ. Nghĩ đến việc chồng phản bội cô, lừa con gái nhà lành là cô thấy anh thật xấu xa, bỉ ổi nhưng nghĩ đến con, đến gia đình hai bên, cô lại không thể đưa ra được quyết định...
Theo Khám Phá
"Em đẹp lắm, lần sau anh sẽ gọi cho em..." Cuộc đời lắm trái ngang và cay đắng... Trong thời gian em nghỉ đẻ chồng em thường đi uống rượu và về rất muộn, có khi đi đến 2 giờ sáng mới về và nói là chơi bài nhà bạn, đi làm về cũng muộn. Em cũng nghĩ rằng anh đi làm mệt mỏi nên không bao giờ tạo áp lực hay ý...