Không làm gì cũng bị vợ nghi ngờ, đã thế tôi ngoại tình cho bõ ghét!
Từ đấy mỗi khi trở về nhà, tôi không còn im lặng trước những câu nói xóc xỉa của vợ. Vợ hỏi “Lại đi với con nào về đấy à?”, tôi sẽ trả lời “Em ở nhà mà sao cái gì cũng biết thế!”.
Vợ chồng tôi vừa chính thức ly hôn, nguyên nhân là do tôi đã ngoại tình. Đáng ra vào giây phút này tôi nên dành cho cô ấy một lời xin lỗi nhưng trong lòng tôi lại trách vợ nhiều hơn. Khi mọi thứ ra nông nỗi này, lỗi đâu chỉ ở một mình tôi.
Đàn ông cũng như trẻ con, không người nào mới đẻ ra mà đã hư hỏng. Họ chỉ phát sinh thói hư tật xấu từ quá trình dạy dỗ, từ tác động bên ngoài. Tôi cũng thế, khi mới cưới vợ, tôi đâu đã muốn mình chơi bời gái gú đèo bòng hai ba cô cùng lúc. Nhưng vợ tôi quá ghen tuông, cô ấy không tin tưởng chồng và thường dùng những lời lẽ xóc nhọn để xía xói, khích bác chồng.
Vợ tôi âm thầm theo dõi toàn bộ tin nhắn, email, facebook của tôi. Mặc dù không có gì đáng giấu giếm nhưng cô ấy khiến tôi buộc phải nảy sinh tâm lý đề phòng. Nhiều lần nhiều email tôi chưa hề đọc nhưng không thể hiện là mail mới khiến tôi bị lạc mất những tin công việc quan trọng.
Sau nhiều lần tôi mới phát hiện ra do vợ mình đã vào và đọc trước. Cô ấy đọc nhưng không hề báo lại cho tôi biết vì đối với cô ấy những email như thế không quan trọng. Chỉ những email nào do phụ nữ gửi kèm đôi ba lời đong đưa mới mà mục tiêu cô ấy đang tìm kiếm.
Vợ tôi âm thầm theo dõi toàn bộ tin nhắn, email, facebook của tôi (Ảnh minh họa)
Khi tôi buộc phải đổi mật khẩu mới thì vợ tôi nổi điên lên cho rằng tôi có điều mờ ám. Tôi không dám đòi hỏi sự tự do xa xỉ trong hôn nhân. Tôi chỉ muốn một chút riêng tư mà vợ cũng lấy nốt. Tôi đã nhẫn nhịn từ lần này sang lần khác.
Thói ăn nói vu khống và xóc xỉa của vợ là nguyên nhân thứ hai khiến hôn nhân giữa chúng tôi rạn nứt. Mỗi lúc đi nhậu hoặc có việc về muộn, tôi đều nhắn tin báo cho vợ nhưng lần nào về cô ấy cũng dỗi.
Video đang HOT
Cô ấy bắt tôi phải giải thích trong khi tôi hoàn toàn không có gì để giải thích. Và thế là cô ấy nanh nọc tra hỏi “Đi bóc bánh có vui không?”, “Con đó có ngon bằng tôi không?”, “Thằng bạn khốn nạn nào lôi kéo anh vậy?”, “Anh có biết cảm giác phản bội là thế nào không?”…
Tôi thực sự khâm phục trí tưởng tượng và khả năng suy diễn của vợ. Tôi đủ kiên nhẫn trấn an vợ một, hai lần nhưng cảm giác oan ức khiến tôi ngày càng thêm ức chế. Một vết bẩn trên áo cũng đủ để vợ tôi nghi ngờ. Để làm vợ yên tâm, mỗi lúc đi nhậu tôi phải cố tình đổ bia, thậm chí thức ăn lên áo quần để chứng tỏ tôi mới đi chè chén về chứ không phải đi abc với cô nào đó.
Những khi tôi đi công tác, vợ tôi gọi điện hỏi thăm với giọng điệu rất khó chịu “đang nằm với con nào thế” hoặc “không có tôi tha hồ tung hoành nhỉ”. Khi tôi trở về nhà và muốn gần vợ thì cô ấy sẽ nói “tắm rửa sạch sẽ đi, tôi không muốn mùi mấy con đó ám vào người tôi”.
Nói thật là tôi đã có tâm lý “không làm gì cũng bị vợ nghi ngờ thôi thì cứ làm cho bõ ghét”. Từ đấy mỗi khi trở về nhà, tôi không còn im lặng trước những câu nói xóc xỉa của vợ. Vợ hỏi “lại đi với con nào về đấy à”, tôi sẽ trả lời “em ở nhà mà cái gì cũng biết”.
Vì thế, những cuộc cãi vã giữa chúng tôi cũng xảy ra thường xuyên hơn. Vợ tôi kiểm soát gắt gao hơn thì tôi lại càng muốn rời xa cô ấy. Tôi thấy mệt mỏi khi phải trở về nhà với người vợ không đặt được một chút niềm tin vào chồng. Cô ấy không tin là chính cô ấy đã đẩy tôi vào vũng lầy ngoại tình. Cô ấy nghĩ ngược lại là cô ấy đã kiểm soát tôi như thế mà tôi vẫn ngoại tình được. Rồi đưa ra kết luận tôi là kẻ có máu ngoại tình từ trong trứng nước.
Đứng trước tòa tôi không phủ nhận hành vi phản bội vợ con của mình nhưng như tôi đã tuyên bố, có chăng đó chỉ là một hành động phản kháng lại lòng tin ít ỏi mà cô ấy dành cho tôi. Các bậc cha mẹ nuôi con mà cứ miệt thị nó là một đứa ngu dốt bất tài, sẽ không làm được ra hồn thì thử hỏi nó có nảy sinh tâm lý bất mãn và đâm ra hư hỏng không? Khi tôi nói thế, cô ấy đã im lặng.
Giá như vợ tôi biết tôn trọng và tin tưởng ở tôi thì chúng tôi đã không kết thúc như thế này. Chung sống với nhau mấy năm, tôi không khác gì là tù nhân giam lỏng của cô ấy. Bây giờ khi chia tay, tôi cũng không lưu lại được một hình ảnh đẹp nào cho mình trong mắt vợ. Cô ấy nói bởi vì cô ấy đã yêu tôi, đã muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình nên mới làm thế. Nếu đúng vậy thì đây là cách làm quá phản tác dụng.
Câu chuyện ngoại tình của tôi cũng nên là một bài học cảnh tỉnh cho các chị em phụ nữ ở đây. Yêu thôi chưa đủ, phải biết giữ chồng bằng lòng tin và nên cẩn thận với lời nói của mình các bạn ạ.
Theo Afamily
Bồ của vợ bảo: "Đàn ông như anh NHẠT lắm, sao giữ nổi vợ"
Tôi chỉ muốn đấm vào mặt nhân tình của vợ một cái sau khi nghe câu nói đó. Nhưng rồi tôi lại kìm chế được và ra về.
Tôi kết hôn với vợ đến nay được 6 năm. Tôi là mối tình đầu của cô ấy, còn vợ tôi là người thứ 3 sau khi hai mối tình trước kết thúc. Nói thật, tôi cũng là người có tính xuề xòa dễ ăn dễ mặc. Với tôi đi làm chỉ cần quần âu và áo sơ mi là đủ, chứ cũng không cần phải lúc nào cũng bắt vợ con là thẳng thớm trước khi mặc ra đường.
Ở nhà thì tôi quanh năm mặc quần sooc và áo phông. Còn ăn uống thì vợ con nấu như thế nào tôi ăn thế đó, chẳng bao giờ phàn nàn. Thật ra nhiều lúc đi ăn uống với bạn bè, tôi thấy vợ con họ khéo léo hơn nhiều. Nhưng tôi nghĩ, bản thân tôi là thằng đàn ông mà chẳng bao giờ vào bếp thì đương nhiên không có quyền đòi hỏi vợ con mình đã nấu cho ăn, lại còn bắt nấu ngon nữa.
Trở về nhà, tôi như phát điên khi nhìn thấy vợ mình, nhưng tôi cố gắng kìm chế lại (Ảnh minh họa)
Cuộc sống gia đình tôi cũng êm đềm như bao người khác, nghĩa là cũng chẳng giàu có để xây nhà lầu mua xe hơi, nhưng cũng không đến nỗi quá nghèo khó. Các con tôi được lo vào trường xịn và học hành đầy đủ không kém ai. Còn vợ tôi thì làm ở phòng đối ngoại của một công ty nên cô ấy cũng khá sành điệu và thời trang. Về hình thức vợ tôi không có gì bắt mắt. Nhưng được cái cô ấy biết ăn mặc nên cũng hấp dẫn.
Thời gian gần đây tôi thấy vợ tôi bắt đầu có thái độ khác lạ. Cô ấy vẫn đi về nhà đúng giờ, đón con cẩn thận rồi nấu nướng như bình thường. Nhưng đôi lúc tôi thấy cô ấy cứ ngẩn ngơ. Nấu canh thì quên bỏ muối, xào rau thì quên phi tỏi, thậm chí để cả nồi cá cháy khét lẹt mà cô ấy vẫn không nhận ra. Tôi có hỏi rằng, cô ấy đang buồn về điều gì hay công ty lại có chuyện thì cô ấy đều từ chối gạt phắt đi là không sao và lảng sang chuyện khác.
Buổi tối bình thường gia đình tôi có thói quen sau bữa ăn sẽ ngồi lại trò chuyện hay trêu chọc nhau chán rồi mới về phòng ngủ. Nhưng bây giờ vợ tôi hay lấy cớ bận hoặc mệt và về phòng ngủ sớm. Tôi dạy con học bài xong sang giường thì đã thấy vợ ngủ rồi.
Vài lần tôi lay vợ dậy để làm nghĩa vụ "vợ chồng" thì cô ấy gạt tay đi và nói: "Dạo này em mệt, để khi khác". Hoặc có hôm cô ấy cố miễn cưỡng chiều chồng cho xong. Tôi biết điều đó bởi nhìn vợ tôi hoàn toàn không có cảm xúc gì khi gần gũi tôi cả. Tôi bắt đầu nghi ngờ vợ ngoại tình, nhưng tôi cố gắng theo dõi cũng như để ý điện thoại thì hoàn toàn không có biểu hiện gì khả nghi. Điện thoại cô ấy về nhà vẫn để công khai, chẳng có tin nhắn nào bất thường, cũng chẳng có cuộc gọi đến gọi đi nào khiến tôi nghi ngờ.
Bẵng đi đến 3 tháng sau, gia đình tôi sống trong không khí căng thẳng như vậy thì tôi nhận được cuộc điện thoại từ bạn tôi. Anh ấy nói vừa nhìn thấy vợ tôi đi vào quán cà phê vườn với một người đàn ông lạ, nhìn cử chỉ hai người rất tình tứ. Tôi tức tốc phóng xe đến đó thì không thấy hai người đâu. Tôi gọi điện thoại cho vợ thì cô ấy nói đang ở cơ quan. Tôi không dám nói về những gì mình vừa nghe được vì muốn có thêm thời gian theo dõi và tìm bằng chứng.
Nhưng vì công việc của tôi cũng khá bận nên tôi chỉ có cách là thuê xe ôm làm "thám tử". Kết quả trong 2 tuần trời vợ tôi đã đi vào nhà nghỉ với người đàn ông lạ 3 lần. Và mỗi lần là một nhà nghỉ khác nhau ở tận xa ngoại thành. Họ thường hẹn nhau trong giờ làm việc vì vợ tôi cũng hay phải ra ngoài để gặp gỡ đối tác.
Trở về nhà, tôi như phát điên khi nhìn thấy vợ mình, nhưng tôi cố gắng kìm chế lại. Tôi nghĩ, việc đánh ghen thì ai cũng giống ai nên tôi sẽ làm khác. Tôi đã cố gắng thay đổi bản thân, dành nhiều thời gian ở nhà nấu nướng với vợ và hay rủ cô ấy đi chơi hơn. Nhưng vợ tôi vẫn lãnh đạm và thờ ơ với chồng dù tôi đã cố gắng hết sức.
Tôi quyết định bí mật gặp người đàn ông - nhân tình của vợ tôi. Trái ngược với những gì tôi nghĩ, anh ta gặp tôi với thái độ rất bình thản, thoải mái trong khi tôi lại vô cùng lo sợ hồi hộp. Anh ta thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ với vợ tôi và cũng nói luôn: "Tôi nói anh đừng tự ái, vì tôi cũng không cướp mất vợ anh. Nhưng nói thật, đàn ông như anh nhạt lắm, làm sao giữ vợ được...".
Tôi chỉ muốn đấm vào mặt nhân tình của vợ một cái sau khi nghe câu nói đó. Nhưng rồi tôi lại kìm chế được và ra về. Trở về nhà nhìn thấy vợ tôi, tôi đoán là cô ấy đã được người tình gọi báo mọi chuyện. Nhưng cô ấy không tỏ vẻ gì là hối lỗi mà khuôn mặt bình thản y chang như gã người tình kia.
Lúc đó tôi giận cô ấy tới run người, chỉ muốn giơ tay lên tát vợ một cái. Nhưng rồi tôi lại kìm chế được và bỏ đi lên phòng trong khi cô ấy ngồi bình thản như đợi tôi để nói chuyện. Cô ấy biết là tôi đã rõ ràng mọi chuyện, nhưng cả hai chúng tôi đều không nói chuyện gì với nhau cả và ngủ riêng mỗi người một phòng với các con.
Từ đêm đó trở đi, không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề u ám. Tôi mệt mỏi và chán nản, giận dữ và đau khổ, nhưng không hiểu sao tôi không thể nói được gì với cô ấy cho đến khi tôi vô tình đọc được đoạn chat trong gmail của cô ấy với người tình.
Hóa ra việc tôi im lặng cũng là nguyên nhân khiến cô ấy coi thường tôi. Tôi cứ ngỡ rằng việc tôi im lặng sẽ khiến cô ấy sợ và thay đổi. Nhưng cô ấy còn nói với người tình của mình: "Em tưởng lão trút cơn thịnh nộ lên đầu em, thế mà im thin thít anh ạ, Người đâu mà đến ghen còn chả dám thì làm sao giữ được vợ".
Không, cô ấy nhầm rồi, vạn lần nhầm. Hàng nghìn lần tôi muốn hỏi cô ấy đã bao nhiều lần lên giường với người đàn ông kia, hai người đã quan hệ với nhau được bao lâu và định như thế nào. Nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cô ấy là cổ họng tôi lại nghẹn đắng không thể nói được. Tôi là người hèn nhát nhu nhược hay bị sao đây?
Tôi cũng thương hai đứa con của tôi. Nếu vợ chồng tôi không còn ở với nhau, chúng sẽ bơ vơ mỗi đứa một nhà. Tôi yêu cả hai và không muốn rời xa đứa nào hết. Nhưng trong lòng tôi rất đau đớn vì bị cắm sừng. Tôi phải làm sao đây cả nhà ơi?
Theo GĐO
"Trước đây mẹ yêu thương con như thế nào, giờ cứ chuyển hết sang vợ con" Mẹ chồng và tôi đều hết sức bất ngờ trước những lời nói gan ruột của anh - người chồng tốt của tôi. Bà còn rơm rớm nước mắt, nắm lấy tay con dâu mới và khẽ gật đầu. Cuộc đời người phụ nữ sướng khổ cũng nhờ vào tấm chồng tốt. Và có thể nói, số tôi may mắn khi gặp được...