Không làm chủ bản thân trước người phụ nữ đã có chồng con
Sau khi ôm và hôn em, tôi có nhắn tin xin lỗi vì đã không làm chủ được mình, em cũng an ủi rằng tôi không có gì sai.
ảnh minh họa
Em là người con gái ưa nhìn, hòa đồng, thu hút được người khác dù đã có gia đình và một bé trai bụ bẫm. Tôi và em làm ca, còn chồng em làm giờ hành chính, chúng tôi đều chung công ty, tuy đi khác ca nhưng gặp nhau là nói chuyện rôm rả. Biết em có một gia đình hạnh phúc nên tôi ít suy nghĩ về em, quan hệ chỉ là đồng nghiệp. Rồi một ngày, em có việc đã đổi ca đi cùng ca đêm với tôi. Tính chất công việc bắt em và tôi phải thức suốt 12 tiếng. Biết em đã đi ca đêm nhiều ngày liền tôi canh cho em chợp mắt một giấc đến gần 3h sáng dậy làm tiếp.
Không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi không làm chủ được mình trước sự chủ động của em, việc chỉ dừng lại ở những cái hôn và tôi ôm em khi em ngã vào lòng mình trong một góc tối không ai biết. Tôi hỏi em có chuyện gì ở nhà thì em không nói. Sau gần 30 phút, chúng tôi trở về với công việc. Chuyện đã trôi qua được vài ngày, tôi có nhắn tin xin lỗi vì đã không làm chủ được mình, em cũng an ủi rằng tôi không có gì sai. Em né tránh dù gặp tôi vẫn cười, cũng ít trả lời tin nhắn hơn trước. Tôi cũng quen biết chồng em và giờ khi nhìn thấy anh ta thì lại áy náy và cắn dứt. Có thể em giống tôi, đều đang cảm thấy dằn vặt và có lỗi. Từ tối hôm đó đến nay trong đầu tôi luôn có một câu hỏi cho riêng mình “Tại sao mình lại làm như vậy và tại sao em lại ngã vào lòng tôi”.
Theo VNE
Anh rể bồi thường tiền vì trót lên giường với em gái vợ
Ngày chị ra đi, tôi đã âm mưu lên kế hoạch cho riêng mình, tôi muốn cướp anh từ tay chị.
Video đang HOT
Tôi ghen tị với hạnh phúc của chị gái mình.
Câu chuyện tôi sắp kể dưới đây thực sự rất đau lòng. Chính tôi là người có lỗi gây ra mọi chuyện. Người ta cứ nói hạnh phúc của mình thì mình phải giành giật lấy. Nhưng không phải lúc nào giành giật cũng là đúng, nhất là trong chuyện tình cảm.
Cả nhà tôi chỉ có hai chị em, chị lúc nào cũng thùy mị, dịu dàng và nết na hơn tôi. Tôi ghen tị với sự ngưỡng mộ mà mọi người dành cho chị.
Tôi gặp và quen anh trong một lần đi cổ vũ bóng đá với bạn. Lần gặp gỡ đầu tiên, tôi đã trót yêu anh mất rồi. Hàng ngày, tôi vẫn mơ tưởng về nụ cười tỏa nắng, dáng vẻ đẹp trai và nam tính của anh. Tôi mong một ngày được thổ lộ tình cảm của mình.
Nhưng tôi đã chết đứng khi thấy chị gái mình đưa anh về giới thiệu là bạn trai. Cả nhà tôi ai cũng vui mừng, tán tụng cho cặp đôi vừa lứa đó. Riêng tôi vẫn chỉ cười gượng gạo nói chuyện với anh. Thực sự tâm trạng của tôi không vui, tôi không biết thổ lộ cùng với ai nỗi niềm này.
Khi biết tôi là em gái của người yêu. Anh cũng chủ động nói chuyện và dành cho tôi rất nhiều lời khuyên. Anh chẳng biết rằng, mỗi lần như vậy trong lòng tôi đau đớn lắm.
Và rồi hai người cũng nhanh chóng tổ chức đám cưới trong sự hân hoan, mãn nguyện của hai bên gia đình. Chị tôi thì vui lắm, trong ngày cưới chị là cô dâu xinh nhất mà tôi từng biết. Cuối tuần hai người họ ríu rít dắt nhau về nhà thăm bố mẹ và tôi. Đương nhiên, vợ chồng anh rất hạnh phúc, anh đúng là mẫu người đàn ông mà có nằm mơ cũng không tìm thấy được.
Những lúc như vậy tôi chỉ lấy cớ xin phép ra khỏi nhà rồi bố tôi lại than thở với anh: "Đấy con bé bưởng bỉnh lắm con ạ! Tối ngày chỉ thấy đi mà chẳng chịu ở nhà với bố mẹ một buổi". Tôi lấy cớ đi chơi với bạn, nhưng thực ra là đi lòng vòng ngoài quán xá, la cà cho đến hết giờ thì về.
Hai tháng sau ngày cưới, chị tôi nhận được một suất học thạc sỹ ở nước ngoài của công ty. Cơ hội chẳng có lần thứ 2 nên anh cũng đồng ý cho chị đi học trong vòng 2 năm. Ngày chị ra đi, tôi đã âm mưu lên kế hoạch cho riêng mình, tôi muốn cướp anh từ tay chị.
Biết anh chỉ ở nhà một mình, ăn cơm bữa đực bữa cái, nên tôi quyết định sang đó nấu cho anh ăn như lời chị dặn. Tôi thầm nhủ đây chính là cơ hội để tôi được gần gũi và chinh phục anh. Những lần đến đó, tôi đều cố gắng ăn mặc đẹp, trang điểm nhẹ nhàng và nữ tính để cuốn hút anh. Tôi còn đầu tư hẳn những mùi nước hoa mà anh thích để dùng mà không biết anh có nhận ra không. Tôi rất thích trò chuyện và được nấu cho anh ăn. Những lần như vậy tôi chỉ ước rằng tôi là vợ anh chứ không phải chị gái tôi.
Những khi có chuyện buồn, tôi đều lôi ra tâm sự với anh. Có những lúc tôi giả vờ say gục đầu lên người anh rồi ngủ luôn tại đó. Tôi cảm nhận anh cẩn thận lau mặt mũi, đắp chăn cho tôi rồi anh lặng lẽ quay ra phòng khách ngủ. Tôi biết tôi đã cố tình dựng chuyện để gần anh là sai, là có lỗi với chị nhưng tôi đã không khống chế được tình cảm của mình.
Trong cơn say anh đã nhầm tôi với vợ nhưng tôi cứ mặc kệ.
Một lần tôi rủ anh đi uống rượu, cả hai người đều uống đến say mèm. Anh nói anh đã rất nhớ vợ, nhớ người con gái của anh. Tôi gọi tắc xi đưa anh về nhà, đỡ anh nằm xuống rồi đi lấy nước cho anh uống. Bất ngờ anh kéo tôi lại, và ôm choàng lấy tôi. Anh hôn ngấu nghiến tôi rồi gọi tên chị tôi. Tôi khựng lại định đẩy anh ra nhưng lòng ích kỉ trỗi dậy, tôi đã hôn đáp trả anh. Và chuyện gì đến cũng đã đến.
Hôm sau, anh tỉnh dậy bên cạnh tôi. Anh hốt hoảng, nhìn xuống ga giường anh biết đã có chuyện xảy ra. Anh luôn mồm xin lỗi tôi, nhìn tôi với ánh mắt hối hận. Tôi nói với anh: "Anh không có lỗi gì cả, lỗi là do em. Em đã dựng chuyện để xảy ra chuyện tối hôm qua. Anh không sai. Nhưng em yêu anh". Anh im lặng, nhìn tôi trân trối khi tôi nói ra tình cảm của mình.
Anh quay lưng đi, khuôn mặt lạnh lùng : "Anh chỉ yêu vợ thôi. Anh sẽ bồi thường tiền vì chuyện đã gây ra cho em, còn em từ nay đừng bao giờ đến đây nữa". Nghe những lời đó, tôi chẳng còn biết để mặt mũi vào đâu nữa. Anh thực sự căm ghét tôi rồi.
Sau ngày đó, anh chẳng còn để tâm tới tôi nữa. Anh có về nhà thăm bố mẹ vợ thì anh tảng lờ tôi và coi như tôi không tồn tại. Khoảng thời gian đó, tôi luôn sống trong dằn vặt và đau khổ. Đêm ngủ tôi luôn nằm thấy ác mộng chị tôi biết chuyện và trách mắng tôi rất nhiều.
Thực sự tôi biết là tôi đã sai, tôi đã lạc lối. Tôi đã có lỗi lớn với chị gái tôi, tôi có nên nói cho chị biết sự thật không? Chị tôi cũng sắp về nước. Tôi không dám đối diện với chị, đối diện với người anh rể của mình. Tôi phải làm sao để có thể sống tiếp với nỗi đau này đây? Ngày trước tôi còn âm mưu cố tình phá rối để cướp đi hạnh phúc của anh chị. Nhưng tôi đã thất bại thảm hại rồi, tôi đã thua ngay trong âm mưu của mình. Tôi có còn xứng đáng làm em của chị nữa không? Tôi tự đánh mất hình ảnh người em gái tốt đẹp trong mắt anh chị rồi. Giờ có hối hận cũng chẳng còn kịp nữa.
Theo blogtamsu
Đến hạ em sẽ ra đi Bây giờ anh mới biết phụ nữ có cho riêng mình một giới hạn. Mỗi lần cô đều tha thứ cho anh vì anh chưa ép cô đến giới hạn đó. Phụ nữ họ sẽ không nói cho đàn ông biết giới hạn đó đến đâu. Giới hạn đó có thể là: anh ta lại tiếp tục nói dối họ. Đêm nay anh...