Không là “quá khứ đơn”
Cuộc sống cứ lẳng lặng trôi, quá khứ là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người.
Gửi Donal! Hôm nay không phải là ngày của tình bạn, cũng không biết là có cái ngày ấy không nữa nhưng mình chưa bao giờ biết đến nó. Đơn giản chỉ là tự nhiên thấy nhớ và muốn viết một cái gì đó bởi đôi khi nghĩ cũng hơi lo sợ về tương lai. Sợ có những điều không như mình mong muốn bởi ông trời có thể cướp đi những người thân yêu xung quanh cuộc sống của mình bất cứ lúc nào mà.
Hai năm ngồi học cùng bàn với nhau, có vẻ như lúc đầu thì cũng không thân nhau lắm, cũng hay cãi nhau. Cả hai đều là những người khá hiếu thắng (ý nghĩ của riêng mình), luôn bảo vệ chính kiến của bản thân, đều trẻ con…Có lẽ cãi nhau nhiều để hiểu nhau hơn, và rồi không ngại gì vả kể với nhau nhiều điều hơn. Nhớ nhiều lắm…Điển hình là có một ngày, năm lớp 11 trong giờ Hóa, hai đứa mình cãi nhau mặc dù là vì môn Hóa thôi đấy, nhưng rất quyết liệt, quyết liệt đến nỗi thằng bạn ngồi bàn trên phải quay xuống can ngăn và hậu quả là nó bị cô tóm được và dọa ghi vào sổ đầu bài vì tội nói chuyện (không biết là sau đó nó có bị ghi vào sổ đầu bài không nữa). Hai đứa cảm thấy thật áy náy và hình như là cuối cùng mặc dù không giải thích được với cô nhưng hai đứa không những không cãi nhau nữa mà còn cùng nhau xin lỗi thằng bạn vì nó phải chịu tội oan vì hai đứa mình chứ? Nhớ lắm ấy những giờ kiểm tra tiếng anh: nó thì làm phần phát âm còn Donal thì làm ngữ pháp; kiểm tra sinh học thì nó ngồi chờ Donal chỉ cho, kiểm tra Lý thì là sở trường của nó,…
Có nhiều kỷ niệm để hai đứa có thể gắn bó với nhau được đến như ngày hôm nay, có nhiều nhưng không thể kể hết được. Ngày làm hồ sơ thi đại học, cũng không nghĩ ngợi nhiều, mình thì đăng ký ra Hà Nội còn Donal thì vào Huế. Sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh, mỗi đứa có một chí hướng và một quyết định riêng, và rồi thì mỗi đứa một nơi. Hai năm sau những ngày hai đứa gắn bó, giờ đây thì không còn những giờ học mà hai đứa hết tâm sự chuyện này đến chuyện khác, rồi bàn luận về bóng đá, Liver của nó và Pháo thủ của Donal… nhưng hai đứa vẫn hay tâm sự với nhau. Nếu không phải là nhắn tin hay gọi điện như hồi năm nhất thì là chat qua face như bây giờ. Thỉnh thoảng mình cũng nghĩ không biết có bao giờ hai đứa nghĩ là nếu quay lại ngày xưa thì thì cùng một nơi không nhỉ, chắc là không đâu bởi mỗi đứa có một tính cách và một suy nghĩ khác nhau mà, có lẽ cũng chính vì thế mà hai đứa có thể chơi với nhau đến giờ.
Quá khứ là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người (Ảnh minh họa)
Đôi khi mình nghĩ và cũng sợ nữa. Thời gian cứ trôi và mình cũng không biết được tương lai thế nào. Mình sợ liệu có một ngày nào đó cả hai không còn thân thiết như bây giờ nữa. Liệu có một ngày nào đó, người đầu tiên mà mình nghĩ đến để chia sẻ không còn là Donal nữa không? Mình sợ thời gian và khoảng cách có thể làm được nhiều điều hơn chúng ta có thể nghĩ được. Lo thì lo và sợ thì sợ thế thôi, chứ mình biết rằng không phải hai đứa con gái nào trong hoàn cảnh của chúng ta có thể làm được như hai đứa hiện tại. Ừ, đúng là có một chút tự hào thật nhưng mình vẫn muốn được nhiều hơn thế. Có thể nói hai đứa là bạn thân được đó nhỉ? Ừ, thì cứ cho là vậy đi Donal nhỉ? Ngày xưa thì hai đứa mỉa mai nhau và bảo: “Bạn thân ư? Không phải dễ dàng có thể nói ra hai điều đó! Vì xung quanh có nhiều người tự nhận là bạn thân của nhau nhưng rồi sau khi không chơi với nhau nữa thì có một xích mích nhỏ gì đó thì họ lại làm ra những chuyện đáng xấu hổ với nhau.” Chính vì thế mà suốt 4 năm chơi với nhau hai đứa mình chưa bao giờ tự nhận là bạn thân của nhau, nhưng có lẽ giờ thì có thể nói là thế rồi Donal nhỉ? Thời gian là thử thách mà nhỉ?
Cuộc sống cứ lẳng lặng trôi, quá khứ là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người bởi mình làm nên hiện tại, để ta là ta của ngày hôm nay. “ Có thể ngoài gia đình thì mi (- mày) là một người đã ghi dấu ấn trong cuộc sống của tau (- tao), giúp tau những lúc khó khăn và là tau của hôm nay”. Có những điều không thể chia sẻ với ai thì chúng ta đã chia sẻ với nhau. Có những niềm vui thì chúng ta là những người đầu tiên được biết về nhau. Chính vì vậy hãy luôn và mãi như thế nhé! Quá khứ và hiện tại có thể nối liền nhau nhưng cũng có “thì quá khứ đơn” mà. Chính vì vậy hãy là một phần quan trọng trong cuộc đời của nhau nhé! Không là “ quá khứ đơn” trong nhau.
Cố gắng và sẽ là như thế nhé!
Bạn: Jan Suku.
Tái bút: Đến một ngày nào đó có thể chúng ta có thể thấy một người nào đó quan trọng trong ta và sẵn sàng chia sẻ với họ thì chúng ta hãy là niềm tự hào của nhau khi giới thiệu với họ về nhau nhé!
Video đang HOT
Theo 24h
Nụ hôn trong gió (P.4)
Mẹ và Minh khá giống nhau, họ thường đánh giá thấp tôi và coi tôi như đứa trẻ. Sau khi hỏi nhân viên bảo vệ của toà nhà, phải mất khoảng 20 phút tôi mới tìm được văn phòng của hãng phim đặt địa điểm trên tầng 48.
Nhân viên lễ tân mời tôi vào phòng tiếp khách và bảo tôi ngồi đợi vì đạo diễn đang họp với diễn viên cùng đội làm phim. Tôi phải ngồi đợi khoảng 30 phút, uống hết một cốc nước lọc kèm thêm một cốc sinh tố mà cô nhân viên lễ tân mang ra vẫn chẳng thấy nhân vật chính người hẹn gặp tôi là ai. Tôi có phần hơi nản chí nhưng thôi, tôi chép miệng cố ngồi đợi xem sao. Dù chẳng nên cơm cháo gì thì cũng được ngồi điều hoà mát lạnh và sinh tố không mất tiền!
- Xin chào! Cô đợi lâu chưa?
Tôi khẽ giật mình bỏ cốc sinh tố xuống khi có tiếng người. Đúng như những gì tôi dự đoán. Anh ta, kẻ đã nhạo báng tôi trong buổi học hôm qua, kẻ đã chê bai đủ thứ mặc dù chỉ được đến lớp biên kịch theo tư cách khách mời. Tên đạo diễn đáng ghét, kẻ làm xấu mặt tôi với các học viên khác hôm nay lại đang tử tế trước mặt tôi. Ôi, đúng là nhiều khi người tốt kẻ tốt lẫn lộn không biết đường nào mà lần!
- Cô ngạc nhiên không?- Anh ta hỏi.
- Tôi phần nào đoán được khi nghe điện thoại. - Tôi tỏ vẻ lạnh lùng, nhấp ngụm nước trắng để cổ họng được thanh toát. Ngộ nhỡ anh ta có nhận xét hoặc bình phẩm, bêu xấu gì thì còn lấy sức mà chiến đấu.
- Cô cũng thông minh đấy!
- Tất nhiên, người thông minh chỉ nói chuyện với người thông minh thôi!
- À, ra thế, tôi nên hiểu đây là một lời khen hay là một lời châm chọc nhỉ?
- Tuỳ anh nghĩ thôi.
- Thôi được rồi, không cãi nhau với cô nữa. Lý do mà tôi mời cô tới hôm nay là...
Tôi ngồi hai tiếng đồng hồ để bàn bạc cụ thể một cách nghiêm túc về công việc. Ban đầu tôi không thể nào tin được là mình đang ngồi chung bàn và nói chuyện tử tế với gã đạo diễn nửa mùa hâm dở này. Nhưng, đúng là khi làm việc anh ta rất nghiêm túc. Kịch bản của tôi là kịch bản thứ 4 được chọn, có nghĩa là 3 kịch bản xuất sắc trước đã được xem xét còn kịch bản của tôi được vớt vát chọn thêm cho một dự án mới. Tuy nhiên, anh ta muốn tôi chỉnh sửa vài thứ cũng như bàn thêm về các phân cảnh. Tôi phân bố chưa được phù hợp và vẫn còn nhiều thiếu sót. Anh chàng đạo diễn Hoàng Sơn này muốn tôi viết lại một vài chỗ để có được kịch bản hoàn hảo nhất.
Tôi quên béng vụ cãi vã hôm qua vì cách làm việc và sự thu hút khi Hoàng Sơn nói chuyện, quả thực anh ta rất có tài, những lỗ hổng và những chỗ chính tôi còn đang cảm thấy chưa được thuyết phục, anh ta đều tìm cách lấp chỗ trống đó cho tôi. Và tôi cũng học hỏi được nhiều thứ ngoài lề nữa mà đôi khi lý thuyết không có và không ai muốn dạy cho mình.
Chỉ có hai tiếng thôi nhưng tôi cảm thấy thời gian đó thật quý giá, Hoàng Sơn giao lại cho tôi một số việc, thêm deadline cần trả kịch bản hoàn chỉnh và một số kiến thức mà anh ta muốn tôi đến học hỏi ở phim trường. Bỗng dưng, Hoàng Sơn lại có lòng tốt như vậy khiến tôi chột dạ.
- Đừng nghĩ rằng tôi đang cho không cô cái gì, hoặc quá dễ dàng. Tôi chỉ đang công việc của tôi thôi. Bộ phim của tôi, đứa con của tôi vì thế tôi muốn "nuôi dậy" nó. Cô hiểu chứ? Đừng nghĩ đây là lòng tốt!
Anh ta cho tôi ngay một tràng giáo huấn khiến mọi suy nghĩ vừa mới nhen nhóm lên đã bị dập tắt. Tôi gật đầu, đúng rồi, đây không phải là lòng tốt. Anh ta cũng không thể là người tốt và tôi phải coi mọi thứ mới bắt đầu chỉ là thử thách.
* * *
Từ ngày yêu Minh, tôi luôn cố chứng tỏ mình là cô gái ngoan, sạch không tì vết (Ảnh minh họa)
Nhầm lẫn
Tôi ngày ngày cày với đống kịch bản được giao làm lại, thậm chí tôi còn không ló mặt ra khỏi phòng, khác với kiểu hàng ngày nhảy nhót của tôi. Mẹ đi qua đi lại ngó nghiêng xem tôi đang làm gì. Tất nhiên là tôi giấu mít rồi, bưng bít chuyện tôi đi học lớp bên kịch bởi mẹ sẽ cho đó là những trò nhí nhố mà tôi sẽ chỉ thích được hôm nay, rồi ngày mai sẽ chán. Mẹ rất quý Minh, mỗi khi anh đến nhà, bà tỏ ra tin tưởng khi đứa con gái chẳng bao giờ lớn của mình có một người yêu đĩnh đạc như vậy ở bên. Nhưng bà và Minh khá giống nhau, họ thường đánh giá thấp tôi, lúc nào cũng coi tôi như một đứa con nít.
Tôi bấm nút send khi đồng hồ chỉ đã 8h tối. Suốt mấy ngày, tôi bị Hoàng Sơn ám ảnh, tôi sợ hãi rằng nếu mình không làm tốt thì anh ta chắc sẽ rất sung sướng. Thở phào nhẹ nhõm khi mấy ngày chết dí trong phòng với đống hỗn độn do chính mình tạo ra. Tôi vui sướng biết nhường nào khi nhìn mọi thứ xong xuôi. Bật máy điện thoại lên, có 20 cuộc gọi nhỡ. Tôi nhớ ra rằng hôm nay là bữa tiệc tổ chức của DA Band- một nhóm nhạc mới nổi mà ban đầu tôi chính là kẻ truyền cảm hứng cho các thành viên. Nói thì hơi ngoa nhưng thực sự khi làm một vài hoạt động ở trường, tôi có mời DA Band. Lúc đó, họ mới chỉ thành lập được vài ngày, Vy cũng là thành viên hát chính của nhóm. Ngoài Vy ra thì những thành viên khác nhóm đều kém tôi 2 tuổi nên tôi được đà hay sai vặt linh tinh chúng. Tôi đã thật sự nhìn thấy tiềm năng ở những cô bé, cậu bé mới chập chững bước vào nghề đó. Vy không hoạt động thường xuyên được nên từ lúc nào, 5 thành viên của DA Band là Kun, Bibi, Minh Mz, Chi X6 đã coi tôi như người quản lý của nhóm. Sau khi tôi yêu Minh, tôi ít tham gia cùng DA Band hơn nhưng cả lũ vẫn hay nhí nhắng dụ tôi đến hoặc tham khảo ý kiến cá nhân đàn chị. Từ đó, tôi nghiễm nhiên trở thành một thành viên không thể thiếu và luôn là "chị Hai vi ai pi" mà cả nhóm yêu mến.
Tối nay DA Band biểu diễn ở Chip Bar debut MV đầu tay. Tôi tá hoả gập máy tính, đi thay quần áo và bắt taxi đến đó. Suýt chút nữa tôi đã bỏ lỡ một đêm hội ca nhạc đầy màu sắc cũng như có thể tận mắt chứng kiến những đứa em mình yêu quý giờ đã chững chạc trên sân khấu ra sao. May mà ông trời cũng thương tôi khi vừa hoàn thành kịch bản đã kịp thời gian đến đây. Có điều tôi vội vàng trang điểm nên trông đúng như... kiểu như vừa mới tô son trát phấn đúng theo nghĩa đen.
Chip Bar hôm nay được DA Band bao trọn, cả Bar khách lẻ đến được giảm giá nhân dịp MV đầu tay. Chủ của bar này tôi cũng biết, đó là anh họ của Vy, một người bướng bỉnh không chịu đi học để tiếp quản tài chính của gia đình mà quyết định mở bar, đầu tư vào DA Band. Anh ta là người cá tính và tôi thích điều đó. Nơi này dường như đã giúp tôi trở về cuộc sống đúng nghĩa. Đã lâu lắm rồi, tôi không tới đây cũng chỉ vì muốn giữ một hình tượng bạn gái sạch trong mắt Minh. Với Minh thì việc đến bar là việc chẳng hay ho gì và tôi nên dành thời gian đó cho những việc có ích hơn. Ví dụ như việc chăm chuốt để trở thành bạn gái "trong sáng không tì vết" đi bên cạnh anh.
Tiếng nhạt chát chúa ầm ầm khiến tôi phấn khích, mọi giác quan của tôi như được đánh thức. Sau một thời gian không nghe bọn trẻ hát, tôi nhận thấy chúng đã trưởng thành và chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Ôi, tôi nhớ những con người này, những thứ âm nhạc như thế này biết bao, tôi giống như một kẻ lâu năm trở về vậy.
Âm nhạc khiến cho chúng tôi dường như quên hết mọi quy tắc và khoảng cách giữa người với người. Sau màn biểu diễn rực lửa của DA Band, tôi tìm một góc phía sau để có thể nói chuyện. DA nhường sân khấu cho khách mời để tiếp tục chương trình sau ít phút nữa.
- Chị đến bao giờ thế?- Kun quàng tay lên cổ tôi, cậu ấy cao lớn tới mức như ôm tôi trọn.
- Ôi lâu không gặp chị rồi, nhớ chị quá! - Chi X6 chạy đến ôm chầm lấy tôi.
- Các em diễn hay lắm, chị không dám tin vào mắt mình nữa.- Tôi cười toe sung sướng.
- Việc chị bỏ tụi em nên phải khác chứ, cả nhóm muốn chứng minh cho chị thấy chị sai lè khi bỏ DA mà chạy theo trai. Haha.- Bibi cười lém lỉnh, thằng bé ít tuổi nhất nhưng lại thích tuôn ra những câu nói già dặn.
- ừa, chị biết lỗi rồi mà. -Tôi nắm lấy hai tay trước ngực tỏ vẻ hối hận.
- Chị đứng đây nhé, bọn em lại tiếp đây. Đừng về sớm nhé tý đi ăn đêm với tụi em.
Tôi khẽ gật đầu để mấy đứa tiếp tục những màn biểu diễn tiếp theo. Tôi chọn một góc để có thể quan sát được từ phía xa. Gọi một chai Ken cho mình, tự nhâm nhi, tôi dường như đã quên mất vị bia và những thứ liên quan đến cồn. Đúng là mãi mãi vỏ bọc ngoan ngoãn không thể nào dựng lên hoặc gây dựng hình ảnh để gây chú ý hoặc níu chân một ai đó. Tôi nhâm nhi chai Ken và mơ hồ nhận ra rằng tôi đã lầm.
(Còn nữa)
Theo 24h
Địa ngục chính là đây! Ở cái tuổi xấp xỉ năm mươi, tôi không muốn cuộc sống của mình đảo lộn. Cái ngày người ta đến xiết nhà, tôi nhìn mặt Phương mà không còn nhìn ra đó là người vợ đầu gối, tay ấp của mình 10 năm qua. Trong suy nghĩ của tôi, chẳng lẽ hơn 10 năm biết nhau, tôi đã không kịp tìm hiểu...