Không kiếm ra tiền, vợ ‘bỏ đói’ cả tháng
Không kiếm được tiền, Tuấn chán nản. Việc nhà anh cũng chẳng động vào.
Tuấn lấy Hà, chẳng ngờ lại có ngày anh bị khinh rẻ khi không kiếm ra tiền. Vậy mà ngày yêu nhau, Hà luôn miệng nói với anh rằng, tiền bạc không quan trọng, chỉ cần hai đứa yêu nhau là đủ. Tuấn vui lắm vì gia đình Tuấn vốn không giàu sang gì, một mình bươn trải cuộc sống thành thị. Có đi làm cũng chỉ đủ chi tiêu, giúp vợ con thuê nhà cửa, chứ chuyện giàu có thì hơi khó. Đó là việc mà Tuấn luôn do dự, không dám dành tình cảm cho ai. Chỉ tới khi Hà chủ động nói yêu Tuấn.
Hà đi làm một công việc tốt do bố mẹ sắp xếp. Vì gia đình Hà ở dưới tỉnh cũng có điều kiện, bố lại có chút chức quyền nên không khó để đặt quan hệ với người ở thành phố. Hà nhanh chóng được nhận vào làm ở một vị trí tốt, công việc và thu nhập khá là ổn.
Cuộc sống hôn nhân bắt đầu đầy hạnh phúc. Hà còn nói với bố mẹ, quyết tâm lấy Tuấn dù anh có nghèo vì cô chẳng cần giàu sang. Sau này anh không kiếm được tiền thì cô sẽ kiếm. Nhưng lời nói chót lưỡi đầu môi.
Sau khi là vợ chồng, hai người thuê một căn phòng nhỏ ở thành phố, sống cùng nhau. Tuấn hứa là sau khi sinh con, sẽ thuê căn hộ lớn hơn để cho con có chỗ đi lại, Hà đồng ý. Vì giờ có hai vợ chồng, đi làm cả ngày, lại thuê nhà lớn thì chỉ tổ tốn kém, không được gì cả. Tuấn tính tiết kiệm như thế từ bây giờ, vả lại lương lậu anh cũng không cao, không nên hoang phí.
Khinh chồng không kiếm ra tiền (ảnh minh họa)
Hai vợ chồng đã có những ngày tháng hạnh phúc. Cả hai cũng chưa tính tới chuyện sinh con, vì còn chưa có thu nhập, chưa có tài khoản tiết kiệm nhiều. Nhưng được chừng 1 năm, khi công việc của Tuấn sa sút, làm ăn thất bát, còn Hà thì cứ kiếm được tiền đầy túi, Hà bắt đầu nổi cáu. Tuấn hay ở nhà chơi game, vì không có việc làm nên công ty cho nghỉ phép dài hạn. Hà thì nai lưng ra kiếm tiền nên cô càng ức chế với anh chồng chỉ biết ngồi chơi xơi nước này.
Nói về bạn bè Hà thì ai cũng giàu có cả. Chỉ có mỗi vợ chồng Hà trong đám học đại học xem ra là kém cỏi. Thế nên, Hà bực lắm, vì cứ nhìn chồng người ta xe chạy, nuột nà, nhìn bảnh trai là Hà ức chế chồng mình. Vợ chồng đang mặn nồng, anh anh, em em ngọt sớt thành ra anh tôi. Hà không muốn nói Tuấn nhiều, nhưng cứ nhìn bộ dạng của anh mỗi khi đi làm về là cô không chịu được.
Video đang HOT
Không kiếm được tiền, Tuấn chán nản. Việc nhà anh cũng chẳng động vào. Vì đàn ông vốn dĩ sĩ diện, có trách nhiệm với gia đình nên khi để vợ mình một tay kiếm tiền, chẳng gã nào lại không xấu hổ được. Và xấu hổ nhiều thành ra tiêu cực, sợ mang tiếng &’bám váy vợ’. Nhưng Tuấn có vẻ biết bản thân mình không làm được nhiều cho vợ nên im lặng, không dám nói gì. Khi Hà chỉ trích, nói rằng &’anh không kiếm được tiền thì ở nhà làm việc nhà đi’, Tuấn thấy tủi nhục.
Không muốn vợ buồn phiền vì mình, trong thời gian nghỉ phép, Tuấn chủ động dọn dẹp nhà cửa. Quần áo anh cũng nhận giặt. Từ người chẳng biết tới cắm cơm, giờ anh nấu cơm giỏi, thay vợ làm việc nhà. Nhưng có vẻ Hà vẫn chưa hài lòng, hoặc không tôn trọng chồng. Cả tháng nay, tới nước tắm Tuấn cũng chuẩn bị cho Hà, vậy mà mỗi lần đi ngủ là Hà nằm quay vào trong. Anh có nói gì Hà cũng không nghe, anh ôm một cái cô còn hất tay ra ngoài.
Đàn ông khi thất nghiệp, họ cảm thấy mình vô dụng lắm rồi. Nên phải tế nhị, đừng dồn họ vào bước đường cùng, họ sẽ đi hoang đấy. (Ảnh minh họa)
Rất nhiều lần Hà nói anh chuyển việc nhưng anh không chịu. Vì anh mê công việc này, lại còn đang có dự án làm dở. Thế nên, anh cố gắng đợi thêm thời gian, chờ khi công ty gọi lại thì đi làm tiếp. Mới có 2 tháng, tiền tiết kiệm vẫn còn, ít ra là anh chưa phải ngửa tay xin tiền vợ.
Nhưng Hà không hài lòng, cô bảo anh là kẻ vô dụng, không biết kiếm tiền thì đừng hòng động vào người cô. Cô còn kể nào là chị A, chị H… toàn người giỏi giang. Chồng của họ tháng kiếm mấy chục triệu, mua nhà, mua xe, mua quần áo xịn cho họ dùng. Còn anh thì chưa mua cho cô được cái gì. Thật ra, Hà phải hiểu, đến tiền chi tiêu anh còn tiết kiệm chứ nói gì tiền mua hàng xịn cho vợ dùng. Mấy tháng nay anh nào dám mua cái quần, cái áo nào.
2 tháng anh ở nhà là hai tháng vợ không cho anh động vào người. Bị vợ &’cấm vận’ anh cảm thấy buồn bực trong người. Anh bức xúc, dọa vợ, nếu như không cho anh làm gì, anh sẽ đi ra ngoài, tìm gái gú…
Nghe vậy, Hà có vẻ hoảng nhưng cô nhất định không chịu thua, cô vẫn thách anh. Vậy là từ hôm đó, hai người họ không nói chuyện với nhau. Tuấn cứ đi sớm về tối, không biết làm gì, chơi gì, có lẽ là anh không sa ngã, nhưng phải làm như vậy để Hà sợ.
Đàn ông khi thất nghiệp, họ cảm thấy mình vô dụng lắm rồi. Nên phải tế nhị, đừng dồn họ vào bước đường cùng, họ sẽ đi hoang đấy. Ai chịu được bị vợ mình xúc phạm, và càng không thể chịu được chuyện không chăn gối, không ân ái ngay cả khi nằm cạnh vợ mình, mà lại là vợ chồng chưa được bao lâu. Chị em nên xem lại khi gặp phải trường hợp như trong câu chuyện này!
Theo VNE
Vợ làm tiến sĩ, chồng làm lao công
Nhưng họ lại có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, không giống với kiểu vợ giỏi mà khinh chồng.
Lấy nhau vì duyên nợ
Yêu nhau được 2 năm thì chị đi tu nghiệp nước ngoài, anh ở nhà vẫn chờ đợi chị vì hai người đã có hẹn ước. Suốt thời gian ấy cả anh và chị đề đau khổ và buồn bã vì phải xa nhau. Nhưng anh vì nghĩ cho chị nên không muốn làm chị phiền lòng.
Chị và anh cùng học, ra trường mỗi người một việc. Anh không may mắn bằng chị vì ngoại ngữ anh không giỏi. Còn chị thì xuất sắc, nên hai người họ người cao, kẻ thấp. Chị xin được một công việc tốt ở một công ty nước ngoài vì chị nói được tiếng anh giỏi. Thế là, 'một bước lên trời', chị được cất nhắc đi tu nghiệp nước ngoài.
Sang bên đó, ban đầu chị cũng phải vất vả lắm, chị phải làm việc chăm chỉ. Và sau 2 năm chờ đợi, tưởng chị được về, anh vui mừng khôn xiết thì cong ty nói, sẽ cho chị cơ hội học thêm mấy năm nữa, học tiến sĩ, vì chị hiện đã học xong thạc sĩ. Rồi khi về, họ sẽ dành cho chị một vị trí xứng đáng, làm phó giám đốc trung tâm của họ. Vì không muốn bỏ lỡ cơ hội của chị, nên anh chấp nhận cho chị đi học vài năm nữa. Anh vẫn ở nhà đợi chị. Vì khi về, chị chắc chắn sẽ có được vị trí tốt, vậy hà cớ gì không học. Học bên nước ngoài lại có tương lai, họ cũng đầu tư cho chị về kinh tế.
Chị đi tu nghiệp và học bao năm, anh vẫn ở nhà chờ (ảnh minh họa)
Sau thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng anh cũng chờ được chị về. Chị đã thay đổi nhiều. Chị cũng làm giám đốc của một trung tâm lớn ở công ty đó, còn anh thì vẫn là nhân viên quèn. Thật ra, anh đã xin vào một công ty môi trường và làm việc vì môi trường. Anh đã từng làm lao công một thời gian dài trước khi bước vào chốn văn phòng. Anh cũng có học nhưng anh không may mắn và tài như chị, nên chỉ dám tiến từng bước, đi từ khó khăn và con số nhỏ nhất tới con số cao hơn. Anh yêu chị, lo lắng nhiều cho tương lai của chị nhưng lại chẳng dám hé răng nửa lời về nghề nghiệp của mình. Thế nên, ngày anh và chị tính chuyện cưới xin, anh đã từ chối. Anh nói, anh không xứng với chị, chị đã là tiến sĩ, là giám đốc còn anh chỉ một tay môi trường, lao công quèn.
Chồng tự ti không dám ngẩng mặt lên nhìn vợ
Chị biết anh tự ti nên đã động viên anh nhiều. Chị nói có nhiều lý do để lấy anh. Thứ nhất là vì anh đã chờ đợi chị suốt bao năm qua, thủy chung, không lăng nhăng với ai khi chị đi xa. Thứ hai, anh chị đã có lời hẹn ước và chị còn nói, chị đã quá nhiều tuổi, anh không lấy chị coi như là đối xử ác với chị và chị cũng chẳng biết lấy ai. Nhưng điều quan trọng nhất chị muốn lấy anh chính là tình yêu, chị còn yêu anh và tình cảm đó không thay đổi.
Cuối cùng anh bằng lòng lấy chị. Nhưng cuộc sống như vậy với anh mà nói, khó khăn vô cùng. Chị đi làm, kiếm tiền rất nhiều, có địa vị và nhiều mối quan hệ. Mỗi lần họ tới nhà chơi, hỏi anh làm gì, anh đều ngại trốn tránh câu trả lời. Còn chị thì không ngần ngại nói anh làm môi trường, từng làm lao công và bây giờ cũng chỉ là một nhân viên môi trường quá bình thường, thi thoảng phải đi dọn cống rãnh, hoặc là quét đường nếu công ty có việc quan trọng, và vào những ngày lễ ở phường.
Chỉ cần biết giữ niềm tin, cả hai sẽ hạnh phúc (ảnh minh họa)
Anh lúc nào cũng cảm thấy mình hèn kém. Cái gì cần quyết định, chị cũng hỏi ý kiến của anh. Nhưng anh vẫn mãi chỉ có một câu trả lời: "Tùy em quyết, em tính sao cũng được". Anh không có một chính kiến nào, cũng không bao giờ thể hiện được bản lĩnh của người làm chồng. Anh mặc cho chị quyết mọi việc làm chị cũng buồn lòng. Khi chị nói anh làm nhân viên môi trường, anh hiểu lầm cho rằng chị khinh anh nhưng thực tình không phải vậy. Chị đang muốn anh đối diện với sự thật, không muốn anh phải tự ti, không muốn anh phải lo lắng khi người khác biết anh làm gì. Chính bản thân anh tự tạo ra rào cản ấy.
Chị đã nói chị yêu anh, nghề nghiệp không quan trọng vì hai người đã quá hiểu nhau, đâu cần phải tính toán. Lấy anh và được anh yêu, chờ đợi, chị xem đó là một vinh hạnh rồi. Chị không phàn nàn gì hết, chị yêu anh và thương anh hết lòng, chỉ có vậy thôi. Nhưng anh vẫn không dám tin, hoặc lo sợ điều gì đó.
Chị buồn vì người chồng như anh, không phải chị coi thường anh như anh nghĩ, mà chính anh đang coi thường bản thân mình. Anh cũng đâu phải là người đàn ông kém cỏi gì, điểm xuất phát của anh bằng chị, chỉ cần anh cố gắng là được.
Chị đã cố gắng vì anh rất nhiều, và sau những ngày tháng đó, cuối cùng anh cũng hiểu ra sự chân thành của chị. Anh bản lĩnh hơn, quyết đoán hơn và dù không được chức cao vọng trọng như chị, nhưng anh biết khẳng định vị trí và công việc của mình. Anh cũng không còn tự ti như trước, ai hỏi anh cũng tuyên bố hùng hồn rằng, vợ anh là tiến sĩ, là giám đốc, giống như một niềm tự hào về vợ.
Thế mới nói, con người phải có niềm tin vào chính mình. Sự tự ti và thiếu bản lĩnh là 'ông tổ' của thất bại. Trong đời sống vợ chồng, càng cần những người có bản lĩnh và vị tha, cảm thông, chia sẻ cho nhau. Đừng bao giờ nghĩ mình hèn kém hơn chồng hoặc vợ nếu như họ thật sự yêu thương mình. Đã yêu thì không toan tính chuyện hơn thua, chính sự tự ti, so bì có thể sẽ làm mất đi tất cả hạnh phúc cố gắng vun đắp bao lâu nay. Các bạn cần suy ngẫm điều đó khi quyết định kết hôn.
Theo VNE
Sao em giàu anh lại bỏ em? "Ước gì anh có tiền sắm chiếc xe đẹp như vậy để đưa đón em...". Câu nói vu vơ của anh không ngờ lại trở thành nỗi ám ảnh em suốt một thời gian dài. Làm gì, làm cách nào để có thật nhiều tiền; để có thể sắm nhà, sắm xe và cho các con mình một cuộc sống đầy đủ, sung...