Không kiếm được tiền, tôi bị chồng khinh
Thu nhập của tôi một tháng chưa bằng 1/6 thu nhập của chồng, vì thế trong cuộc sống vợ chồng tôi bị thiệt thòi. Tôi và anh cưới nhau đã được 6 năm, chúng tôi có một cậu con trai 5 tuổi. Chồng tôi không đẹp trai, nhưng anh là một người đàn ông thành đạt và có công việc ổn định với mức thu nhập được gọi là cao, khoảng 30 triệu/ tháng.
Còn tôi, cũng tốt nghiệp đại học nhưng làm ở cơ quan nhà nước nên mức thu nhập mỗi tháng cũng chỉ được 4-5 triệu, không bằng 1/6 mức thu nhập của chồng. Cũng vì thế mà trong cuộc sống vợ chồng tôi luôn bị chồng coi thường.
Tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà anh đều tự mình quyết định mà không hề hỏi qua ý kiến của vợ. Ngay cả việc mua nhà, anh cũng chỉ bàn bạc với gia đình, bố mẹ của mình mà không thèm hỏi ý kiến của tôi lấy một câu. Tôi chỉ biết chuyện anh mua nhà sau khi anh đã đặt cọc tiền cho họ giá trị căn nhà.
Việc đối nội- đối ngoại, hay việc chi tiêu hàng ngày, hàng tháng anh cũng tự quyết hết rồi bắt tôi chấp hành theo. Anh bảo, ai là người làm ra tiền thì người ấy có mọi quyền hành quyết định chi tiêu trong gia đình.
Video đang HOT
Anh bảo, ai là người làm ra tiền thì người ấy có mọi quyền hành quyết định chi tiêu trong gia đình. (ảnh minh họa)
Sợ tôi tiêu hoang hay giấu tiền cho mẹ nên mỗi tháng ngoài tiền lương của tôi có được anh chỉ đưa thêm cho tôi 7 triệu để tiêu, vì thế mọi chi tiêu tôi đều phải cân nhắc và dè xẻn để làm sao cho đủ cả gia đình trong cả tháng.
Vậy mà có tháng, con cái đột xuất ốm đau phải mua thuốc, hay phải mua cái này, sắm cái kia tốn kém tôi hỏi anh tiền thì anh chửi tôi là không làm ra tiền nhưng lại thích tiêu hoang, không biết tiết kiệm. Muốn tiêu thì làm ra mà tiêu. Tự ái bị chồng chỉ trích, nhiều lần tôi lại đi vay bạn bè rồi đợi đến tháng lương thì trả họ.
Không chỉ có chồng mà ngay cả những người trong gia đình nhà chồng cũng coi thường tôi chẳng ra gì. Họ thấy chồng tôi làm ăn được nên thi thoảng lại đến vay để chi tiêu việc này việc kia. Lúc thì vay để kinh doanh, đóng học cho con cái, nhưng họ chỉ hỏi chồng tôi mà không hỏi tôi lấy một câu nào.
Bởi theo họ, tiền đó là tiền của chồng tôi làm ra, chứ không phải của tôi nên tôi không có quyền quyết định gì hết. Thậm chí, chị gái chồng tôi xây nhà chồng tôi còn cho chị 20 triệu mà cũng không thèm hỏi qua ý kiến của tôi một câu. Chị gái chồng nhận tiền rồi cầm tiền đi qua ngay trước mặt tôi mà cũng không có một lời chào hay lời cảm ơn đến tôi. Tôi như một người thừa, một người vô tích sự trong ngôi nhà ấy.
Giúp đỡ anh, chị em trong gia đình trong lúc có công có việc là điều nên làm, nhưng giá như anh và gia đình anh tôn trọng tôi, hỏi ý kiến của tôi một câu thì chắc rằng tôi sẽ không cảm thấy tủi thân đến thế. Đằng này, cả chồng và nhà chồng đều xem thường và chẳng coi tôi ra gì.
Tôi ấm ức, vì tuy tiền không kiếm ra nhưng của chồng công vợ. Để anh có thời gian toàn tâm toàn ý cho việc kiếm tiền thì tôi cũng phải chăm sóc nhà cửa, con cái. Vậy mà, công sức của tôi, mọi cố gắng của tôi đều không ai hay, không ai thấy và cũng chẳng ai ghi nhận. Tôi thấy ngột ngạt với cuộc sống với một người chồng không tôn trọng mình, nhưng chẳng biết phải làm gì để thoát khỏi nó.
Theo Eva
Chồng ngoại tình trả thù tôi
Liệu có nên tha thứ cho những người làm sai nhưng đã hối lỗi không?
Tôi và chồng yêu nhau 2 năm thì cưới. Anh là người khá khó tính và cầu toàn. Tính anh chu đáo, biết chăm sóc cho gia đình nhưng đôi khi thành ra áp đặt người khác. Vì tôi rất yêu anh nên luôn cố gắng chiều chuộng chồng hết mực. Thời gian đó H, bạn trai cũ vừa về nước và H muốn chúng tôi gặp nhau như những người bạn. Thì đúng là tình cũ nhưng với tôi, đã gọi là cũ thì chắc chắn rằng nó sẽ không mang xúc cảm đặc biệt nào nữa, do đó tôi gật đầu chấp nhận.
Trước khi đi tôi có nói rõ với chồng là đi với bạn trai cũ, anh tỏ ra không vui nhưng tôi có nói chuyện và giải thích rõ ràng rồi anh mới đồng ý. Buổi hẹn cũng không có gì đặc biệt, chỉ là vài ba câu hỏi thăm tình hình cuộc sống của nhau thôi. Anh nói rằng anh đã ly dị vợ và muốn trở về Việt Nam sống. Chúng tôi trò chuyện, cho nhau đôi ba lời khuyên và tuyệt đối không đả động tới chuyện ngày xưa.
Tối đó H đưa tôi về, đến nhà đã thấy chồng tôi đứng trước cửa đợi với vẻ mặt không mấy thiện cảm. H có chào nhưng anh ấy làm như không biết và nhanh chóng kéo tôi vào nhà. Tôi biết anh không vui nhưng tôi thấy mình chẳng làm gì sai cả. Cho đến một hôm chúng tôi chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại báo có tin nhắn.
Tôi mở ra xem thì tá hỏa vì người yêu cũ nói là rất nhớ và muốn gặp tôi. Chồng tôi nằm kế bên nên tất nhiên là đã nhìn thấy hết tin nhắn ấy. Anh ấy mắng chửi tôi thậm tệ, tôi chịu không nổi nên bỏ nhà đi. Lúc đó chắc vì quá tức chồng mình mà tôi đã nhắn tin hẹn H ra, tôi mang hết những uất ức ra kể lể.
Tôi mở ra xem thì tá hỏa vì người yêu cũ nói là rất nhớ và muốn gặp tôi. (ảnh minh họa)
Chuyện gì đến cũng đến, đêm đó chúng tôi vào nhà nghỉ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, một sự ân hận trào dâng trong lòng, dù chồng tôi có như thế nào đi nữa thì đây là một sai lầm khủng khiếp. Tôi vơ vội quần áo và chạy về nhà. Tôi dùng hết lời để năn nỉ và xin lỗi anh. Anh hỏi hôm qua tôi ở đâu, tôi không muốn sống trong lo sợ vì nói dối nên tôi nói hết anh nghe để mong rằng anh tha thứ.
Lúc đó, vẻ mặt anh thật sự đáng sợ nhưng chồng tôi lại không nói gì. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã nhận được sự tha thứ nên chỉ biết cố gắng hoàn thành tốt vai trò của một người vợ ngoan. Thế nhưng thời gian sau mới thật sự là ác mộng, chồng tôi bắt đầu ngoại tình mà không hề giấu giếm.
Nhiều đêm anh gọi điện thoại nói là về trễ nhưng đầu dây bên kia toàn là tiếng phụ nữ. Những đêm đó tôi chỉ biết khóc một mình, tôi biết mình sai nhưng sự hối lỗi cũng đáng được chấp nhận. Có lúc không chịu được, tôi gọi cho mẹ chồng thì bà lại lạnh lùng nói với tôi là gieo nhân gì sẽ gặp quả đó. Tôi thật sự hoang mang không biết dựa vào ai.
Tôi đã yêu chồng mình rất nhiều nhưng con người ấy không tin tôi. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng với bản tính bảo thủ, anh không hề chấp nhận nó.
Tôi quyết định viết đơn ly dị. Tôi không trách bất cứ ai cho sự đổ vỡ kể cả bản thân mình vì có lẽ chúng tôi yêu và tin chưa đủ để có thể gắn kết cuộc đời lại với nhau. Chuyên mục hãy đứng về phía tôi và cầu chúc cho tôi hạnh phúc về sau nhé!
Theo Eva
Bỏ vợ lấy em đi! Anh à! Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, chị ấy thật sự không phải là người vợ tốt. Chị ấy cũng đã phản bội anh, vì thế, anh đâu cần phải day dứt về hành động của mình. Anh ngoại tình, và em là người có lỗi vì đã yêu anh, đã kéo anh ra khỏi gia đình đó. Ai...