Không khói, sao mắt tôi cay…
Ông bà tôi đều gần chín chục, cái tuổi mà ông bảo “gần đất xa trời”, bà than “con cháu Tết năm nay gặp chắc gì Tết năm sau gặp lại”. Mỗi lần tôi về, ông bà giục “mi cưới đi, khi ông bà còn, chứ già lắm rồi”.
Tôi thường cười trừ, bảo ông đừng lo, bảo bà thèm ăn món gì, thích cái gì để tôi mua tặng. Những lần đó, ông trầm ngâm hút thuốc lào, bà bỏm bẻm nhai trầu nói lại: “Đến tuổi này chẳng thèm chẳng thích gì nữa. Chỉ mong tụi bay cưới để dự cho vui”.
Tôi giật mình, thì ra ước mơ của ông bà chỉ gói ghém trong một lần được dự đám cưới con cháu. Đại gia đình tôi ngày xưa, mỗi khi nhà ai cưới hỏi, việc đầu tiên là họ chở ông bà đến nhà, để ông bà ở đó suốt ba ngày lễ. Những lần đó ông bà vui lắm, lúc nào cũng mang theo vài ba bộ quần áo đẹp, những bộ con cháu may tặng, ông bà cất kỹ trong chiếc thùng phi cũ.
Mừng đám cưới. Tranh sơn dầu của họa sĩ Nguyễn Thanh Bình
Ông nhận “trọng trách” phát biểu trong ngày lễ chính. Đó là công việc ông vui nhất, bao giờ ông cũng soạn sẵn bài phát biểu và đọc thuộc lòng từ hồi nào. Ông có tuổi nhưng giọng thì trầm ấm, nên khi cất lên câu “kính thưa quan viên hai họ…”, con cháu vỗ tay ràn rạt. Tôi biết ông thích công việc đó, được đứng trên bục, đại diện cho họ hàng, được trịnh trọng mặc chiếc vest cũ, được nói ra những lời tự đáy lòng, được nhìn con cháu phía dưới hạnh phúc…
Còn bà đến trước ngày lễ “ăn trầu hút thuốc”. Bà ngồi cùng mấy cụ già trong xóm, vừa nói chuyện làng chuyện nước vừa làm công việc mà từ hồi trẻ đến nay vẫn gắn với bà mỗi ngày: Bổ cau, têm trầu cánh phượng.
Nhưng đó là chuyện ngày xưa, khi con cháu dựng vợ gả chồng gần nhà. Bây giờ, cháu con đều tha hương, quen người lạ, cưới ở một nơi rất xa. Những đám cưới chóng vánh cách cả ngàn cây số ông bà đành ở nhà, xem qua những tấm hình được gửi về. Lần nào, ông bà cũng buồn buồn “ảnh này chụp sao chẳng giống con Linh, thằng Tuấn”.
Video đang HOT
Thỉnh thoảng, cũng có đứa cháu về quê, làm bữa tiệc liên hoan nhỏ, vài ba mâm cơm, và tất nhiên thiếu hẳn “tiết mục” của ông bà. Đám cưới hiện đại, người ta mời cha mẹ cô dâu chú rể lên đeo vòng xanh nhẫn đỏ, không ai mời ông lên phát biểu nữa. Đám cưới hiện đại mọi thứ đều có sẵn, mâm bàn, hoa rạp, chén đũa và cả trầu cau têm trăm cái như một, không ai nhớ tới bà!
“Mi định cưới trong đó luôn à?”. Tôi biết ông hỏi mà lòng ông rất buồn. Tôi biết bà ngồi đó không nói mà lòng bà khao khát một lần được dự đám cưới có con cháu sum vầy.
Tôi thưa: “Con sẽ về nhà cưới. Ông nhớ chuẩn bị bài phát biểu trước hai họ, bà nhớ giữ sức khỏe mà têm trầu nhé”. Ông ngồi ngoài bậc cửa hút thuốc lào, bà nhai trầu, ầm ừ, mắt nhìn xa xăm mà long lanh như đang ngân ngấn những giọt nước chực chờ rớt xuống.
Không khói, sao mắt tôi cay.
Theo Lao Động
Ra mắt nhà bạn trai, tôi bất ngờ trước thái độ của đại gia đình nhà anh
Đón tôi vào nhà là mẹ anh. Bà nở nụ cười tươi chào tôi rồi dẫn tôi vào. Tôi ngỡ ngàng khi cả đại gia đình nhà anh đều tập trung ở đây để chờ tôi đến.
Tôi và Hùng yêu nhau đã lâu. Anh là một người đàn ông chín chắn, luôn suy nghĩ cho tôi mọi chuyện. Tôi thì không được xinh đẹp, cũng hơi vụng về, chỉ biết nấu vài món ăn cơ bản, nhưng Hùng luôn động viên, khích lệ và chấp nhận con người tôi.
Việc duy nhất tôi giỏi là tập gym. Công việc của tôi là huấn luyện viên thể hình. Chúng tôi quen biết nhau cũng là ở phòng tập gym.
Tuần trước, anh ngỏ ý muốn dẫn tôi về nhà để giới thiệu với bố mẹ. Anh nói muốn sớm bàn chuyện cưới xin vì năm nay anh 30 tuổi, còn tôi cũng đã 27 rồi. Tôi hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý.
Tôi lo lắng là bởi tôi không khéo ăn nói, lại hơi vụng về chuyện bếp núc, nhà cửa. Tôi sợ sẽ khiến bố mẹ anh không ưng ý. Trước ngày ra mắt mấy hôm, tôi cứ bồn chồn không yên. Anh phải trấn an: "Em cứ yên tâm. Sẽ không có vấn đề gì đâu mà phải lo."
Đón tôi vào nhà là mẹ anh. Bà nở nụ cười tươi chào tôi rồi dẫn tôi vào. Tôi ngỡ ngàng khi cả đại gia đình nhà anh đều tập trung ở đây để chờ tôi đến.
Ảnh minh họa
- Đây là Ngân - người yêu thằng Hùng. Nó giỏi lắm đấy, hiện đang là huấn luyện viên thể hình. Mọi người nhìn xem, thân hình săn chắc khỏe khoắn chưa này! - Mẹ anh hồ hởi giới thiệu tôi với cả nhà.
Tôi ngại ngùng quá. Mọi người ai cũng vui vẻ hỏi chuyện. Đến lúc phải vào bếp chuẩn bị đồ ăn, tôi đứng lên để phụ giúp cùng nhưng các cô các bác anh đều nói: "Thôi cháu cứ ngồi chơi. Mấy việc này để các bác. Bình thường tập luyện chắc là vất vả lắm rồi nên giờ cứ nghỉ ngơi đi."
Ăn xong, tôi đòi ra dọn dẹp thì mọi người lại bảo: "Vừa ăn xong cháu cứ ngồi cho xuôi cơm. Mấy việc này để mấy đứa nhỏ nó làm."
Tôi ngại ghê gớm, và cũng bối rối với thái độ của mọi người. Cả buổi tôi chỉ ngồi chơi, ăn uống rồi nói chuyện. Họ hàng nhà anh ai cũng rất xởi lởi. Mọi người hỏi về công việc của tôi. Ai cũng xuýt xoa khen tôi có thân hình đẹp, chắc phải chăm chỉ lắm mới có cơ thể như vậy.
Nghe thế tôi cũng chỉ biết gãi đầu gãi tai, cười ngượng nghịu.
Giờ về, Hùng chở tôi về nhà. Tôi hỏi anh luôn về sự kỳ lạ của mọi người. Hùng cười rồi nói: "Hôm thông báo với cả nhà là anh mang bạn gái về giới thiệu, anh tuyên bố luôn là đây sẽ là người con cưới làm vợ. Cô ấy hơi vụng về, lại không được khéo ăn nói, nhưng bù lại cô ấy là người thật thà, chăm chỉ, có tinh thần kỷ luật và nghiêm túc. Bố mẹ và mọi người đừng làm khó cô ấy. Nếu không thì đừng trách con."
Rồi Hùng quay lại: "Thấy anh ngầu không? Đến người phụ nữ của mình mà không bảo vệ được thì sao xứng làm đàn ông?"
Ảnh minh họa
Tôi im lặng, xúc động dụi đầu vào lưng anh. Thực sự tôi cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc khi gặp được anh. Phụ nữ là giống loài đơn giản, chỉ cần gặp được người thực lòng thương mình, biết cách bảo vệ mình thì dù ngoài kia có bao dông bão cũng chẳng còn đáng sợ.
Bởi vậy, tôi mong sẽ có nhiều chàng trai đọc được câu chuyện này của tôi, để các anh biết cách ứng xử và cân bằng các mối quan hệ với gia đình và người yêu (cũng là vợ tương lai sau này). Cả thế giới có thể chống lại họ, nhưng chỉ cần các anh luôn đứng về phía họ, luôn bảo vệ họ, thì họ có thể chống lại cả thế giới.
Theo Eva
Bế tắc khi sống chung với đại gia đình nhà chồng Hàng ngày tôi phải dậy sớm đi chợ mua một khối lượng thức ăn khổng lồ cho cả một gia đình 11 người, hết đồ người lớn lại đến cháo bột của lũ trẻ con. Nhà chồng tôi đông anh em, trên chồng còn có một ann trai, sau chồng lại có một em gái. Nhà anh vốn giàu có lại nhiều đất,...