Không khóc đâu hẳn là bình yên…
Không khóc chỉ chứng tỏ một điều rằng người đó có sức chịu đựng và che đậy giỏi nỗi đau của bản thân. Khi giọt nước mắt người ta chẳng rơi nhưng người ta vẫn đưa tay mình lên đôi bờ má vuốt vuốt hư vô thì nỗi đau đó còn gì có thể chữa lành… Người ta ơi! Nếu còn khóc được thì hãy còn hạnh phúc nhé…
Ngày trước tôi thường hay khóc, giọt nước mắt tôi rất rơi dễ dàng… Lúc ấy tôi thường nghĩ sao mình nhiều nỗi buồn và bất hạnh… Nhưng năm về sau khi mà giờ đây tôi không dễ dàng khóc được nữa… Tôi nhận ra rằng ít ra tôi của ngày xưa nhiều may mắn hơn tôi của bây giờ… Giọt nước mắt của tôi bây giờ không dễ dàng như trước nữa. Không phải là vì bây giờ cuộc sống ngoài kia trở nên bình yên hơn hay tôi đang hạnh phúc… mà là bây giờ tôi trở nên đáng thương hơn xưa. Nhiều người nghĩ rằng những người không khóc là những người đang hạnh phúc và bình yên… Nhưng thật ra, khi người ta muốn khóc lại không khóc được, phải giấu nước mắt vào trong đó mới chính là tận cùng của nỗi đau… Người ta còn khóc được ít ra những người xung quanh còn biết họ đang buồn hay đau… Nhưng một khi người ta cứ trơ trơ với tất cả những sự việc… thì hẳn nỗi đau trong lòng đã quá lớn. Những khi đau quá người ta thường hay “điếng” không biết gì như nhiều người hay nói.
Không khóc đau hẳn là không đau và giọt nước mắt không trực trào trên khóe mi. Không khóc chỉ chứng tỏ một điều rằng người đó có sức chịu đựng và che đậy giỏi nỗi đau của bản thân. Khi giọt nước mắt người ta chẳng rơi nhưng người ta vẫn đưa tay mình lên đôi bờ má vuốt vuốt hư vô thì nỗi đau đó còn gì có thể chữa lành… Khi mà nụ cười đã gọi là khó khăn… và nước mắt càng khó khăn hơn… Người ta thèm khát đến chết được câu nói “Tớ ở đây! Cậu cứ yên tâm tựa vào tớ mà khóc”… Nhưng cơ bản người ta chỉ thèm những thứ không người ta có…
Tôi không khóc nữa, không phải vì tôi đã cạn khô nước mắt… mà là vì đứng trước nhiều quá những nỗi đau… Khóc có nghĩa là thua cuộc, là từ bỏ và cam chịu… thì ôi không còn đủ mạnh mẽ để khóc… Cũng giống như một rừng cây ngã… thì ít nhất cũng có một cây đứng trụ vững… để khi người khác đi ngang cánh rừng ấy người ta thấy rằng sự sống vẫn hiện diện. Tôi gánh trên vai là cả đổ vỡ của gia đình, là những mệt mỏi, hờn trách và nuối tiếc với người… Nặng lắm chứ nhưng làm sao khóc đây? Khi người ta lớn, người ta chỉ ước mình như ngày trẻ dại, dễ dàng khóc rồi cũng dễ dàng quên… muốn nước mắt rửa sạch bao muộn phiền. Nhưng tiếc thay ai rồi cũng trưởng thành. Nặng nề và đau thương của thời gian cứ thế đè nén lên. Và tôi hiểu được rằng khóc đôi khi chỉ làm dày lên nỗi buồn, làm vài người khác lo lắng và vài người khác không thấy yên tâm.
Khi người ta không khóc được thì người ta thường nằm co ro một góc như đứa trẻ ngày còn trong bụng mẹ… Vì khi ấy người ta thấy mình ấm hơn một chút, đỡ cô đơn, lạnh lẽo và đáng thương… Những đêm lạnh, một mình, tôi lại nằm như vậy… Khi ấy tôi chỉ ước giá như mình có thể dễ dàng òa khóc như đứa trẻ những khi tôi buồn để nhiều người ngoài kia còn biết trái tim tôi đã tổn thương ra sao… Giá như tôi không phải xù lông nhím lên để che đậy và chống chọi với mọi thứ… Người ta ơi! Nếu còn khóc được thì hãy còn hạnh phúc nhé…
Video đang HOT
Theo Guu
Ngày mai chàng hoàng tử đó , không phải là anh ...
Chỉ ngày mai thôi, anh sẽ đi trên con đường của anh, em sẽ đi trên con đường của em ma chẳng bao giờ có thể quay lại được con đường chúng ta đã từng chung đôi.
Anh,
Anh có biết ước mơ ngày còn bé của em là gì không?
Để em kể cho anh nghe. Ngày còn bé, khi gấp lại những câu truyện cổ tích, có một cô bé ước mơ nhìn thấy chàng hoàng tử của mình sau 15 năm nưa va cô be ây ngôi tương tương, sẽ như thế nào nhỉ
Đó là người sẽ nắm thật chặt tay cô bé ấy bước những bước chậm rãi trên lễ đường, là chàng hoàng tử trong mơ đăm đuôi ngắm nhìn cô be ây trong chiếc váy trắng muốt tinh khôi. Chàng trai ấy, không chỉ riêng em, mà tất thảy những cô bé thời ấy đều mơ tới.
Yêu anh, em đã tưởng tượng ra cái ngày ấy, cái ngày mà anh sẽ nắm tay em, dắt em đi trên con đường màu xanh mướt với một đám cưới màu trắng của hoa, màu xanh của bâu trời, và trong vắt của biển. Sẽ lãng mạn biết bao, tinh khôi biết bao nhiêu. Nhưng rồi ông trời khéo đùa, số phận khéo sắp đặt, em va anh...
Ngày mai thôi, em sẽ khoác trên mình bộ váy trăng tinh khôi ấy, nhưng người nắm tay em, chàng hoàng tử trong mơ ấy không phải là anh.
Chỉ ngày mai thôi, anh sẽ đi trên con đường của anh, em sẽ đi trên con đường của em ma chẳng bao giơ co thể quay lại được con đương chung ta đa tưng chung đôi. Chúng ta, mỗi người, rẽ theo một nhánh khác nhau trên một con đường hai đứa đã từng kiên trì theo đuổi .
Chàng hoàng tử của em - Anh ấy - rất thương em!
Nếu em, yêu anh bằng thứ tình yêu cuồng nhiệt, bất chấp và say mê thì với anh ấy, em yêu bằng tất cả sự trưởng thành, bình yên và an nhiên.
Nếu anh cho em cảm giác ảo tưởng bản thân có thể giữ chân một chàng don-juan đào hoa thì anh ấy - cho em cảm giác an toàn - em đứng đấy và anh ấy luôn ở đây, ngay cạnh em đây này!
Với anh, đó là thứ tình yêu đậm sâu còn anh ấy mong no sẽ bền lâu mai mai.
Em cũng như những cô gái khác phải không anh, không đủ bản lĩnh bất chấp tất cả để theo chân một cơn gió, cũng chẳng thể mãi là cái dây buộc mãi anh vào. Em, cũng như bao cô gái bình thường khác, cần một ngôi nhà, cần một mái ấm, cần một người con trai sẵn sàng hy sinh vi minh sẵn sang là điểm tựa bất cứ khi nào em cân. Không chỉ yêu anh mà con la thương, rât nhiêu... Anh ây thương em!
Em sẽ không bao giờ quên được, một đoạn đường thanh xuân của em, từng có anh, một đoạn đường quá đỗi những cảm xúc mà cả hai mang lại cho nhau, những ngày tháng tươi trẻ nhiệt huyết tràn đầy ấy, em đã bên anh, sôi nổi và nồng nhiệt như thế nào và em chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc vì điều đó.
Chang hoang tư đa năm tay em đi dươi mưa suôt một chặng đương dai của tuổi xuân ây. Chang trai à , anh hay cư hạnh phuc như chung ta đa tưng va năm chặt tay cô gai của anh, đưng bao giơ cho cô ây thoat ra như em, du thê nao đi nưa, anh nhe!
Hạnh phúc là một hành trình dài kiếm tìm những điều tuyệt vời, em hay anh cũng chỉ là một trong những điều tuyệt vời đó mà thôi, sẽ còn rất nhiều những điều tuyệt vời ở phía trươc chúng ta nữa đúng không? Em sẽ chờ nó đên vơi cả hai ...
Tạm biệt anh, ngay mai em la cô dâu...
Theo Guu
Một năm sắp qua rồi, bạn đã có được gì trong tay? Chúng ta, ở những ngày đã cũ, hãy luôn chân thành và hết mình sống với những yêu thương còn lại sau khó khăn của hôm qua. Hãy khép lại những muộn phiền ngày cũ, giữ nó bình yên một góc tim. Thế đấy, rồi mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp. Chúng ta, những người còn chưa già, hãy yêu đời hơn nhé,...