Không hợp thì chia tay
Lấy lý do không hợp nhau, nhiều cặp vợ chồng trẻ sẵn sàng ly hôn sau thời gian ngắn chung sống. Đang trong giờ làm việc mà bà dì tôi hốt hoảng gọi điện thoại: “ Con Hương lại ly dị nữa cháu à, nói mấy nó cũng không chịu rút đơn”. Tôi nghe mà tá hỏa vì đây là lần thứ hai Hương ly hôn, trong khi cô mới 25 tuổi.
Không hợp thì chia tay
Hương là con gái duy nhất của dì tôi nên được cưng chiều hết mực. Ra trường được 2 năm, Hương xin phép cưới người yêu làm cùng công ty. Chồng Hương gia cảnh khá giả, so với dì dượng tôi cũng rất “môn đăng hộ đối” nên dì tôi đồng ý ngay.
Đám cưới được tổ chức linh đình. Vốn quen sống thoải mái, phóng khoáng nên dù có chồng, Hương vẫn vô tư tụ tập, đi chơi đây đó với bạn bè. Hết giờ làm việc, thay vì vợ chồng cùng về nhà cơm nước thì Hương lại thích lang thang uống cà phê, mua sắm đến tối mịt.
Cưới được hơn 1 tháng thì Hương xách vali về nhà cha mẹ vì chồng cô yêu cầu vợ phải về nấu nướng mỗi ngày. Dì dượng tôi nghe con kể khổ cũng xót ruột nên mắng con rể ích kỷ, gia trưởng, độc đoán. Kết quả là chẳng bao lâu sau, vợ chồng Hương ly hôn.
Vài tháng sau, Hương lại vui vẻ lên xe hoa. Lần gặp mới đây, tôi hỏi: “Hai đứa sống thế nào?”. Hương cười rạng rỡ: “ Tụi em hợp nhau lắm!”. Hương kể đi làm về, vợ chồng cô lại đèo nhau đi chơi rồi ăn uống bên ngoài. Mỗi tuần, vợ chồng đều đi chơi đâu đó và mỗi tháng thì lại có một chuyến đi chơi xa. Chính vì thế, lương của vợ chồng Hương thường đến giữa tháng đã cạn, cô phải về nhà xin “viện trợ”.
Nhiều cặp vợ chồng trẻ sẵn sàng ly hôn sau thời gian ngắn chung sống (Ảnh minh họa)
Thấy tình hình không ổn, dì tôi nhắc nhở: “ Xài như tụi bây thì núi cũng lở. Phải biết tiết kiệm để còn sinh đẻ nữa chứ!”. Nghe vậy, chồng Hương hậm hực: “ Ba má đừng xen vào chuyện của vợ chồng con. Nếu không ở được, tụi con tự khắc biết cách giải quyết“. Cách giải quyết của đôi vợ chồng trẻ là gửi đơn ly hôn ra tòa.
Video đang HOT
Không ai chịu ai
Đổ vỡ trong tổ ấm trẻ ngày càng tăng ở Việt Nam. Lý do thì muôn hình vạn vẻ, có khi rất buồn cười. Chẳng hạn, trường hợp của vợ chồng con trai bác hàng xóm của tôi.
Năm trước, nghe con trai út đòi cưới vợ, bác mừng như bắt được vàng: “ Có vợ rồi, nó phải lo làm ăn”. Cưới vợ xong, con trai bác vẫn vô tư tụ tập nhậu nhẹt, bài bạc cùng bạn bè. Cô vợ thì không có công ăn việc làm, mới cưới lại có thai nên trong người khó chịu, suốt ngày cau có. Đến khi con dâu sinh nở, một tay bác chăm sóc cháu nội ngày đêm, trong khi đôi vợ chồng trẻ ăn ở không chẳng chịu làm gì mà suốt ngày cứ cự cãi, nhà cửa lúc nào cũng om sòm. Cuối cùng, mới đây, cô vợ xách giỏ về nhà cha mẹ ruột với lý do “cãi nhau mệt quá”, bỏ con lại cho cha và bà nội trông nom.
Không chỉ những người thiếu công ăn, việc làm mới dễ đánh mất hạnh phúc, dân trí thức cũng chẳng hơn. Kết quả thống kê tỉ lệ ly hôn đến tham vấn trong 5 năm trở lại đây của Trung tâm Gia Đình Việt cho thấy 50% trong số 1.456 trường hợp ly hôn rơi vào những cặp vợ chồng có thời gian chung sống dưới 5 năm. Đặc biệt, tỉ lệ các cặp vợ chồng có trình độ đại học lại cao hơn những người có trình độ thấp hơn.
Bà Nguyễn Thị Thạch Thảo, chuyên viên tư vấn của trung tâm, nhìn nhận: “ Ngày nay, các bạn trẻ đến rồi đi thật dễ dàng. Đây là một vấn đề đáng suy nghĩ trong bối cảnh nhà nước và xã hội đang nỗ lực xây dựng và phát huy những nét đẹp vốn có của gia đình truyền thống”.
Theo 24h
Có tình yêu nào cho người đến sau không anh?
Anh ơi có biết em đang rất lẻ loi không, em biết làm gì trong lúc này bây giờ, có ai nói với em, có ai sẻ chia cùng em không?
Anh: Em biết em có trái tim quá yếu đuối không?
Em: Vậy sao anh làm trái tim ấy phải đau đớn thế?
Anh: Anh muốn trái tim em phải mạnh mẽ hơn...
Em: Bằng cách để em nhìn thấy những người em yêu thương rời xa em như thế sao?
Anh: ...
Em đang rơi trong tuyệt vọng anh biết không, làm sao cho con tim em bình yên trở lại, em đã quá yếu đuối, dủ biết rằng níu kéo cũng không mang anh quay trở về. Nó chỉ càng làm nỗi nhớ anh thêm dài không nguôi, nhưng sao em vẫn cố mãi kiếm tìm, cố gắng níu lấy đôi tay ngày nào, níu kéo nụ hôn ngày nào, nhưng anh sẽ không quay trở về nữa.
Con đường càng thêm dài, nhìn đôi tình nhân đi bên nhau mà lòng em quặn đau. Em nhớ nụ hôn anh vội trao ngày nào, nhớ đôi tình nhân đứng dưới cơn mưa tầm tã nơi ngã tư đường nhìn dòng người vội vã lướt qua nhau, nhớ những nồng nàn ta có nhau, anh đã nhẹ nhàng đến, vòng tay anh ôm em khi em thức giấc, ấm áp những yêu thương ngập tràn tim em... cả những giận hờn, trách móc, anh cũng hối hận, anh cũng mong lại được làm em hạnh phúc, đã nói rằng sẽ không bao giờ rời xa em nữa, trừ khi em muốn điều đó mà... tất cả như một giấc mơ ngọt ngào, mới như vừa thoáng qua, cảm giác nguyên vẹn trong em.
Bây giờ anh đã hạnh phúc bên người anh yêu thương, là một người con gái khác, anh có còn nhớ đến em. Có bao giờ anh tự hỏi em sẽ xoay sở ra sao khi không có anh không? Nhìn anh hạnh phúc, nước mắt em lần nữa lại rơi, em mừng cho anh vừa tủi thân em. Em sợ phải nhìn thấy hạnh phúc ấy lần nữa, sợ tim mình sẽ lại run rẩy.
Anh! Anh trách em chia tay anh như thế sao? Em chỉ là một người đến sau, em cũng hiểu cảm giác của người đến trước, em đâu thể cười khi biết người khác khóc, em đâu thể hạnh phúc khi biết người khác đang đau. Em cũng đâu muốn mất anh, em đã rất mạnh mẽ rồi anh không thấy sao anh.
Ta đã mất nhau giữa cuộc đời này, nỗi đau này em chôn sâu... (Ảnh minh họa)
Anh không tốt như những gì em đã nghĩ, nhưng em không can đảm để nghĩ anh xấu. Vì khi anh xấu, em sẽ phải áo giáp, gươm đao để phòng thân, và đơn giản em đã nghĩ anh vẫn là chính anh.
Đã có những lúc em sẽ cố lạnh lùng, đã có những lúc em đã cố thờ ơ, em muốn cho anh biết, không có anh em vẫn ăn cơm mỗi ngày, ngủ mỗi giấc, thở vẫn đều, nhưng tất cả chỉ là những suy nghĩ trong em mà thôi.
Em đã luôn nói mỗi ngày, "anh có sức quyến rũ kì lạ", câu nói rất chi là tình hình thế mà anh vẫn luôn cười đấy thôi. Và em nhận ra, mỗi ngày có ý nghĩa với em đó là nụ cười rạng rỡ của anh, nó làm em không buồn phiền, không mệt mỏi. Em đã thay đổi, nhưng không phải là xấu đi, em đã chăm chỉ học, từ những điều đơn giản nhất, học cách cho đi mà không muốn nhận lại... Em không phải là thánh hiền, cũng không phải là tiên, chỉ là điều đó làm em hạnh phúc.
Em không tin vào luật nhân quả, và em cũng không cần anh phải trả, nên anh cũng không cần phải thấy mang nợ em, chỉ cần anh sống kiếp này, xứng đáng với những gì em đã nghĩ, vì em đã luôn tin anh!!!
Một mình em, cô đơn và lạnh lẽo, ngậm ngùi xót xa, một mình em lũi thủi chỉ mình em, đi đi về về như một cái xác vô hồn. Em yêu, chỉ mình em biết, em đau cũng chỉ mình em. Em đâu ngờ cuộc đời lại ném em vô vàn điều nghiệt ngã, cay đắng nào bằng, chợt nhận ra e yêu anh nhiều, em lại để mình lạc mất nhau!
"Rên rỉ mãi một nỗi buồn trong đêm,
Để hoài niệm cứ ngoi lên mệt mỏi
Len lỏi mãi những sầu đau nhỏ nhoi...
Để ngực trái giật liên hồi nhức nhối...
Bởi hèn yếu, say tình như kẻ đói...
Trói trái tim chặt trong vạn điều giả dối...
Mù mờ đi trong muôn vàn ngõ tối...
Lối thoát nào sau lời nói nhẫn tâm...
Yêu ngu ngốc khù khờ như kẻ hâm...
Để thất vọng như người câm tắt tiếng..."
Thôi thì ta đã mất nhau giữa cuộc đời này, nỗi đau này em chôn sâu.
Tạm biệt anh, người em yêu thương...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy quay trở về bên anh, em nhé! Em à, anh biết phải bắt đầu như thế nào nhỉ? Cũng giống như tình cảm của anh và em vậy, nó kết thúc khi chưa bao giờ bắt đầu đúng không em? Anh còn nhớ ngày đầu tiên anh xa gia đình theo học tại một ngôi trường Cao đẳng ở một nơi mà anh chẳng ưa tẹo nào, thậm chí là...