Không hề yêu tôi nhưng em vẫn trao thân
Tôi và em đến với nhau khi mỗi người đều đã trải qua những cay đắng của cuộc tình đầu.
Tôi quen em cũng thật tình cờ, em là bạn của một người em họ tôi. Lúc tôi về nhà và nói đùa với bé em là &’có ai dễ thương không làm mai cho anh một người với’?! Và em cũng giới thiệu cho tôi một cô bé khá dễ thương, nói chuyện ngọt ngào và có nét gì đó phảng phất một nỗi buồn! Em có mái tóc dài thật đẹp, một mái tóc mà giờ khó tìm được ở những người con gái hiện đại. Em mang một vẻ gì đó rất khó tả. Tôi bắt đầu thích em từ giây phút đó. Tôi chủ động điện thoại, nhắn tin và mời em đi cafe cùng tôi. Qua những lần tâm sự tôi và em hiểu nhau hơn. Và rồi tôi phải vào thành phố tiếp tục học tập, phải rời xa em nhưng tôi và em vẫn giữ liên lạc với nhau.
Tôi nhớ lần đầu tiên tôi nói yêu em, em đã từ chối, em nói rằng chỉ xem tôi như anh trai mà thôi, và muốn nhận tôi làm anh trai! Tôi đã nói với em rằng điều đó là không thể, bởi vì tôi đã có nguyên tắc: đã là em gái thì không phải là người yêu! Tôi bắt đầu chinh phục em! Những món quà nho nhỏ, mang đầy ý nghĩa vào những dịp lễ, những lần tôi và em tâm sự cùng nhau cũng giúp chúng tôi gắn bó với nhau hơn. Em kể tôi nghe về quá khứ của em, và tôi cũng vậy. Chúng tôi dần hiểu nhau hơn, và chuyện gì đến cũng phải đến. Em đã đồng ý làm người yêu của tôi.
Chúng tôi đã có những giây phút thật ngọt ngào và hạnh phúc. Tết cổ truyền vừa rồi tôi đã dẫn em đến giới thiệu với dòng họ. Tôi cùng em lang thang khắp thị trấn, đi đâu cũng có nhau.
Khi thời gian nghỉ Tết xong, tôi lại tiếp tục vào thành phố học, em thì học ở nhà.
Có một hôm tôi nhận được điện thoại của em nói là có hai người lạ đến nhà và nhà không có ai, chỉ có mình em! Tôi rất lo lắng và tìm đủ mọi cách, nhưng em nói không sao! Hôm đó em đã bị xâm hại, tôi rất giận mình vì không thể bảo vệ được người minh yêu. Từ đó về sau tôi quản lý em chặt hơn, những nơi nào em đến đều phải nói với tôi, tôi sợ chuyện đó lại xảy ra!
Chúng tôi đã có những giây phút thật ngọt ngào và hạnh phúc.(ảnh minh họa)
Video đang HOT
Và tôi quyết định nghỉ học vài ngày để về bên cạnh em, vì tôi biết lúc đó em đang rất cần môt người ở bên. Và lúc đó em đã cho tôi tất cả! Tôi và em đã được ở bên nhau thêm vài ngày nữa! Nhưng thời gian thật là khó hiểu,lúc xa nhau thì thời gian trôi thật chậm, lúc ở gần nhau thì chưa gì đã hết ngày.
Có những lúc tôi từ SG về chỉ để được gặp em, được nhìn em cười, để được ôm em vào lòng và nói rằng &’anh rất nhớ em’!
Nhưng đột nhiên hôm nay em nói, em không yêu tôi, em chưa bao giờ yêu tôi. Trời SG hôm nay đổ mưa, nhưng mưa không lạnh bằng trong lòng tôi lúc này! Đã mấy đêm rồi tôi không ngủ được, vì mỗi khi nhắm mắt là hình ảnh em lại ùa về. Tất cả những gì tôi làm đều không bằng người yêu cũ của em, chỉ cần người đó có chuyện gì thì em lo lắng. Sinh nhật của người đó em thức đến 12h để chúc mừng vì muốn mình là người chúc đầu tiên, còn sinh nhật tôi em chưa bao giờ nhớ. Nếu em nói em không yêu tôi tại sao em lại trao thân cho tôi.
Tôi không biết mình có phải là người đàn ông đầu tiên của em hay không, nhưng tôi vẫn luôn trân trọng em! Nhưng giờ đây em đã… Tôi viết những dòng này khi tâm trạng rất buồn, tôi không biết mình nên làm như thế nào?
Con tim có lý do riêng của nó, tôi không trách em nhưng tôi chỉ buồn cho mình. Yêu một người thật lòng phải chăng là có tội? Giờ đây tôi nên từ bỏ hay là tiếp tục níu kéo em? Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên?
Theo VNE
Hối hận khi trao thân cho nhân tình
26 tuổi, sức thanh xuân phơi phới, chồng lại đi công tác triền miên khiến tôi ngã vào vòng tay người đàn ông khác.
Tôi và chồng đã kết hôn được hơn 4 năm. Anh đi công tác triền miên để tôi với nỗi cô đơn đếm bằng nước mắt và đợi chờ.
Năm nay tôi mới 26 tuổi, sức thanh xuân còn phơi phới. Tôi khát khao yêu và được yêu. Những ngày gần gũi chồng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh lái tàu viễn dương, mỗi năm được nghỉ phép một lần.
Sau 3 năm yêu nhau, tôi chấp nhận lời cầu hôn của anh. Dù thời gian dành cho nhau ít ỏi nhưng trong mắt tôi, anh là một người đàn ông hoàn hảo.
Lấy anh, quen với những cách xa và chờ đợi, tôi đã chấp nhận cuộc sống đó từ khi yêu rồi cưới. Nhưng từ khi có cháu nhỏ, sự vất vả và bận rộn của đời sống hôn nhân đã cho tôi hiểu: Mái nhà không thể thiếu người đàn ông.
Tôi không sống chung cùng bố mẹ chồng. Ngôi nhà rộng rãi và tiện nghi chỉ có hai mẹ con tôi ở. Đời sống vật chất ổn định và dư giả, chỉ thiếu một người đàn ông. Tôi đếm tuổi thanh xuân của mình đi qua từng ngày trong đợi chờ và chóng chánh, đã bao lần tôi nghĩ rồi cũng trót dại mà làm liều.
Ngày gặp Lâm - người đàn ông đã cướp linh hồn đang héo úa của tôi trong buổi ký kết hợp đồng. Lâm là đối tác làm ăn của sếp tôi: cao ráo, khỏe khoắn, bảnh bao và từng trải. Anh cũng đã lập gia đình và có con. Lâm thường lui lại thăm nom mẹ con tôi với tư cách là ông anh họ cùng quê. Trong một phút yếu mềm, tôi đã trao thân cho anh và sự khờ dại ấy, tôi đã dùng cả đời để trá giá. Tôi có thai với anh, đứa con ngoài dã thú.
Tôi phải làm sao để thú nhận với chồng tất cả mọi chuyện? (Ảnh minh họa)
Tôi kể với người tình chuyện có thai. Lâm sững người mà an ủi tôi, bảo tôi bỏ chồng mà theo anh. Anh sẽ cùng tôi nuôi con và cả đứa con trước của chồng tôi hiện tại. Nhưng tôi không thể làm như vậy. Với Lâm tôi không có tình yêu, đó chỉ là một phút ngã lòng mà trót dại. Còn gia đình của tôi, tôi không đành mà đánh đổi tất cả, làm tổn thương những người tôi luôn trân trọng.
Tôi vẫn yêu chồng tha thiết, vẫn chờ mong anh về từng ngày, từng giờ. Nhưng bây giờ tôi nên làm gì? Tôi có nên kể cho chồng nghe tất cả mọi chuyện và cầu xin sự tha thứ hay sẽ bỏ đứa con vô tội đang lớn lên từng ngày trong bụng để giành lại mái ấm gia đình?
Lỗi lầm ai cũng có, nó cần được tha thứ và sửa chữa nhưng cũng có những lỗi lầm sẽ chẳng bao giờ được tha thứ và có cơ hội thay đổi. Tôi sẽ chọn cách im hơi lặng tiếng xóa sạch dấu vết "ăn vụng" của mình hay tôi sẽ dũng cảm nhận hết tội lỗi với chồng mình?
Tôi gặp Lâm và hỏi ý kiến anh một lần nữa, chúng tôi đã đi đến quyết định bỏ đứa con và quay về với thực tại của mình, sẽ coi nhau như hai người hoàn toàn xa lạ. Tôi muốn giữ lại đứa con nhưng Lâm bảo: "Nếu bị phát hiện, đứa trẻ sẽ sống trong đau khổ cả một đời, nên kết thúc sớm thì hơn".
Tôi gật gù nghe theo ý kiến anh vì thực sự khi ấy trong đầu tôi chỉ có sự run sợ và đau khổ. Hơn nữa, Lâm cũng không can tâm phá vỡ mái ấm gia vì một người phụ nữ như tôi. Đàn ông thường hứa nhiều nhưng phần trăm cho những lời hứa thành hiện thực thật là ít ỏi? Tôi hiểu Lâm và cũng thầm cảm ơn anh đã giúp tôi dẹp yên mọi sóng gió.
Chúng tôi sống tiếp cuộc sống của mỗi người, trở về với gia đình sau khi lén lút ăn vụng "ra sản phẩm". Những đêm dài, bóng tối ngập đầy trong căn phòng rỗng không có chồng, tôi bị ám ảnh bởi quá khử và nỗi lo sợ rồi mọi thứ sẽ có ngày lộ tấy.
Hình ảnh đứa bé vẫn hiện về trong trí óc tôi khi mỗi lần nghĩ về những ngày tháng cũ. Sự dằn vặt này phải chăng là cái giá tôi phải trả cho sai lầm của mình?
Theo VNE
Trao tất cả cho người yêu đồng tính Mặc sự ngăn cản của mẹ, mối tình vẫn kéo dài tới hai năm trong lặng lẽ nhưng nhiều khi tôi cũng thấy lo lắng cho tương lai. Tôi là độc giả của chuyên mục này đã lâu. Tôi có vài dòng tâm sự muốn mọi người có thể giúp tôi tìm cách giải quyết. Năm nay tôi 18 tuổi. Tôi là con...