Không gục ngã khi bị chồng và bồ tước đoạt nhà trắng trợn, tôi đã có màn trả đũa ngay sau đó 1 tháng khiến cả 2 xanh mặt
Cuộc hôn nhân của tôi kéo dài vẻn vẹn 3 năm, đúng ngày kỉ niệm ngày cưới thì người đàn ông đó dẫn cô tình nhân của anh ta về nhà, cướp nhà tôi trắng trợn, tôi phải dùng đòn trả đũa cho cả hai sáng mắt chỉ sau chưa đầy 1 tháng.
Tôi lấy chồng khi vừa bước ra khỏi cánh cửa đại học, chồng tôi lúc bấy giờ là một anh chàng nhà quê, dù vậy thì được cái có công việc với thu nhập kha khá. Gia đình tôi ở thành phố, nhà bố mẹ có mỗi mình tôi nên cưng chiều tôi hết mực.
Ngày mới cưới nhau, vì gia đình anh ở quê không mấy khá giả nên bố mẹ tôi cho tôi một căn nhà, đứng tên tôi. Tất nhiên khi lấy nhau, chồng đã gạ tôi chuyển sang đứng tên anh, tôi dù yêu chồng thật, nhưng không dại đến cái nỗi ấy, tôi vẫn còn chừa một đường lui cuối cùng cho mình. Tôi làm một tờ nhà đất giả, coi như căn nhà hiện đang đứng tên chồng cho anh vui, chứ bố tôi là người tính toán rất cẩn thận, tôi cũng là phụ nữ thông minh nên sẽ không dại dột làm điều đó.
Ngày mới cưới, bố tôi ra sức giúp đỡ chồng tôi cho anh leo lên chức trưởng phòng nhanh chóng. Còn tôi thì cưới xong đã dính bầu nên chỉ ở nhà rồi đợi ngày sinh con. Con chưa đầy 2 tuổi thì phát hiện chồng ngoại tình với người đàn bà khác. Uất hận lắm, cay đắng lắm nhưng tôi vẫn chưa làm bung bét mọi chuyện lên. Bởi tôi hy vọng anh sẽ nghĩ lại và sớm trở về với gia đình.
Tôi đã chờ, đã hi vọng mở cho anh một đường về, anh sẽ quay về bên gia đình, nhưng ngờ đâu, ả đàn bà đó đã khiến anh si mê đến không còn thiết tha bất cứ thứ gì trên đời kể cả vợ con. Anh dẫn ả về nhà của tôi vào đúng ngày kỉ niệm ngày cưới tròn 3 năm của hai đứa. Anh và ả nhân tình của mình trơ trẽn đến nỗi đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Trước khi tôi ra khỏi cửa, cô ta còn bồi thêm một câu xát muối vào trái tim tôi:
Tôi trả đũa thành công sau 1 tháng giả vờ giành giật lại chồng. (Ảnh minh họa)
- Gớm, chẳng qua vì chị giàu nên anh ấy mới lấy chị thôi, chứ yêu gì cái đứa con gái tiểu thư, chảnh chọe như chị làm gì.
Video đang HOT
Đến cái nước này, tôi sẽ trả đũa cho ả ta biết mặt. Chồng tôi vốn là kẻ trăng hoa, anh chỉ mới quen ả được 3 tháng đã có thể làm đảo lộn cuộc sống của vợ chồng tôi đến thế thì tất nhiên tôi cũng sẽ dùng kế bẩn để kéo anh ta về rồi vứt đi cho anh ta sáng mắt.
Mấy năm yêu nhau nên tôi rất hiểu chồng, biết anh ta thích gì và tìm cách quyến rũ anh ta. Được gần 1 tháng, khi chồng đã bắt đầu chán ngán cô bồ để đon đả quay sang tôi thì tôi mới trả đũa hai kẻ trơ tráo đó. Tôi gửi cho cô bồ của chồng những hình ảnh mặn nồng của tôi và anh ta để cô ta tức điên lên.
Mấy hôm sau tôi về nhà, mở cửa vào nhà đã thấy hai con người đấy đang cãi nhau ỏm tỏi, cô bồ còn vứt va li tanh bành giữa nhà dọa bỏ đi. Thấy tôi, cô bồ định xông ra đánh thì chồng tôi giữ lại, quát: “Cô định làm cái trò gì với vợ tôi thế hả?”. Tôi cảm thấy nực cười vô cùng, bèn ném cho anh ta tờ đơn ly hôn. Sau đó, tôi đưa tiếp cho chồng giấy sa thải khỏi công ty sau khi nhờ sự can thiệp của bố. Cuối cùng là giấy tờ nhà đất, tất cả đều đứng tên tôi. Chồng vội vàng quỳ xuống xin tôi tha thứ, còn cô bồ thì sợ xanh mắt mèo vì nếu chồng tôi không còn tiền thì ả ta chả có gì để có thể bấu víu, vơ vét cả. Tôi sẵng giọng:
- Xin lỗi nhé, mời hai người ra khỏi nhà tôi, nhà tôi không chứa chấp loại phản bội và loại cướp chồng người khác.
- Chồng sai rồi, chồng xin vợ…
- Thôi, anh mà biết sai thì anh đã không để tôi phải làm đến nỗi này.
Tôi trở lên nhà, nhét quần áo của hai kẻ đó vào vali rồi vứt chúng ra cổng. Chồng tôi còn định nấn ná thêm thì tôi nói thẳng nếu anh ta không di sau 10 phút sẽ gọi người tới dần cho 1 trận. Đương nhiên kẻ hèn nhát như anh ta vội tìm cách chạy thẳng, cô nhân tình trơ trẽn kia cũng thế.
Còn lại một mình, dù chiến thắng oanh liệt nhưng tôi vẫn không sao vui nổi. Cuộc hôn nhân tan vỡ khiến tôi chằng còn thiết tin tưởng vào tình yêu và đàn ông trên đời nữa.
Theo Một Thế Giới
Chính tôi đã nuôi "rắn độc" trong nhà để rồi phải nhận cay đắng về mình
Đời người không ai có thể tưởng tượng được chữ "ngờ" nó đáng sợ ra làm sao. Tôi từng coi em như một cô em gái, để rồi em cướp chồng tôi trắng trợn không chút ăn năn, hối hận gì với người đã mang ơn cưu mang em.
Tôi muốn kể một phần cuộc đời cay đắng, đau khổ và uất nghẹn mà tôi vừa trải qua. Chỉ là một lời giãi bày, tâm sự . Coi như một lời cảnh tỉnh trước những mối quan hệ ngoài luồng, đôi khi lại chính tay mình dâng tế.
Tôi lấy chồng chưa đầy 2 năm, vợ chồng vì phần còn trẻ, phần vì đang theo đuổi sự nghiệp riêng nên thống nhất chưa sinh con. Chồng tôi làm công ty truyền thông có tiếng, còn tôi làm du lịch nên thu nhập của cả hai đều rất khá. Chúng tôi sống trong căn chung cư cao cấp bố mẹ mua cho ngay từ trước ngày cưới. Để mà nói thì không có gì phải bàn cãi về vấn đề này. Vợ chồng chúng tôi cũng rất hòa thuận, nếu mới cưới 2 năm mà đã xích mích thì làm sao có thể sống với nhau cả đời được. Những chuyện vặt vãnh thì không có gì đáng nói cả.
Công ty tôi làm có một cô gái vừa mới được nhận vào. Nghe em kể nhà em ở quê nghèo lắm, em cố gắng học hành, bươn trải để thoát cái nghèo. Chị em tôi chơi thân với nhau từ ngày đó, tôi thường hay kể em về tình yêu vợ chồng tôi và cuộc sống của chúng tôi, em cũng hay kể cho tôi nghe về chuyện cuộc đời của em.
Một lần em mời tôi về phòng trọ em ở ăn cơm, đến phòng trọ ấy, tôi thật sự không thể nghĩ nơi này có thể cho người ở, một căn phòng cấp 4 bé tý tẹo, ẩm thấp. Trời nóng chói chang, ngồi trong phòng em tôi cảm tưởng như trong lò thiêu bát quái. Bữa cơm được dọn lên với những món đạm bạc nhưng tôi tin ở đó có bao nhiêu ân tình. Tôi thương em nên bàn bạc với chồng cho em ở nhờ nhà mình một thời gian cho cuộc sống đỡ vất vả, dù sao thì nhà tôi cũng rộng, hiện tại phòng cho hai con cũng đang để trống.
Chồng tôi đồng ý, với cả cô ấy cũng đến nhà tôi vài lần rồi, nói chung thì cuộc sống không có va chạm nhau nhiều, chỉ một khoảng thời gian ăn tối thôi. Vậy là em về nhà tôi, chính thức tôi rước phải "rắn độc" về nhà.
Tôi đau khổ khóc và chấp nhận ly hôn. (Ảnh minh họa)
Trong bữa ăn chúng tôi nói chuyện vui vẻ, tôi để ý em và chồng tôi nói chuyện với nhau khá hợp cạ. Tôi cũng canh chừng chồng hơn, với cả sống chung với nhau lâu, tôi đoán sẽ có chuyện. Nên tìm một phòng ưng ý, giá khá hợp lý để nói em chuyển sang thì em đã mở lời xin chuyển đi vì không muốn nhờ gia đình tôi thêm nữa. Tôi không nghĩ gì nhiều, tự trách mình đa nghi cho đến khi chứng kiến tận mắt em và chồng tôi đang cười hồn nhiên đi bên nhau.
Tôi đã nghĩ vậy cho đến cái ngày em dọn ra khỏi nhà tôi được 2 tháng thì tôi vô tình gặp em và chồng tôi cùng dắt tay nhau vào một siêu thị mua đồ ăn. Trên tay tôi đang cầm bịch trứng rơi xuống đất vỡ nát cả, mọi người nhìn tôi kì lạ, có người tiếc của xuýt xoa, còn tôi như một đứa ngốc khi chứng kiến chồng mình và cô em mình yêu quý cắm lên đầu cái sừng to tướng từ khi nào mà không hề hay biết.
Tôi cúi xuống, cầm túi trứng vỡ nát, nụ cười trên môi em và chồng tắt ngấm, còn tôi nước mắt chảy dài không biết phải làm sao. Em chạy đến quỳ xuống trước bao người xin tôi hãy ly hôn anh, em nói rằng giờ tôi biết rồi nên coi như hãy giải thoát cho anh và con của em cần có bố.
Vậy còn tôi, con tôi, khi ấy chính tôi cũng đã mang trong mình đứa con của anh. Tôi phải làm gì khi mà người đàn ông tôi yêu muốn lựa chọn giữa hai người phụ nữ .
Với tôi, không có sự bao dung tha thứ thì không được, vì tôi có con rồi, cháu đâu có lỗi. Nhưng ả đàn bà đó trơ trẽn xin tôi buông tha cho anh, tôi biết mình nên làm gì đây, chính tôi là người tự nuôi rắn độc, tự dâng chồng cho người phụ nữ đáng ghê tởm đó.
Tôi đã ly hôn, có lẽ đấy là cách tốt nhất đối với cuộc hôn nhân lúc ấy. Tôi bỏ đi một vùng đất khác trước dư luận của hàng xóm, cơ quan. Giờ con gái tôi đã được hơn 2 tuổi, tôi vẫn là một bà mẹ đơn thân dù cuộc sống nhiều cay đắng. Tôi viết bài này không phải để nhận sự thương cảm từ mọi người. Tôi chỉ muốn nhắc nhở phụ nữ, đây như một lời cảnh tình đừng nên quá thân thiết với một ai đó, vì chưa chắc được người ta sẽ đâm sau lưng bạn ra sao dù từng nhận được sự cưu mang từ bạn đi chăng nữa.
Theo Một thế giới
Theo chân chồng đi khám dạ dày ở nhà nghỉ, cô vợ trẻ có màn trả đũa vô cùng cá tính Chìa 2 tờ 500 ngàn ra trước mặt cậu lễ tân có cái mặt non choẹt, Vân ân cần hỏi han về thời gian biểu hàng ngày của chồng mình. 2 ngày nay, chồng Vân ôm bụng nằm nhà, không đi làm được. Vân sốt sắng đòi nghỉ làm cùng để đưa chồng đi khám nhưng anh không nghe, nói rằng anh tự...