Không giữ lời hứa về thăm ngoại và sự ân hận muộn màng của người cháu
Nó không giữ lời hứa về thăm ngoại,vì thế, ngày nó trở về, mãi mãi không được gặp ông bà nữa…
ảnh minh họa
Ngày mẹ mang thai nó, bố nó bị một người phụ nữ khác dụ dỗ và bỏ rơi mẹ con nó. Mẹ nó một mình trải qua khó khăn những ngày mang nó trong bụng, nhiều lúc uất ức nhưng vẫn cố chịu đựng để sinh nó ra. Và rồi, cũng đến ngày nó chào đời, , mẹ nó nhìn nó ngán ngẩm và cũng bỏ nó mà đi. Vì thương cháu nên ông bà ngoại quyết định nuôi nó khôn lớn. “Mình già nua đơn chiếc, cháu mình không ai nuôi, bỏ mặc nó thì có tội chết. Ẵm nó về cho nhà có thêm tiếng cười, vui cửa vui nhà”. Ông bà tự bảo nhau vậy. Thế rồi, ông bà ngoại chịu khổ nuôi nó. Những ngày thiếu hơi mẹ, nó khóc suốt ngày, bà ngoại phải bế nó đi xin sữa. Ông ngoại thì kiếm tiền mua sữa, nuôi sống cả nhà.
Ông bà ngoại chăm nó từng bước trưởng thành
Ông ngoại dạy nó tập đi, bà ngoại dạy nó câu chào hỏi, niềm hạnh phúc của ông bà vỡ òa khi nhìn nó chập chững những bước đi đầu tiên, bập bẹ những câu nói líu lo trong miệng. Căn nhà liu xiu nhỏ bé tràn ngập tiếng cười rộn rã yêu thương. Ngày nó vào lớp một, nhìn nó chạy loanh quanh trong sân trường, ông bà ngoại tự hứa với lòng mình rằng dù có nghèo đến mấy đi nữa cũng phải cho cháu mình đi học. Năm lên lớp bảy, nó ôm ông bà ngoại trong vòng tay yếu ớt. Nó mỉm cười: “Sau này con lớn, con sẽ nuôi ông bà ngoại đến hết đời!”. Tiếng cười hạnh phúc của ông bà vang lên… Nó lớn lên trong vòng tay ấm áp, trong tình yêu thương của ông bà ngoại. Và rồi cũng đến ngày nó vào Đại học. Ông bà phải bán đi một phần đất để cháu có tiền nhập học. Niềm hạnh phúc nhìn cháu khôn lớn càng nhiều bao nhiêu thì nỗi lo trên đôi vai gầy yếu của ông bà lại tăng bấy nhiêu. Ngày nó lên thành phố nhập học, ba người ôm nhau nghẹn ngào trong nước mắt, ông bà không muốn xa cháu, cháu không muốn xa ông bà, bịn rịn mãi không rời. “Con nhất định sẽ về thăm ông bà thường xuyên! Ông bà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!” Rồi nó đi. Lên thành phố, nó tự xoay sở tiền ăn và tiền trọ, còn tiền học, ông bà tằn tiện gửi cho nó. Lâu lâu nó lại về, căn nhà lại ngập tràn tiếng cười hạnh phúc. Thế nhưng, ngày nó ra trường và tìm được việc làm, ông bà ngoại ngày đêm mong ngóng cháu, nhưng chẳng thấy nó về… Bán luôn mảnh đất còn sót lại, hai tấm thân già quyết định lên thành phố tìm cháu. Gặp nó, ông bà vui mừng đến chảy nước mắt, thế nhưng mới nói được vài câu nó đã đẩy hai người ra bắt xe về quê rồi bảo là nó bận. Ngoại khóc: “ Sao con không về? Ông bà nhớ con lắm!”. Nó ôm ngoại, nhưng là một cái ôm lỏng lẻo… “Ông bà ngoại cứ về đi nhé, vài hôm nữa con về!”. Thì ra, chiều nay bạn gái nó đến chơi, nó sợ bạn gái nó biết được hoàn cảnh nhà nó.
Ngày nó trở về… Ông bà ngoại vẫn nở nụ cười đôn hậu chào đón nó nhưng chỉ là qua di ảnh trên bàn thờ… Chiều hôm ông bà ngoại ra bắt xe về, trên đường về thì xảy ra tai nạn. Cũng may nhờ có dân làng xung quanh, mỗi người chung một tay làm đám tang, lo hương khói giúp ông bà nó. Nó gục xuống trước tủ bàn thờ, miệng lắp bắp không nói nên lời…một lời xin lỗi… muộn màng… Câu hứa ngày nào với ông bà ngoại, thế mà nó nỡ quên mất, Bóng chiều loang lỗ trước sân nhà lạnh lẽo… Đâu đó thấp thoáng nụ cười của ông, cái ôm của bà, văng vẳng những tiếng cười, những câu hứa ngày xưa…
Theo Motthegioi
Video đang HOT
Mảnh giấy ghi hai chữ "huynh đệ" và sự ân hận muộn màng về cái chết của người anh ngốc
Nó viết lên mảnh giấy hai chữ "huynh đệ" rồi chỉ cho anh chữ này là huynh, chữ này là đệ, huynh là anh, đệ là em
Mặc dù khờ khạo nhưng anh nó vẫn luôn khao khát được nghe nó gọi "anh" một lần
Ngày nó ra đời, kế hoạch hóa gia đình quản rất chặt nhưng nó thì đường đường chính chính chào đời làm con cưng, bởi anh trai nó vốn mang bệnh não bẩm sinh, dân gian gọi là bệnh đần.
Bố mẹ nó hết sức cưng chiều nó. Mẹ nó cầm cây roi trên tay dọa nó: "Tuyệt đối không được đến gần em nghe chưa". Vì sợ làm hại đến nó nên mẹ cấm anh vào phòng của nó. Ngay cả ăn cơm, mẹ cũng bắt anh ấy ăn một mình trong phòng nhỏ.
Anh nó hay lén lút ngồi xổm bên ngoài cửa sổ nhìn trộm nó, thấy em trai cười là anh cũng sung sướng cười theo...
Thật ra lúc nhỏ anh trai cũng được cưng lắm, cho đến khi phát hiện ra anh nó bị bệnh, ông bà nội trút hết mọi uất ức lên đầu bố mẹ nó, mẹ nó lại đem hết oan ức đổ lên đầu anh nó như vậy.
Có hôm, mẹ ôm nó phơi nắng trong vườn, anh nó mon men đến gần, thích quá anh đưa tay sờ lên má nó, mẹ nó như sợ lây bệnh dịch gì vội vàng bế nó đi chỗ khác, mắng nhiếc anh nó: "Không được lại gần em, mày muốn truyền bệnh cho em à?".
Nhìn những đứa trẻ khác mút que kem, anh nó liếm môi. Bọn nhóc nói nếu anh chịu làm chó, chúng sẽ cho kem. Anh nó làm chó bò trên đất, nhưng bọn nhóc liền quỵt kem và phá lên cười ầm. Lúc đó, anh nhổm người lên và cướp lấy que kem. Bọn nhóc sợ quá khóc rống lên. Anh nó cầm chiến lợi phẩm chạy về mà không biết que kem tan gần hết. Về đến nhà, que kem còn mỗi miếng bé xíu. Nó đang chơi đùa ở vườn, nhân lúc mẹ không để ý, anh đem kem đến trước mặt nó và nói: "Em...em...ăn đi!".
Mẹ nó quay lại thấy thế liền chạy đến xô anh nó ngã nhoài xuống đất, que kem lấm lem đầy đất, anh nó ngẩn người nhìn một lúc lâu rồi ngoác miệng khóc.
Nó biết nói nhưng chưa từng gọi một tiếng anh, mặc dù đần độn nhưng anh nó vẫn luôn khao khát được nghe một tiếng gọi anh từ nó. Dần dần lớn lên, nó bắt đầu thấy ghét anh nó bởi đi đâu cũng bị gọi là "em thằng ngốc". Nó hận mẹ vì tại sao lại sinh cho nó một người anh trai ngốc như thế.
Cầm giấy trúng tuyển Đại học trên tay, nó vui mừng, bố mẹ cũng mừng và anh nó cũng vui lây. Mặc dù anh nó không hiểu Đại học là gì nhưng khi biết việc em trai đỗ Đại học mang đến vinh hạnh cho cả nhà.
Trước ngày nó lên thành phố nhập học, anh trai vẫn không dám vào phòng nó mà chỉ đứng ngoài đưa cho nó một bọc vải, mở ra thấy vài bộ quần áo mới. Tất cả đều là của mợ cho hai anh em hoặc là bà cô ở thành phố gửi về, nhưng nhân lúc mẹ không để ý nên anh giấu đi. Lúc đó, nó phát hiện áo trên người anh đã cũ mèm, rách vài chỗ, chiếc quần ngắn đến tận mắt cá chân, nom thật tội nghiệp. Thì ra, mấy năm qua anh chưa từng mặc quần áo mới. Khóe mắt nó cay cay, ấy thế mà bao nhiêu năm qua, nó luôn ghét bỏ, hận thù an nó.
Mặc dù, những bộ quần áo đó đã ngắn cũn, đã lỗi mốt nhưng nó vẫn mặc vào, xoay tới xoay lui giả bộ vui mừng ríu rít hỏi anh: "Đẹp không? Hợp không?". Anh nó gật đầu và ngoác miệng cười.
Nó viết lên giấy hai chữ "huynh đệ" rồi chỉ cho anh chữ này là huynh, chữ này là đệ, huynh là anh, đệ là em. Huynh đệ có nghĩa là có anh rồi mới có em, không có anh thì không có em. Hôm đó, anh nó lại đọc ngược thành "đệ huynh". Ngày lên đường nhập học, nó khóc, anh nói với nó rằng trong lòng anh, nó là số 1, không có nó thì không có anh.
Bắt đầu cuộc sống sinh viên, bao điều mới mẻ đã khiến nó dần quên mất người anh ngốc ở nhà.
Có lần mẹ gọi điện thoại cho nó, anh nó cứ ngồi kế bên. Mẹ nó nói rất nhiều rồi bảo với nó: "Nói chuyện với anh con mấy câu này". Anh tiếp điện thoại, đợi thật lâu không nghe tiếng gì cả.
Nó vốn muốn nói với mẹ đưa điện thoại lại cho anh trai để nói với anh rằng: "Đợi em về em sẽ dạy anh học chữ, sẽ mua cho anh bánh kẹo mà chỉ ở thành phố mới có, đem về cho anh thật nhiều quà". Nhưng nó không mở nổi miệng và cúp điện thoại chỉ vì nó không muốn bạn cùng phòng biết nó có một anh trai bị bệnh não bẩm sinh, một anh trai đần độn.
Nghỉ hè, nó về nhà, ngồi trên xe ngó qua cửa sổ, nhìn thấy lũ trẻ ăn kem, lòng nó chợt nghẹn ngào, nhớ đến que kem mà anh phải chịu nhục để đưa về cho nó, nhưng lại bị mẹ vứt xuống đất.
Lần đầu tiên về nhà, nó hét to: "Anh, anh ơi. Em về rồi này, anh ra xem em mang gì về cho anh này!". Thế nhưng, căn nhà không còn nghe tiếng cười ngốc của anh, không có bóng dáng của ông anh ngốc gần 30 tuổi còn mặc quần ngắn đến mắt cá chân nữa.
Bố mẹ nó nước mắt đầm đìa, họ nói rằng: "Một tháng trước, anh con vì lao xuống sông cứu một đứa bé mà anh con lại không biết bơi nên đứa bé đó được cứu sống, còn anh con thì,.... Vì muốn con yên tâm chuyện thi cử nên bố mẹ giấu không cho con biết".
Bố mẹ nó úp mặt khóc...
Nó viết lên giấy hai chữ "huynh đệ" rồi chỉ cho anh chữ này là huynh, chữ này là đệ, huynh là anh, đệ là em
Một mình nó đứng bên dòng sông, ký ức về anh chợt ùa về tha thiết. Nó ân hận vì đã từng ghét anh, ân hận vì đã hận anh. Nó rút trong túi một tờ giấy có viết hai chữ "huynh đệ", bên dưới là hai chữ "đệ huynh" méo xẹo của anh nó...
Theo blogtamsu
Lời sám hối muộn màng của người vợ đẹp bỏ chồng đi theo trai Giờ tôi mới thấm thía cảnh bị người khác phản bội. Bao đêm tôi đặt mình vào vị trí chồng cũ, cảm thấy mình tổn thương vô cùng. Chào độc giả mục Tâm sự! Khi kể ra chuyện này, lòng tôi vô cùng ân hận, xấu hổ. Chẳng ngờ một người đàn bà có chồng con gái gần một tuổi, lại có thể...