Không đủ can đảm buông dù bạn trai không rõ ràng
Chúng tôi cứ lén lút gặp nhau, thỉnh thoảng vô tình nhắc đến việc sau này không đến với nhau lại đau khổ vô cùng.
Ảnh minh hoạ: Internet
Chúng tôi nhà gần nhau, học cùng mẫu giáo với nhau, cậu ấy là lớp trưởng còn tôi là quản ca. Mấy đứa trẻ con hồi đó hay trêu nhau rồi gán ghép này nọ. Tháng ngày trẻ con như vậy trôi qua.
Lên cấp 1, tôi và cậu vẫn học cùng lớp, hàng ngày tôi hay có thói quen đi đằng sau cậu mỗi khi đi học về. Cậu mải chơi, tôi thì mẹ bắt học suốt nên dần cũng không để ý hay nhớ gì về khoảng thời gian ấy với nhau nữa.
Cấp 2 tôi lên thị trấn học trường chuyên của huyện, cậu vẫn ở xã nhưng nhà chuyển lên thị trấn, tôi đạp xe đi học thỉnh thoảng đi vòng qua nhà cậu, chỉ nói với bạn là nhà bạn tôi ở đó, cũng không nghĩ gì, giống như kỷ niệm thời xưa thoáng qua thôi.
Cấp 3 tôi và cậu học cùng trường, có lần nhìn thấy nhưng cậu không nhận ra tôi, tôi chỉ cười rồi cũng quên rất nhanh.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Năm thứ hai đại học, tôi chính thức có người yêu đầu tiên. Anh nhà nghèo, học giỏi nhưng tính rất gia trưởng và trăng hoa. Tôi vì cái tài của anh, với suy nghĩ yêu phải yêu đến cùng nên dù biết từ đầu qua bạn bè thì tôi vẫn yêu.
Chưa đầy một tháng, tôi và cậu ấy tình cờ gặp lại nhau trên Facebook, nói chuyện, mọi thứ ùa về, những tình cảm trẻ con ấy khiến chúng tôi mỉm cười khi nghĩ lại. Gặp lại nhau, không ngờ nhà cậu ấy bây giờ giàu như vậy. Cậu có ý theo đuổi tôi nhưng tôi không đồng ý vì đã nhận lời yêu người kia.
Cứ như vậy, thời gian trôi qua, lỗi là do tôi, tôi thừa nhận mỗi lần cãi nhau hay đau khổ vì người kia tôi đều tâm sự và khóc lóc với cậu. Tôi không biết rằng cậu càng yêu tôi hơn và đau khổ vì tôi như nào.
Có lẽ là nhân quả, người kia tìm được đối tượng tốt hơn, xinh hơn tôi và nhà có điều kiện hơn (nhà tôi cũng không khá giả gì ngoài việc hai anh em học giỏi). Tôi đau khổ vô cùng, cậu vẫn bên tôi an ủi và mong có cơ hội, nhưng tôi lại vẫn như vậy, giày vò cậu, rồi không đồng ý. Ngày 8/3 có một anh theo đuổi rủ tôi đi ăn và chụp ảnh, về nhà tôi up Facebook, cậu ấy như điên dại, đăng status như muốn giết chết tôi vậy. Cậu gọi và nhắn tin, nói tôi có biết cậu yêu tôi nhiều như nào không, nhưng tôi tắt máy và không trả lời. Khi đó tôi chuẩn bị tốt nghiệp đại học, áp lực xin việc và luận văn mệt mỏi, lại nói chuyện với cậu, cậu ấy gửi ảnh cho tôi, nhìn cậu ấy cười, thấy yên bình.
Rồi tôi rủ bạn cùng phòng đi biển, vì cậu ấy học Y ở Hải Phòng. Chúng tôi gặp nhau, cậu ấy vui vô cùng. Khi đó nghĩ rằng, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu ấy cũng không bao giờ bỏ mặc mình. Trở về, tôi đưa cho cậu chiếc nhẫn trong cặp nhẫn đôi tôi mua, tôi không nói gì chạy lên xe khách, nhìn cậu như muốn hét lên vậy. Tôi nhắn cho cậu: “Tớ cho mượn nhẫn thôi nhé, đừng để tớ đòi lại đấy”, cậu nhắn lại nói sẽ không bao giờ để tôi buồn; tôi chỉ cười. Chúng tôi như “thanh mai trúc mã” khiến bạn bè vô cùng ngưỡng mộ và chúc mừng. Nhiều bạn nữ thích nhưng cậu ấy đều từ chối, ngày sinh nhật cậu họ nhìn tôi, tôi hiểu cảm giác của họ và càng cảm ơn tình cảm của cậu hơn.
Nhưng mọi chuyện chẳng như mơ, 3 tháng sau mẹ cậu phản đối chúng tôi, bác ấy nói cụ của cậu, người luôn phù hộ cho gia đình cậu phản đối, trước trong họ cậu có mấy người như vậy đều chia tay. Cậu giấu không cho tôi biết chuyện, cãi lại mẹ rằng có chết cũng phải chết bên người cậu yêu, mẹ cậu tức giận nói có giỏi thì theo tôi luôn đi. Hôm đó gặp nhau, cậu nói muốn gặp bố mẹ tôi nói chuyện nhưng tôi không đồng ý vì bản thân đã đi làm còn cậu ấy phải học 2 năm nữa.
Ngày sinh nhật tôi, em cậu gọi điện nói mẹ muốn gặp nhưng cậu gắt rồi tắt điện thoại. Có khi tôi lại nghĩ cậu có bồ nhí vì cứ tắt máy. Tôi gặng hỏi, nói có gì thì chia tay cho đỡ khổ nhau, cậu nói hết sự thật và xin lỗi, nói muốn chia tay. Tôi bàng hoàng không thể tin, cả hai khóc rất nhiều, ban đầu đồng ý, sau tôi níu kéo thì cậu nói cứ yêu còn sẽ không đến được với nhau.
Như mối tình trước, tôi cũng nghĩ yêu đến cuối cùng sẽ không hối hận dù đau khổ nhưng mọi thứ dần trở lên mệt mỏi khi chúng tôi yêu nhau mà luôn xác định không đến được với nhau. Mẹ tôi biết chuyện cấm không được gặp cậu vì thương tôi và nghĩ gia đình cậu chê nhà tôi nghèo, không xứng. Chúng tôi cứ lén lút gặp nhau, thỉnh thoảng vô tình nhắc đến việc sau này không đến với nhau lại đau khổ vô cùng. Bạn bè ai biết thì đều khuyên chúng tôi nên dừng lại.
Lần này tôi nói với cậu lời chia tay nhưng cậu không nói gì, vẫn yêu và nói chuyện như bình thường, tôi hiểu ý của cậu chắc chắn chúng tôi không lấy được nhau. Giờ đây, tôi không biết làm như nào khi cậu ấy không rõ ràng, còn tôi không đủ can đảm buông.
Theo Tienphong
Tôi có thai cùng lúc anh khiến cô gái kia mang bầu
Tôi có thai nhưng chưa ai biết chuyện. Rồi cô ta nhắn tin cho tôi nói cô ta có thai, mong tôi sau này chấp nhận đứa bé.
Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vì vậy luôn xác định mình phải học tập thật tốt để không phụ lòng bố mẹ. Vào đại học tôi cũng không muốn mình vướng bận vào chuyện tình cảm, chỉ chuyên tâm cho việc học.
Tôi ra trường với bằng giỏi nhưng cũng phải chờ rất lâu mới tìm được công việc ổn định, đủ nuôi sống bản thân và trả nợ giúp bố mẹ. Đến lúc này tôi bắt đầu tính đến chuyện tình cảm. Lúc mới đi làm cũng có vài người muốn tìm hiểu nhưng tôi đều cảm thấy không hợp nên không tiến xa.
Anh với tôi làm cùng chỗ. Thời gian đầu chúng tôi ít nói chuyện, sau vài lần cơ quan tổ chức liên hoan mới bắt đầu trò chuyện. Tôi biết anh có người yêu nên cũng chỉ nói như bạn bè. Rồi anh tâm sự họ chỉ yêu qua mạng, chưa gặp nhau, cô ấy cách chúng tôi mấy trăm cây số.
Chúng tôi thỉnh thoảng nói chuyện, rồi có thời gian anh buồn kể tôi nghe cô ấy đi làm bên nước ngoài bị tai nạn, khi tỉnh lại thì muốn chia tay vì điều trị hoá chất nhiều khó có thể sinh con. Tôi cũng an ủi anh cố gắng, có khi giờ cô ấy sốc nên nói vậy. Đến khi anh nói họ đã chia tay, tôi thấy anh buồn nhiều, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn.
Sau một thời gian, anh nói muốn tìm hiểu tôi. Tôi băn khoăn vì gia đình mình có hoàn cảnh khác anh quá. Anh thiếu thốn tình cảm, còn gia đình tôi thì nghèo vật chất nhưng lại đầy yêu thương. Tôi chưa yêu ai nên cũng muốn cho mình một cơ hội.
Ảnh minh họa
Chúng tôi hẹn hò một thời gian thì tôi phát hiện anh với người yêu cũ vẫn liên lạc. Tôi thấy anh tin người, người ta nói gì cũng tin. Cô ta đã trở về Việt Nam nhưng bị bệnh nặng, không muốn sống nữa, tìm cách tử tự rất nhiều lần, đấy là tôi nghe anh kể rằng chị họ cô ta nói vậy, mong anh động viên cô ta.
Sau chuyện đó tôi cũng yêu cầu anh làm bạn bè thì cũng có mức độ thôi, vì nghĩ anh và cô ta chưa gặp nhau. Anh đồng ý. Thế nhưng chúng tôi cãi nhau rất nhiều về chuyện này, anh muốn đi gặp cô ta để xem có phải tất cả là sự thật không. Tôi tin tưởng anh nên cũng muốn cho anh đi để chấm dứt chuyện này. Anh xuống gặp cô ta 2 ngày 1 đêm, nói về sẽ liên lạc với tôi.
Anh về chúng tôi gặp nhau nói chuyện, tôi nói có khi giờ hai đứa hãy là bạn, anh kể cho tôi nghe mọi chuyện và nói rằng hai người đã chấm dứt. Tôi lại ngu ngốc tin. Chúng tôi cũng không hợp nhau về nhiều chuyện nên hay cãi nhau, rồi cũng lại dễ làm lành.
Vì xác định sẽ lấy nhau, tôi cũng về nhà anh chơi nhiều lần, chúng tôi đã tính đến chuyện có bầu trước. Tôi có thai nhưng chưa ai biết chuyện. Rồi cô ta nhắn tin cho tôi nói cô ta có thai, mong tôi sau này chấp nhận đứa bé. Anh nói cũng không biết có phải con mình không. Anh nói khi gặp nhau cô ta nói xin anh một đứa con chứ không có tình cảm.
Tôi yêu anh nên lại đồng ý, chỉ cần họ không liên quan, nếu mai sau đứa bé về tìm tôi sẽ cho anh nhận con. Anh cũng mệt mỏi với cô ta vì chuyện này. Thế mà giờ cô ta nói sẽ lên đây sinh con, nói tôi đừng đeo bám anh.
Anh thì chưa nói cho gia đình biết chuyện của cô ta. Anh nói yêu tôi, sẽ không để tôi một mình nhưng anh cũng không biết làm thế nào. Còn tôi chưa bao giờ nói chuyện với cô ta vì tôi luôn nghĩ tôi và cô ta không có gì để nói, mọi chuyện đều do anh mà thôi.
Giờ tôi hoang mang không làm thế nào, không biết tin tưởng vào điều gì, nếu tôi không có thai thì sẽ từ bỏ mọi việc vì đã quá mệt mỏi, đằng này cũng mang thai với anh rồi.
Tôi rất thương anh vì cuộc sống của anh từ nhỏ đã gặp nhiều trắc trở nhưng không biết phải đối diện với gia đình, với những người xung quanh như thế nào khi chuyện đó xảy ra.
Còn con tôi, tôi có thể sinh và nuôi bé một mình không? Gia đình tôi chắc sẽ mang tai tiếng nhưng tôi lại không muốn bỏ con, làm như vậy tôi thấy mình là người có tội.
Rồi chúng tôi sẽ thế nào khi sống mà gặp nhau suốt, tôi và anh đều không thể bỏ việc, chỉ có thể xin chuyển đi nơi khác công tác nhưng chỗ ở cũng không được quá xa. Tôi không thể nói chuyện này cho ai nên rất mệt mỏi.
Theo Thu/Netnews
Quả báo mà người thứ ba không ngờ tới Nhiều người, thân làm người thứ ba nhưng chưa từng nghĩ là mình có lỗi hay thấy ân hận vì đã xen vào hôn nhân của người khác. Thậm chí, họ còn khiêu khích vợ của bồ để cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy vui vẻ hạnh phúc và bằng mọi giá khiến anh chồng kia bỏ cô vợ của mình. Họ không...