Không đợi quà Valentine, mẹ hai con bật mí món quà đặc biệt nhất phụ nữ nên tự thưởng
Không phải hoa, chẳng son hay trang sức, món quà Valentine tuyệt vời nhất phụ nữ nên tự thưởng cho mình là…
Phụ nữ luôn thích được nhận quà, được quan tâm, được nhớ đến, được nâng niu chúc tụng, đặc biệt là trong những ngày lễ như ngày Valentine. Nhưng với nhà báo Thu Hà (còn được biết đến với nickname Mẹ Xu Sim), ngày Tình nhân năm nay chị không đợi quà của ai, cũng không mua quà để tự tặng mình như trước nữa, mà chọn cho mình một món quà rất đặc biệt. Mẹ hai con này đã chia sẻ về món quà Valentine đặc biệt của năm nay bằng một status đáng yêu đăng trên trang cá nhân của mình.
“Valentine hầu như mọi phụ nữ đều mong muốn được nhận quà, (tôi cũng thế)! Nhiều Valentine trước, thỉnh thoảng thích gì tôi còn tự thưởng cho mình nữa.
Năm nay thì có khác!
Có lẽ có bạn còn nhớ tôi đã hẹn tháng 2, tháng 3 này tôi sẽ ra 1 cuốn sách mới.
Bản thảo đã xong, bìa đã xong, hình ảnh cũng đã xong. Nhưng tôi vừa quyết định dừng lại. Tôi viết mail cho NXB, xin 6 tháng ko nói gì về cuốn này, 6 tháng tạm nghỉ. Tôi tự thưởng cho mình một cú buông tay!
Và sau rất nhiều đêm mất ngủ, gửi mail xong, tôi đã ngủ ngon trở lại.
Có khi quà là những món mà mình được nhận về.
Và có khi quà là những món mà mình buông tay ra.
Tôi nhớ trong khóa học Tìm lại chính mình, TS Menis Yoursy có nói: ‘When you let go of who you think you are, you become who you are”, khi bạn buông bỏ đi người mà bạn nghĩ là mình, bạn sẽ thực sự là chính mình.
Nhớ khi tôi nuôi Xu, khi tôi gắng gỏi tìm mọi cách chiến đấu để Xu ăn nhiều hơn, học nhiều hơn… Mệt lắm cho cả 2.
Nhớ ngày xưa, khi gia đình bất hòa, tôi cố gắng học tập để trở thành một phụ nữ hoàn hảo. Tôi lục tìm những cách nấu nướng, trang trí nhà cửa, những cách làm một tổ ấm… Mệt lắm, cho cả 2.
Rồi nhớ ngày xưa bồ của chồng nhắn tin chửi rủa tôi, nhắn tin cho mẹ tôi nữa. Bạn bè tôi còn điên lên: Không thể khốn nạn tới mức này được, mày để tao! Thậm chí ông công an còn ngó tôi lom lom, hỏi: Thật ko vậy? Không thể thế này được!…
Nhưng cũng có những người khuyên tôi buông tay, là Hồng Anh. Hồng Anh bảo: Kệ nó! Chỉ cần xóa đi.
Video đang HOT
Tôi vặc lại, rằng em là người ngoài, nên em nói thì dễ lắm.
Hồng Anh bảo, em biết chị tức, nhưng nếu chị muốn chọn cách tốt nhất, thì cách đó là buông nó ra!
Giờ nhìn lại, thấy buông cú đó thực sự là 1 món quà lớn! Hú vía!
Với mẹ Xu Sim, món quà Valentine tuyệt nhất năm nay của chị là tự cho mình thong dong.
Ngay cả chuyện tôi ly hôn, ai cũng thấy đó là mất mát. Chỉ tôi biết là mình đang được. Đó là được cứu sống. Hú vía! Cảm xúc có thể giết chết bạn, tôi biết rõ, nhanh hơn ung thư nữa.
Rồi cả chuyện tiền. Tôi là nhà báo, 16 năm nay sống bằng chỉ bằng nhuận bút. Viết báo tôi sẽ có nhuận bút, còn viết FB thì ko có nhuận bút. Nhưng tôi đã chọn buông nhuận bút.
Rồi có những nhãn hàng mời 3 mẹ con chụp ảnh, chỉ cần đứng cười thôi, có thể nhận về cục tiền. Có công ty bảo chỉ cần share một bài đã đăng báo thôi, cũng nhận tien. Có truyền hình mời phỏng vấn, có những nơi mời làm diễn giả, mời thực hiện những khóa dạy online. “Chị chỉ cần nói thôi, mọi thứ để tôi lo, tiền sẽ về, thậm chí nhiều tiền sẽ về”.
Tôi từ chối, hầu hết.
Tôi nghĩ do tôi thiếu tự tin, tôi chưa đủ giỏi, tôi chưa đủ hoàn hảo.
Nhưng tuần rồi, một người anh bỗng giải thích cho tôi rằng, tôi từ chối là do tôi còn may mắn. Tôi may mắn còn linh cảm, may mắn còn nghe được tiếng nói bên trong, may mắn chưa quá tham…
Tối qua vừa mơ một giấc mơ 3 mẹ con đóng đồ đi ra sân bay. Cái gì cũng muốn mang theo, cái gì thấy cũng cần. Ai cho gì cũng lấy, ai gửi gì cũng nhận. Cuối cùng không biết xếp vào đâu. Loay hoay rồi muộn giờ bay, suýt khóc.
Tỉnh giấc, và thêm 1 lần nữa hiểu rằng, muốn đi xa thì hành lý phải nhẹ.
Coi như Valentine này 3 gái nhà mình cùng đã có quà.
Buông đi. Tặng mình một món quà là thong dong”.
Buông bỏ để nhận về món quà thong dong, quan điểm ấy của chị đã nhận được những hưởng ứng từ phía những độc giả, bạn bè nữ, đặc biệt là những phụ nữ đang vấp phải những chông chênh trên đời, trong hôn nhân hoặc cuộc sống. Một bạn đọc của chị, Facebooker Jenny Tran Le trải lòng: “Em cũng đang tập buông đây chị ạ. Khó khăn nhưng chắc chắn em sẽ làm được. Mai Valentine, hôm nay vợ chồng ra tòa. Món quà Valentine cho mình đúng nghĩa. Giải thoát cho cả 2″.
Có khi quà là những món mà mình được nhận về.Và có khi quà là những món mà mình buông tay ra.
Một người đọc khác, tài khoản Facebook Nguyen Huyen bình luận: “Buông, tưởng như là điều dễ dàng nhất vì giữ mới phải tìm và làm đủ thứ cách, buông thì chỉ cần đặt xuống, bỏ ra là xong! Cơ mà buông lại khó hơn cả giữ vì bản chất con người, ai cũng có cái tham trong ấy! Ai cũng nói em khùng khi mỗi lần nói chuyện hôn nhân hay tình yêu của mình lại chuẩn bị sẵn tâm lý chia tay. Chả ai muốn điều đó cả nhưng em đơn giản chỉ là sẵn sàng buông bất cứ thứ gì mà em thấy mang theo thì nặng!”
Đáp lại những trăn trở ấy, chị Thu Hà kể rằng, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên từng nói: “Tôi nhớ lần đầu đi chơi trò trượt nước. Vì không biết chơi nên khi ngã xuống nước tôi vẫn cầm chặt dây và cứ vậy bị chiếc tàu trượt kéo đi, suýt bị chết ngộp. Sau đó người hướng dẫn mới dặn tôi là khi không may ngã xuống nước thì phải buông tay ngay vì tàu sẽ vòng trở lại vớt mình. Còn nếu cứ giữ dây thì sẽ bị tàu lôi đi rất nguy hiểm. Đó cũng là bài học tôi áp dụng trong tình yêu. Khi đã rơi xuống nước, cũng như khi hết yêu thì phải buông tay ra, không để bị kéo theo và ngụp lặn mãi theo người kia được. Mình phải tự cứu mình trước, mình phải thương mình trước. Rồi sẽ có lúc con tàu quay trở lại, không tàu này thì tàu khác…”
Và vậy đấy, cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra, tốt hơn hay tệ hơn, chưa ai biết, nhưng có một điều chắc chắn là nó sẽ mới mẻ hơn so với cánh cửa vừa khép lại kia. Buông có thể là được, mà cũng có thể là mất, biết đâu, nhưng chắc chắn người ta sẽ hết cảm giác nặng nề, vì cứ mang vác mãi một cái gì cũ kỹ, héo mòn sau lưng.
Valentine này, chị Thu Hà nói đùa, chị muốn cả buông và nhận, quà thì nhận, công việc thì buông. Và hiện tại, ba mẹ con sẽ chờ đợi để kế hoạch Valentine tự đến, vì ba mẹ con nằm nhà ôm nhau là thích nhất rồi!
Theo Trí Thức Trẻ
'Món quà' Valentine đặc biệt của vợ khiến người chồng ngoại tình hốc hác hao mòn
Vào một tối anh say rượu trở về, điện thoại của anh có tin nhắn tới. Cô dùng dấu vân tay của anh để mở khóa thì mới hay anh đã ngoại tình từ hai tháng nay...
Kết hôn hơn một năm, vẫn chưa sinh bé, cô đã từng nghĩ hôn nhân của mình sẽ bền vững, tình yêu của anh sẽ là mãi mãi, bất chấp những khó khăn, sóng gió của cuộc đời. Nhưng hóa ra cô đã lầm to. Vào một tối anh say rượu trở về, điện thoại của anh có tin nhắn tới. Cô dùng dấu vân tay của anh để mở khóa thì mới hay anh đã ngoại tình từ hai tháng nay.
Cô không chỉ đọc được những lời lẽ tình tứ họ dành cho nhau, mà còn cả những bức ảnh ôm hôn thân mật anh lưu trong máy. Đó là cô nàng đồng nghiệp ở công ty đối tác. Tươi trẻ, cá tính và duyên dáng, đàn ông mê cô ta cũng đúng. Thế nhưng anh là đàn ông có vợ, và mới hơn một năm trước thôi, đứng trước bao nhiêu người anh thề non hẹn biển sẽ mang lại hạnh phúc cho cô, anh quên sao?
Cô đau và hận. Đau đớn đến tột cùng mà hận cũng đứt gan đứt ruột. Cô không thể mở miệng chất vấn anh, cũng không còn hứng thú vạch trần tất cả. Phải, như thế là quá mức tầm thường, không đủ thỏa mãn khát khao giải tỏa nỗi hận trong lòng cô lúc này.
Anh đã luôn khiến cô tin tưởng, làm cô nghĩ rằng dù cả đàn ông trên thế giới này đều là kẻ phản bội thì vẫn trừ anh ra. Nhưng bây giờ chính anh lại là tội phạm quăng cô từ thiên đường xuống tận đáy sâu địa ngục, biến cô thành kẻ ngốc nghếch trong mắt bạn bè anh, bởi anh đã dẫn cô ta tới vài cuộc tụ họp bạn bè, ai cũng biết anh và cô ta có qua lại.
Hai tháng qua, bên ngoài anh yêu đương say đắm với cô ta nhưng về nhà anh vẫn vuốt ve trìu mến, nựng nịu ngọt ngào và chiều chuộng cô như một người chồng yêu vợ nhất trên đời. Trong lòng anh lúc này, dù vẫn yêu cô, nhưng tình yêu ấy chỉ còn một nửa so với trước kia, bởi trái tim anh đã có sự hiện hữu của người đàn bà khác, thể xác anh cũng đã hiến dâng hết mình cho người phụ nữ khác ngoài cô. Anh không chỉ là một kẻ phản bội, kẻ dối trá hai mặt, mà còn dẫm đạp tình yêu của cô dưới chân không thương tiếc!
Ảnh minh họa
Chia ly là sớm muộn, bởi vết thương lòng cô biết nó sẽ chẳng bao giờ lành được. Nhưng cô cần thời gian, và cô cũng cần tặng lại cho anh một "món quà" tương xứng. Những gì cô phải chịu đựng hôm nay, một ngày anh sẽ phải gánh điều y hệt. Như vậy mới công bằng, và cuộc hôn nhân này chấm dứt mới được thanh thản.
Valentine, ngày Lễ tình nhân, ngày kỉ niệm của cô và anh, ngày anh đã quỳ gối tặng cô chiếc nhẫn cầu hôn và cô thì hạnh phúc gật đầu đồng ý. Trước đó mấy ngày, anh đã dịu dàng hỏi cô muốn làm gì vào ngày này. Cô ngoài cười mà trong lòng lạnh giá, anh vẫn nhớ đấy chứ, hóa ra anh chưa quên. Cô nói, năm nay hãy để cô thiết kế một ngày đáng nhớ tặng anh. Anh ôm chặt cô vào lòng, yêu thương hôn lên tóc cô, nồng nàn như thuở nào. Có điều vòng tay của anh lúc này không hề khiến cô thấy ấm áp và cảm động nữa.
Chiều tối ngày Valentine, anh trở về từ công ty sau khi đã tranh thủ giờ nghỉ trưa để chúc mừng Lễ tình nhân cho nhân tình, nhưng nhà cửa vắng tanh, bóng dáng cô không thấy đâu. Anh gọi cho cô, cô đã tắt máy không liên lạc được. Nghĩ rằng cô đang chuẩn bị một điều bất ngờ dành cho mình, nên anh yên tâm đi tắm, ăn mặc chỉnh tề đợi cô. Vậy mà cho mãi tới nửa đêm, cô vẫn không xuất hiện, điện thoại vẫn không liên lạc được. Khi đồng hồ điểm 12 tiếng, báo hiệu sang ngày mới, anh mới hốt hoảng nhận ra, thực sự có chuyện xảy ra rồi.
Anh hộc tốc gọi điện về bên ngoại để hỏi thăm, nhưng bố mẹ vợ nói không biết. Anh gọi tới tất cả những nơi có thể, nhưng kết quả cũng chẳng khá hơn. Anh lao xe ra ngoài, đến những địa điểm quen thuộc mà bóng dáng cô vẫn bặt tăm. Cô thật sự đã mất tích rồi.
Gần sáng mệt mỏi về tới nhà, anh lục lọi tất cả ngõ ngách hòng tìm một dấu hiệu cho thấy về hành tung của cô nhưng vô vọng. Quần áo cô vẫn còn nguyên, mọi thứ vẫn thế, chỉ duy có hai thứ không thấy, đó là túi xách của cô và chiếc máy tính cá nhân. Nhưng như thế cũng chẳng nói lên điều gì, bình thường ra ngoài cô vẫn mang theo hai món đồ ấy mà.
Hôm sau, tuần sau, và tới tận tháng sau, anh vẫn không thể thấy bóng dáng cô thêm một lần nào. Cô như bốc hơi khỏi thế giới này. Công ty bảo cô nghỉ việc không lí do, cũng không viết đơn xin thôi việc. Bố mẹ cô nói cô không hề thông báo gì với ông bà. Nhưng nhìn vào sự bình thản của mẹ vợ, anh biết bà và vợ anh vẫn liên lạc với nhau... Anh cố tìm ra manh mối của vợ qua bạn bè cô thì họ cho hay trước đó không thấy cô có dấu hiệu đáng nghi nào. Còn anh, vì khi ấy anh đang chia nửa thời gian và tâm trí mình cho bồ nên bản thân anh cũng không nhận ra cô có gì bất thường trước ngày Valentine hay không nữa.
Cô bỗng dưng biến mất, không lí do, không một lời báo trước khiến anh như muốn phát điên. Anh không ngừng nghỉ tìm kiếm cô khắp nơi, bao đêm anh không ngủ được vì những câu hỏi dằn vặt trong đầu. Cô đã đi đâu? Giờ này cô làm gì? Cô đang yêu anh nhiều như vậy cơ mà, hẳn là cô không thể đường đột ra đi như thế chứ? Cô mất tích, anh cũng chẳng còn tâm trạng mà quan tâm đến cô tình nhân kia. Anh hốc hác, hao mòn đi, vật vờ như người mất hồn, chẳng làm việc gì được hẳn hoi sau một tháng kể từ ngày cô đi...
Về phần cô. Ngày ra đi, cô chỉ cần chiếc túi xách với các giấy tờ cá nhân, thẻ ngân hàng, và laptop để làm việc, cô bỏ lại tất cả những gì liên quan đến anh, cũng như để tình yêu đã từng dành cho anh ở lại. Buổi chiều hôm trước, cô đã có một buổi nói chuyện thật lâu với mẹ. Bà là người duy nhất hiện giờ cô liên lạc. Đột ngột biến mất vào lúc anh nghĩ rằng cô đang yêu anh nhất, đó là màn trả thù cô dành cho anh.
Ở một thành phố cách xa nơi anh sống, cô đang bắt đầu cuộc sống mới của mình, công việc mới, những mối quan hệ mới, tìm kiếm những niềm vui bắt đầu từ nhỏ bé để tô hồng lại cuộc đời mình sau chuỗi ngày xám xịt và u tối do nỗi đau bị phản bội gây nên. Cô chưa thể quên được anh, nhưng cô tin, rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả...
Theo Trí Thức Trẻ
Bàng hoàng với món quà Valentine chồng tặng người tình đã khuất Cứ tưởng sau 10 năm chung sống với 9 năm hờn dỗi của vợ, Valentine năm nay chồng tặng cho mình một bất ngờ. Nhưng đúng là bất ngờ thật, bất ngờ đến choáng váng. Là người anh yêu, là người anh chọn chung sống hết cuộc đời hay chỉ là một người lấp chỗ trống cho tình yêu đích thực của cuộc...