Không điều khiển được bản thân vì bị hoang tưởng
Mình rất sợ mọi người biết mình mắc căn bệnh đó thật sẽ bị gọi là “con dở người”, là “ảo tưởng sức mạnh” nên mình không thể nói ra là mình bị bệnh. Điều này thật sự rất xấu hổ.
ảnh minh họa
Mình không biết là mình bị như thế này từ bao giờ, nhưng càng ngày, mình càng phát hiện ra những điều kì lạ từ bản thân. Mình đã lên mạng tìm thông qua những biểu hiện của bản thân thì đoán là mình đã mắc chứng hoang tưởng ảo giác. Mình cũng không hiểu tại sao mình lại có thể nghĩ ra đủ thứ như vậy và thậm chí, dù biết làm thế là không tốt nhưng mình vẫn không thể ngăn cản nổi bản thân.
Lúc thì mình nghĩ mình là một thiên thần, thậm chí có lúc còn cảm thấy là mình có thể bay được. Có lúc, mình lại nghĩ rằng mình bị mắc bệnh hiểm nghèo, sắp chết vì mình cũng hay bị mệt mỏi, chảy máu mũi và thỉnh thoảng còn bị ngất xỉu ở lớp nữa. Mỗi lần chảy máu mũi, mình lại ngồi khóc và nói với bạn bè rằng mình bị ung thư máu, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Lúc ấy, chẳng hiểu sao mình lại làm như thế. Cứ như là có một người khác đang điều khiển mình vậy. Lúc về nhà, mình vẫn nhớ là mình đã nghĩ như thế, đã nói như thế nhưng vẫn không thể lý giải tại sao mình lại nói như vậy vì đó đâu phải sự thật. Thật tình là nhiều lúc mình cũng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa.
Có những lúc, đợt hoang tưởng ảo giác đến, mình còn tự đi lang thang khắp nơi. Đến lúc tỉnh ra, thấy mình đang ngồi giữa công viên, mình mới giật mình và nhớ lại những điều mình vừa làm lúc trước. Lúc ấy, mình thật sự muốn phát điên khi nhớ ra được những hành động kì cục vừa rồi của chính mình.
Kinh khủng hơn là mỗi khi ở nhà một mình hoặc phải ở một mình trong bóng tối, mình lại có cảm giác như có ánh mắt ai đó đang theo dõi mình dù cho mình làm gì ở bất cứ nơi đâu. Mình cảm thấy ánh mắt đó rất ghê rợn. Nó cứ bám theo từng hành động của mình và chỉ cần mình sơ sẩy là nó sẽ lao ra làm hại mình. Mỗi lần như thế, mình sợ hãi vô cùng, tim đập thình thịch và rất khó thở. Sau mỗi lần bị sợ hãi như vậy, mình bị mệt mỏi rã rời và có lần còn bị đổ bệnh.
Video đang HOT
Ngoài những lúc bị như thế ra thì mọi thứ của mình rất bình thường. Thậm chí, mình còn có trí nhớ rất tốt. Năm nào mình cũng đạt học lực giỏi. Mình nhớ mọi thứ rất tốt vì cả những chuyện mình làm lúc hoang tưởng ảo giác thì khi tỉnh lại mình vẫn nhớ được. Chỉ có điều khiến mình rất khổ chính là việc không thể điều khiển nổi bản thân mình mỗi khi chứng hoang tưởng ập đến. Nó thật sự rất khó chịu vì biết ró rằng mình có thể làm những điều không bình thường nhưng lại không biết phải làm sao để ngăn chặn điều đó.Mình không dám nói chuyện này với bố mẹ. Chuyện gì chẳng may bố mẹ biết được thì mình sẽ nói là con đùa mọi người còn chuyện gì giấu được thì mình vẫn giấu. Cả bạn bè và những người khác cũng thế. Với những chuyện như là có người theo dõi, bị ma nhập thì mình cố tìm cách làm cho chúng nó tin. Chuyện gì quá hoang đường thì mình chỉ còn cách nói là: “Tao đùa ấy mà”. Mình rất sợ mọi người biết mình mắc căn bệnh đó thật sẽ bị gọi là “con dở người”, là “ảo tưởng sức mạnh” nên mình không thể nói ra là mình bị bệnh. Điều này thật sự rất xấu hổ. Mình nghĩ là có thể do mình hay thức khuya, xem phim nhiều, hay bị stress, bị rối loạn nhịp sinh học nên mới bị ảnh hưởng tâm lý như vậy. Thế nên bây giờ chỉ cần làm cho mọi việc như trước là sẽ hết thôi. Mình làm như vậy có đúng không?
Theo VNE
Chồng hoang tưởng con mình là con của vợ với tình cũ
Từ đó, chồng tôi sống trong hoài nghi anh là kẻ đổ vỏ, anh suốt ngày tra hỏi tôi đã từng qua đêm với "tình cũ" hay chưa? Anh cáu gắt, gây chuyện với con cái.
ảnh minh họa
Chồng tôi năm nay 37 tuổi, anh là một nhân viên nghành dầu khí. Cả đời chồng tôi luôn chăm bẵm lo lắng cho kinh tế gia đình, nên tôi và con không phải lo lắng gì quá nhiều. Ngoài thời gian đi làm anh ít khi nhậu nhẹt bạn bè, thường quanh quẩn ở nhà giúp tôi nội trợ và đưa mẹ con tôi đi chơi.
Lẽ ra anh đã là một người chồng hoàn hảo, nếu anh sống không quá mê tín, tin vào bói toán. Chuyện là, trước khi làm một việc gì hoặc đi đâu ra khỏi nhà, anh thường đưa Lịch vạn sự nghiên cứu ngày giờ. Hoặc buổi sáng đi làm, anh thường không hôn tạm biệt vợ, càng không muốn thơm chào con gái, trừ duy nhất thằng con trai 10 tháng tuổi là anh âu yếm nựng con. Theo anh, buổi sáng dính dáng tới phụ nữ là đen cả ngày.
Một điều có lẽ theo tôi là xấu tính, chồng tôi có thói quen đổ thừa cho hoàn cảnh, và đặc biệt là cho vợ. Tất cả mọi rắc rối anh gặp trong ngày đều là "do em đấy, buổi sáng dậy muộn nên làm anh vội vàng xử lý không kịp hợp đồng này", "anh đã bảo không ăn sáng, thế mà em cứ bắt anh phải ăn nên hôm nay công việc mới như thế đấy", "đúng là rắc rối là do phụ nữ, sáng mai chuẩn bị đi làm mà vợ đòi hôn với chả thơm, thành ra cả ngày chẳng làm được việc gì",... Đại loại là những câu tương tự, đôi lúc tôi cảm thấy mình như một gánh nặng, hay của nợ gì đó với chồng tôi.
Chưa dừng lại ở đó, nếu anh có lỡ quên chìa khóa, điện thoại hay bất kỳ cái gì ở nhà, thì anh cũng sẽ tìm ra được một lý do để cho rằng nguyên nhân xuất phát từ tôi.
Tôi đã rất cố gắng để chịu đựng, nhưng những chuyện mới xảy ra gần đây khiến tôi chán nản, lúc này tôi chỉ muốn ly hôn, sống cho thanh thản mà thôi.
Trước khi đến với chồng, tôi cũng từng yêu tha thiết một anh bác sĩ. Nhưng vì gia đình hai bên ngăn cản mà chúng tôi không đến được với nhau. Còn chồng tôi là bạn cấp 3, là người theo đuổi tôi suốt 8 năm liền, anh chứng kiến những người đàn ông đã theo đuổi tôi, nắm rõ câu chuyện tình yêu của tôi và anh bác sĩ kia.
Thi thoảng anh cũng nghi ngờ chúng tôi còn qua lại với nhau, nhưng tôi đều khéo léo giải thích cho chồng tôi hiểu. Những lúc đó tôi chỉ thấy anh nhíu mày, im lặng. Và chồng tôi còn quản lý tôi rất chặt, cuối tuần tôi lúc nào cũng phải ở nhà bên anh, bên con. Nếu tôi có lỡ ra ngoài, anh cũng sẽ hỏi "đi đâu về đấy, gái có chồng còn ra ngoài một mình ngày nghỉ, thế là sao?".
Lẽ ra mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng thời gian gần đây, chồng tôi còn bị ám ảnh bởi lời bông đùa của một ông thầy bói ở Yên Tử. Chẳng là hôm ra tết cơ quan chồng tôi có đi du xuân ở đó, chẳng biết chuyện trò thế nào, xem tướng, xem tay ra sao mà ông kia phán chồng tôi yếu sinh lý, có khả năng vô sinh trong lúc anh có những 2 mụn con một trai, một gái.
Chưa hết, anh bạn thân cùng cơ quan của chồng tôi còn quả quyết: "Chú xem ông thầy bói ở Yên Tử nói anh chuẩn thế, phán năm nay có thằng con trai. Đúng y chang đợt vừa rồi vợ anh mang thai thằng con trai. Chú thấy không có người đúng người sai. Anh thì chuẩn còn ông ta xem cho chú thì sai bét nhè". Nói xong anh ta vỗ đùi cười khoái chí.
Từ đó, chồng tôi sống trong hoài nghi anh là kẻ "đổ vỏ". Anh suốt ngày tra hỏi tôi đã từng qua đêm với "tình cũ" hay chưa? Anh cáu gắt, gây chuyện với con gái. Thằng cu con 10 tháng tuổi, những lúc thấy bố gắt gỏng cũng khóc theo. Rồi anh nhìn hai đứa con giống anh như đúc lắc đầu, anh bắt chúng phải soi gương cùng mình để kiểm tra từng chi tiết nét mặt, mắt, mũi, tai,...xem chúng có giống anh không.
Thi thoảng anh lại gào lên "sao cái mũi của con trai tôi lại tẹt như vậy? Mũi tôi cao cơ mà?", "Cô nhìn đi, sao cái tai của con bé lại vểnh lên như thế? Còn cái tai tôi sao lại thành quách rõ ràng như này?", "Chết rồi, tôi có lẽ là kẻ đổ vỏ nhục nhã nhất rồi, cô đã lừa dối tôi rồi",... Tôi ấm ức nhưng không nói nên lời khi thấy chồng mình thay tính đổi nết như vậy?
Khi tôi nhẹ nhàng khuyên bảo anh lại cho rằng "cô đang lấp liến sự thật phải không? Cô nói đi có phải chúng không phải là con tôi không?" Tôi chỉ biết khóc cho thỏa nỗi lòng, không ngờ chồng mình lại thiếu niềm tin ở vợ như thế. Tôi khuyên anh đưa con đi kiểm tra ADN, anh lại nghi ngờ rằng, người yêu cũ của tôi là bác sĩ, mà chúng đã là bác sĩ thì quen nhau cả. Nếu biết chồng tôi đi kiểm tra ADN thì anh ta sẽ nhờ người tráo đổi kết quả, tóm lại chồng tôi không tin vào khoa học mà chỉ tin vào bói toán.
Rồi cứ thế, ngày nào anh cũng tra hỏi, mắng nhiếc tôi. Ngay cả khi con không ăn anh cũng gào lên: "Tính mày giống tính ai chứ ngày bé bà bảo bố ngoan lắm, chẳng như mày bây giờ đâu con ạ". Thấy bố nói to con lại khóc, anh chưa dừng lại mà quát to hơn: "Im đi không? Cái giống nào mà vừa bướng vừa lỳ thế hả. Nhìn cái mồm kìa chẳng giống bố tí nào cả". Nói xong anh hùng hổ đi vào phòng đóng cửa ngồi một mình.
Lúc này tôi mới hiểu trí tưởng tượng của chồng phong phú đến mức nào. Có lẽ, không sống với anh, tôi sẽ không tưởng tượng ra cuộc sống khốn khổ đến như vậy. Tôi chạy về nhà mẹ đẻ khóc nức nở, tôi cảm thấy thiếu niềm tin vào cuộc sống này. Mẹ tôi bản tính hiền lành nên cũng chỉ biết khuyên con gái cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng vì tương lai con cái.
Những ngày qua tôi luôn sống trong sự giày vò, mắng nhiếc của chồng tôi. Tôi không biết phải làm sao để chồng tôi hiểu rằng, từ lúc lấy anh tôi chỉ có một mình chồng và chưa từng một lần qua đêm hay dính dáng gì tới người đàn ông khác. Và hai đứa con đang sống cùng vợ chồng tôi là con anh chứ chẳng phải là con tình cũ như anh tưởng tượng.
Theo VNE
Chồng tôi mắc bệnh ghen hoang tưởng Tôi khẳng định là anh ấy rất yêu tôi, nhưng tôi đi làm về trễ 10 đến 15 phút là anh ấy lại lên cơn ghen và tưởng tượng tôi đi ăn nằm với người khác. Kể cả về nhà mẹ tôi, anh ấy cũng bảo là mẹ tôi dẫn trai về nhà cho tôi làm việc đồi bại. Cứ mỗi lần như...