Không đẻ được con trai, chồng muốn lấy vợ hai
Anh muốn lấy vợ hai ư, tôi không đồng ý được sao? Dù không đồng ý anh cũng vẫn lấy mà!
Sinh được hai đứa con gái, tôi không có ý định sinh thêm đứa thứ ba. (Ảnh minh họa)
Bi kịch không có con trai
Ở cái thời mà người ta nói là nam nữ bình đẳng này vẫn còn tồn tại rất nhiều gia đình quan niệm, không có con trai thì chỉ có bỏ. Và tôi là một trong những nạn nhân của gia đình ấy, bởi không chỉ mẹ chồng tôi mà ngay cả chồng tôi cũng không chấp nhận việc tôi không sinh được con trai.
Đúng là, chẩng ai suy nghĩ được thấu đáo. Chồng tôi cũng không hiểu được rằng, việc sinh con trai con gái hoàn toàn do người đàn ông quyết định, người phụ nữ đâu có vai trò gì, và trong việc này, tôi đâu có tội. Nhưng khổ nỗi, trách nhiệm sinh đẻ là của người phụ nữ, nên tội vạ trai gái thế nào, người phụ nữ cũng đều phải gánh vác.
Sinh được hai đứa con gái, tôi không có ý định sinh thêm đứa thứ ba. Vì với tôi mà nói, con nào cũng là con, vả lại sinh 2 đứa, nuôi nấng đã vất vả lắm rồi. Thời gian sinh nở, rồi ổn định sức khỏe, công việc không phải điều dễ dàng gì. Vì thế, tôi quyết định dừng sinh lại.
Hai đứa con gái của tôi xinh xắn, ngoan ngoãn, nhưng xem ra mẹ chồng và chồng tôi vẫn chưa hài lòng về điều đó. Nhiều lần anh thúc tôi sinh thêm đứa nữa. Nhưng nói thật, nếu lại là con gái thì có lẽ tôi còn khổ hơn. Cũng vì việc này mà nhiều lần vợ chồng cãi vã, xô xát, ngay cả với mẹ chồng. Cuộc sống của tôi trên đà lung lay.
Chồng muốn cưới vợ hai để sinh con
Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà, vì vậy trách nhiệm có cháu trai nối dõi rất nặng nề. Và bố mẹ chồng tôi cũng quan niệm rất rõ ràng về chuyện ấy. Mẹ tôi nhiều lần nói với chồng khuyên nhủ tôi sinh nở, nhưng tôi đều từ chối. Quả thật, gần đây vì áp lực gia đình nhà chồng quá lớn, nên tôi đành phải chấp nhận sinh đứa thứ ba. Nhưng khi đứ trẻ đủ hình hài, tôi đi siêu âm thì được biết nó vẫn là con gái. Chồng tôi biết tin, buồn ra mặt. Anh chẳng để ý, quan tâm tới tôi một lời, không quan trọng rằng tôi sinh đẻ thế nào vì cái anh cần là một cậu con trai không phải là đứa con gái ấy. Tôi xót xa vô cùng, vừa thương con vừa thương chính bản thân mình.
Rồi được sự động viên của mẹ, anh quyết định đưa ra đề nghị lấy vợ hai. Tôi hoàn toàn không bất ngờ, chỉ có điều thấy buồn và thất vọng quá về một con người, người mà trước đây tôi từng tin tưởng, yêu thương da diết.
Video đang HOT
Rồi được sự động viên của mẹ, anh quyết định đưa ra đề nghị lấy vợ hai. (ảnh minh họa)
Vậy mà… Anh muốn lấy vợ hai ư, tôi không đồng ý được sao? Vì tôi biết, dù mình có không bằng lòng thì anh vẫn làm điều đó. Và nếu có cấm anh lấy vợ, anh cũng sẽ qua lại với con gái bên ngoài để kiếm đứa con rơi. Điều này còn mệt mỏi hơn nhiều.
Anh đã quyết, tôi không ý kiến gì, mặc anh thích làm gì thì làm. Nhưng thời nào rồi mà anh còn tính chuyện vợ cả, vợ hai. Thật nực cười cho người chồng tôi yêu thương hết mực. Anh còn quyết định cưới vợ ngay khi tôi đang mang bầu, chưa sinh đứa con thứ ba. Tôi chua chát vô cùng. Liệu rằng, người đàn bà ấy có thể sinh cho anh một đứa con trai hay không, hay anh cũng mãi chỉ toàn con gái mà thôi? Có thể lắm chứ, vì ông trời vốn công bằng và sẽ biết tìm cách đối đãi với từng người như thế nào cho hợp lý.
Theo VNE
Cậu trai cùng lớp
"Gái già, gái hư" thứ mà tôi thấy được ở chính mình. Và chính tôi gần như đã nghĩ mình là cái đứa trai lì với cảm xúc, nghĩ mình rồi sẽ chẳng thể yêu thêm một ai khác. Rồi ngày ấy đến, thoảng qua nhẹ nhàng như những dòng cảm xúc vu vơ trong trái tim đang thoi thóp, đau quặn từng vết nứt. Lớp trưởng, đó là lý do duy nhất để tôi nói chuyện và cho phép đôi mắt mình dừng lại ở nơi cậu trai ấy.
Thoáng, chỉ là những phút giây đầu tiên, nhưng ánh mắt tôi đã không thể không tiếp tục dõi theo bóng hình ấy, không thể buông ra vài câu lạnh lùng như những khi cô đơn tôi hay nghĩ " Khánh Nhật à, trái tim mày đóng băng rồi, chẳng thể yêu nổi ai đâu".
Bâng khuâng nhiều, nhớ nhung nhiều, những cảm xúc mà lâu nay vô tình tôi đánh mất chợt ùa đến, ào ạt và hối hả như những cơn mưa hè. Tôi tậc lưỡi, ờ thì cảm nắng. Rồi trong những niềm vui ngây ngô chưa kịp dứt, ấy là nỗi buồn lại chợt vấn vương đâu đó quanh quẩn nơi đáy mắt.
Cuộc sống, vốn là những mảnh ghép ngược chiều, tức người làm cho ta có cảm giác yêu nhiều, lại chính là người đủ sức mạnh để đánh bại ta bất cứ lúc nào.
"Cậu trai lớp trưởng!" Mỗi ngày qua đi, tôi thấy mình nghĩ nhiều hơn về cậu, chăm chút nhan sắc hơn vì cậu, để rồi...tôi yêu cậu....nhanh chóng nhưng sâu đậm.
Dường như, khi trái tim đã thật lòng yêu thương một ai đó, người ta sẽ sẵn sàng bỏ rơi đi vài quy tắc, bỏ rơi đi vài thứ vô tâm chưa từng nghĩ để yêu cậu... một cậu trai 17. Tôi không còn muốn suy xét xem tôi sẽ được gì trong mối tình này, những rủi ro mà tôi sẽ gặp phải. Đơn giản tôi đã yêu, chấp nhận tình yêu, và muốn có một mối quan hệ xác định rõ ràng. Tôi muốn mình sống đúng với bản chất của một đứa 19 tuổi. Dễ thương, gần gũi, chứ không phải lạnh lẽo chứa đủ mọi loại hận thù.
Nếu cuộc sống toàn những hoa hồng, đếm được xem mấy ai trân trọng hạnh phúc. Trong những bộ phim tình cảm, thật có những mối tình khiến người ta rưng rưng nước mắt, khiến người ta xuýt xoa khâm phục, thật cũng không thể thiếu ....những người phải lau nước mắt ra đi. Ấy trong phim người ta là nhân vật chính, ấy trong phim người ta đã được định sẵn cho kịch bản. Thế còn đời, ai chính ai phụ đây?
Tôi yêu cậu, vì tính con nít, hòa đồng và nhiệt tình. Cũng chính vì thế mà tôi thấy mình già hơn bất cứ khi nào mình nghĩ bởi cậu thua tôi những 2 tuổi, lại dễ thương hết sảy, để ai nhìn vào cũng phải rung rinh chút đỉnh. Màu đen lại ùa về, nơi mối tình trong tim mới chớm nở.
Tôi không muốn đổi lỗi cho quá khứ, không muốn chìm trong cái quá khứ rẻ tiền để đánh mất tương lai đắt giá, nhưng tôi không thể phủ nhận, những tổn thương trong quá khứ luôn khiến người ta dặt dè hơn trong việc yêu thương một ai đó, khó khăn hơn trong việc tin tưởng và trao phó cả trái tim mình.
Một buổi tối, những dòng tin nhắn vẫn trải đều, tôi cố ý nhắn nhầm cho cậu một dòng tin nhắn bâng khuâng nhưng chứa đựng đầy đủ hết những suy nghĩ mà tôi không tiện hỏi thẳng.
- " Hình như có vẻ thích con nhỏ ngồi cạnh...mà cũng không chắc nữa...hy vọng nhầm"
- Không. Nó chỉ là bạn thân em thôi!
Tôi cười nhẹ, chẳng thấy lòng nhẹ nhõm hơn mà lại thấy trái tim mình buồn nhiều. Buông những dòng suy nghĩ, tôi thấy khóe mắt mình cay lại, đôi mi trĩu xuống, từng dòng mát lạnh lăn nhanh. Nước mắt của đứa tôi rơi, chẳng có lý do gì ngoài nghi ngờ và không thể tin tưởng ."Bạn thân khác giới, đơn thuần thôi sao? Thật ra là em thương nhỏ, hay nhỏ thương em, hay cả hai cùng thương nhau"
Nội tâm tôi bộn bề những cảm xúc khó tả, chỉ muốn chạy chốn đến một nơi nào đó, gào to lên cho vơi đi những cảm xúc.
- " Đừng yêu"!
Tôi lại bắt đầu sợ nỗi đau, sợ những cảm giác đơn phương trong đêm tối, sợ yêu rồi sẽ không buông tay nổi.
Thật ra, nghĩ nhiều thì buồn, mà không nghĩ thì mình cứ như kẻ điên lạc vào trong bẫy tình không lối thoát.
Tôi không thể nhí nhảnh và hồn nhiên như cô bạn ngồi cạnh cậu, cũng chẳng dịu dàng, dễ mến, quan tâm cậu như những cô nàng khác. Tôi chỉ có một thái độ lạnh lùng trong trái tim đủ ấm để yêu, chỉ có một bàn tay bé nhỏ phía sau một ánh mắt luôn dõi theo cậu từng bước.
Đôi khi. Tôi thấy mình như vai phụ trong một câu chuyện tình, kẻ sẽ phải lẳng lặng ra đi để nhường lại tình yêu cho ai đó. Cứ nhìn thấy nụ cười trên môi cậu, cứ nhìn thấy những cử chỉ thân thương cậu dành cho người con gái mang tên " Bạn thân" ấy tôi lại chẳng thể ngăn nổi mình những cảm xúc.
Buông tay chạy chốn, hay mạnh mẽ đối diện và chinh phục?
Những dòng tin nhắn vẫn đều đều mỗi tối. Những nỗi buồn vẫn ngập ngừng không thành tiếng.
Kiêu hãnh và cái tôi quá lớn! Liệu tình yêu có đủ sức mạnh để dẹp bỏ đi tất cả để bước đến bên cạnh cậu.
Tương lai và những mệt mỏi ! Liệu tình yêu có đủ sức để vượt qua mọi giới hạn từ lý trí. Khi chấp nhận yêu một cậu trai thua tuổi, tức là phải chấp nhận phải chín chắn hơn, liệu một đứa con gái mạnh mẽ và lạnh lùng như tôi có đủ sức mag giữ mãi hiện trạng như vậy, hay cũng có lúc mệt nhoài chỉ muốn vỡ òa trong lòng một người đàn ông để được họ vuốt ve mái tóc, để được thủ thỉ bên tai những câu nói thân thương " Vai anh này, hãy tựa vào đi, mệt rồi thì cứ nghỉ một giấc cho say, có anh đây rồi, em không cần phải mạnh mẽ nữa".
Yêu một người không dễ, chấp nhận yêu một người lại càng chẳng dễ hơn, khi chấp nhận rồi yêu được người đó hay không mới là điều khó nhất!
Theo Guu
Con riêng của chồng muốn chồng tôi lấy người giúp việc Vì ý tưởng đó của bé, tôi đã phải vội vã đuổi người giúp việc đi. Nhưng vừa ra thông báo đó, bé đã đe dọa bỏ nhà theo người ta. Tôi năm nay 32 tuổi, hiện đang làm việc cho một công ty xuất nhập khẩu liên doanh với nước ngoài nên tính chất công việc khá bận rộn. Tôikết hôn cách...