Không đẻ để chăm sóc con riêng của chồng được tốt, ngày nó lấy vợ tặng tôi món quà khiến tôi ngã quỵ
Lời nói của nó khiến tôi nhói buốt tim can…
Đàn bà 35 tuổi chưa kết hôn, được ví là ế. Và tôi cũng vậy, tôi không xinh, không nhanh nhẹn, giỏi giang và khéo miệng như người khác. Tôi luôn e dè với đàn ông mà sống khép mình, cho đến lúc khát khao có một gia đình thì đã lớn tuổi. Ở tuổi này, chẳng trai tân nào chịu lấy một bà cô ế chồng như tôi. Người đến hỏi tôi đều đã từng lỡ dở 1 lần đò hoặc hơn tôi nhiều tuổi. Nhưng rồi tôi vẫn lấy được chồng.
Vĩ – chồng tôi hơn tôi 3 tuổi. Anh đã goá vợ, có đứa con trai lên 7 tuổi. Tôi chấp nhận lấy Vĩ vì anh rất chân thành, hiểu tôi và thằng bé cực kỳ ngoan, nó quấn tôi như mẹ đẻ. Có lẽ nó mất mẹ quá sớm, thiếu thốn tình mẫu tử nên như vậy. Gặp bố con Vĩ tôi thương nhiều hơn yêu, cứ thế chúng tôi đến với nhau rất tự nhiên.
Về chung một nhà, anh bàn với tôi kế hoạch có con tôi vẫn phân vân suy nghĩ rồi quyết định “không đẻ” đẻ toàn tâm toàn ý nuôi Thành – con riêng của chồng. Thành bé quý tôi như mẹ và tôi coi nó như con ruột. Tôi muốn chăm con chồng thật tốt, bù đắp những thiệt thòi mà nó phải chịu đựng từ quá sớm. Chỉ cần nhìn thấy con cười, nũng nịu gọi mẹ là tôi hạnh phúc rồi.
Ba người chúng tôi cứ thế sống hạnh phúc, cho đến khi Thành trưởng thành, đi làm có cuộc sống riêng. Hơn 20 năm, vợ chồng tôi đã già cả rồi, giục con trai chuyện lấy vợ nhưng nó vẫn khất lần. Thành là tất cả với vợ chồng tôi. Vậy mà chưa kịp dự hôn lễ của con trai, chồng tôi đã ra đi vì cơn bạo bệnh.
Bố mất, Thành ít về nhà hơn. Có chăng nó chỉ về thoáng qua rồi đi. Ba năm sau Thành lấy vợ, tôi mừng cho nó mà có bao nhiêu vốn liếng mang cho các con hết. Vậy mà ngày cưới nó tặng lại tôi một món quà giá trị, tôi nhận mà lòng buồn rười rượi. Thành tặng tôi cuốn sổ đỏ căn nhà 2 tầng mới xây. Nó tâm sự, bảo tôi nên dọn ra đó ở và mở một cửa hàng tạp hoá bán lấy vui lại có kinh tế.
Video đang HOT
Gặng hỏi con lý do, nó thở dài rồi bảo: “Đây coi như món quà con cảm ơn mẹ bao năm qua đã nuôi dưỡng con như con đẻ. Nhưng mẹ à, mẹ đẻ của con chỉ có một. Mẹ không thay thế được. Con xin lỗi…”. Lời nói của nó khiến tôi nhói buốt tim can. Nuôi con chồng bao năm, coi như con đẻ giờ nó quay ra trả công, coi như tôi nuôi con có tính toán, có lãi ư?
Từ chối món quà đó, tôi nói mình sẽ không đi đâu cả. Dù Thành không coi tôi là mẹ nhưng tôi vẫn coi nó là con đẻ, quan tâm và chăm sóc nó. Cả đời tôi đã hy sinh không có con để chăm sóc, yêu thương con riêng của chồng, tôi không thể mất nó và để nó coi như người ngoài được.
Bây giờ chồng tôi mất rồi, con thì ở chỗ khác, một mình cô quạnh trong căn nhà thân quen này sao tôi thấy buồn quá. Thành gợi ý tôi đi bước nữa để tìm tình yêu và niềm vui tuổi già. Mà sao càng nghe nó nói tôi càng đau lòng đến thế?
Xin giấu tên
Con riêng của chồng không cho tới dự đám cưới, tôi lén đến địa điểm tổ chức nhưng ngã quỵ khi phát hiện nơi đây đã trở thành tang lễ
Bỏ công sức nuôi dạy con riêng của chồng 10 năm nhưng cuối cùng khi lấy vợ, cậu con trai nhất quyết không cho mẹ kế đến đám cưới. Khi mẹ kế lén đến nơi thì không thể tin được vào điều trước mắt mình.
Sau khi làm mẹ kế, tôi mới nhận ra điều đó không hề dễ dàng. Tôi cưới anh đã được hơn 10 năm, từ khi về nhà này, hàng xóm láng giềng không ngày nào không bàn tán về tôi. Gia cảnh tôi không được khá giả, chồng cũng có vấn đề về sức khỏe, nhiều người xì xào tôi lấy anh chỉ vì không có lựa chọn nào khác mà thôi.
Vợ chồng tôi ở chung một xã, vợ anh ấy mất từ lâu, anh đã có với vợ trước một cậu con trai gần 18 tuổi. Khi anh hỏi tôi có muốn làm vợ anh không, đầu óc tôi nóng bừng, tôi không nghĩ ngợi quá lâu đã đồng ý. Lúc ấy tôi nghĩ rất đơn giản, sống cùng anh ấy khó khăn thế nào tôi cũng chịu được, và anh cũng như tôi nghĩ, sau khi cưới đã đối xử với tôi rất tốt. Mặc kệ người ngoài nói thế nào, tôi chưa bao giờ hối hận vì đã lấy anh.
Suốt 10 năm làm việc lam lũ để nuôi con riêng của chồng ăn học, cuối cùng tôi vẫn không được con chấp nhận
Điều duy nhất khiến tôi bận lòng là con trai anh. Dù tôi đối xử với thằng bé tốt thế nào, nó vẫn luôn xem tôi như người dưng nước lã. Có những lúc tôi cảm thấy thằng bé không biết phân biệt tốt xấu, mỗi ngày con đi học, tôi đều làm cơm cho con, nhưng nó vẫn sợ người khác biết tôi là mẹ kế của nó. Tôi cũng không muốn khiến con nghĩ ngợi nên đều đặt cơm ở cổng trường để nó tự ra lấy, nhưng điều đó vẫn khiến tôi không khỏi cảm thấy tủi thân.
Hồi thằng bé học gần hết cấp ba đã xảy ra vụ đánh nhau với bạn cùng trường, trường học muốn đuổi học nó. Tôi đã phải quỳ gối trong phòng làm việc của hiệu trưởng để cầu xin và việc này cũng không ai biết. Khi học phí đại học của con không đủ, tôi cắt tóc của mình mang bán, mỗi ngày lên thị trấn rửa bát đĩa, kiếm việc làm thêm. Cả tôi và chồng đều chỉ mong con học thành tài, chồng đến cả bia rượu thuốc lá cũng bỏ hết, ngày đêm làm việc. Hai chúng tôi mở trang trại chăn nuôi, trải qua nhiều năm phấn đấu cũng mua được nhà mới, còn có cả một chiếc xe ô tô, không thể nói là giàu có nhưng cuộc sống đã ổn định và thoải mái hơn nhiều.
Con trai cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học, thằng bé không nhờ cậy bố mẹ mà tự mình xin việc. Mỗi lần về nhà thái độ với tôi vẫn rất hờ hững, nhưng tôi vẫn tìm nấu những món thằng bé thích ăn nhất, tự lấy việc con ăn hết những món mình nấu làm niềm vui.
Thời gian cứ như thế trôi qua, đến một ngày thằng bé về nhà nói rằng đang quen một cô gái, nhưng bạn gái không muốn về nông thôn sống, nên nó quyết định ở rể. Tôi không thích việc này, muốn bàn thêm với chồng, nhưng không ngờ chồng ngay lập tức đồng ý. Con trai cũng không buồn nghe tôi nói thêm. Cuối cùng, thằng bé bảo không muốn tôi đến dự hôn lễ, sợ tôi xuất hiện sẽ làm nó mất mặt.
Nghe con nói dứt câu, lòng tôi bất chợt lạnh thấu. Bao nhiêu năm qua tất cả những việc từng làm vì con lần lượt hiện lại trước mắt, tôi không nói thêm được câu nào.
Tuy đã tỏ ý không muốn đến dự lễ cưới, nhưng cuối cùng đến ngày lễ thành hôn, tôi vẫn bắt xe đi theo. Thế nhưng đến nơi, trước mắt tôi không phải đám cưới mà lại là nhà tang lễ. Xung quanh đều là một màu trắng, chồng tôi khóc chết đi sống lại, đến lúc nhìn thấy tôi mới nghẹn ngào lau nước mắt.
Chồng tôi run run kể lại mọi chuyện, đến lúc ấy tôi mới biết rằng con trai đã mắc bệnh hiểm nghèo. Thằng bé đã biết mình không sống được bao lâu nữa. Từ lần trước về nhà mới phát hiện chồng tôi cũng mắc bệnh này, thằng bé đưa chồng tôi đi kiểm tra, may mắn rằng tình trạng chưa trở nặng, vẫn còn có thể điều trị. Thằng bé chỉ nói đã để lại hết số tiền dành dụm cho chồng tôi, mong anh có thể chữa bệnh, cũng mong anh sẽ ở bên chăm sóc tôi lúc về già.
Chồng tôi nói rằng đừng trách thằng bé đã không cho tôi hay mọi chuyện. Nó không biết phải đối diện nói chuyện này với tôi thế nào, có lẽ do đã giữ tình trạng lạnh nhạt quá lâu, cũng không còn nhiều thời gian để bù đắp lại.
Chồng tôi đưa cho tôi mẩu giấy con trai để lại, trên đó là những dòng nắn nót: "Mẹ à, con xin lỗi, con không thể báo đáp những gì mẹ đã làm vì con. Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn làm con trai của mẹ".
Chỉ một câu nói vô tâm của chồng khiến tôi suy sụp muốn ly thân Tôi chẳng biết chồng nói thế là có ý gì nhưng thâm tâm, tôi thất vọng về anh rất nhiều. Là dâu trưởng, sống ở nhà từ đường, tôi luôn ý thức được trách nhiệm của mình. Một năm nhà chồng tôi có 4 cái giỗ; tháng nào các em chồng dâu rể cũng tập trung về ăn uống linh đình một lần...