Không dễ chút nào
Từ ngày theo anh bước chân sang đây, quả thật tôi chưa hề cảm giác mình vui vẻ thật sự dù chỉ một ngày. Không phải tôi không có tình cảm với anh mà vì tôi không thể hoà nhập được với cuộc sống, với anh và với gia đình anh.
Thứ nhất, với cuộc sống mới, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Tôi phải tự trói mình (dù không hề muốn) trong bốn bức tường mỗi ngày. Mỗi ngày đều lặng lẽ trôi qua không một chút vị, không việc làm, không bè bạn, … Thứ hai, với anh, anh thương tôi nhưng không hiểu được tôi. Anh là một người tốt bụng và lương thiện. Nhưng anh lúc nào cũng muốn tôi là người như anh mà không dành thời gian để hiểu và thông cảm cho tôi là tại sao tôi không thể làm một người vợ như anh mong muốn. Thứ ba, với gia đình chồng, một sự hòa nhập miễn cưỡng. Mẹ nói với tôi không gia đình nào giống gia đình nào, gia đình chồng thì không thể giống gia đình mình, tôi phải hòa nhập và chấp nhận. Nhưng … tôi không làm được, tôi không thể hoà nhập vào một gia đình có cách sống như vậy. Tôi không thích như những con dâu khác giả tạo để lấy lòng bố mẹ chồng, không thích cách trưởng giả của họ (không biết khi xưa và bây giờ họ giàu cỡ nào nhưng luôn coi thường người khác, luôn chê này chê nọ), không thích những lời sáo rỗng miễn cưỡng từ cửa miệng mình để vừa lòng họ và vừa lòng chồng, …
Nói tóm lại tôi không biết mình có thể chấp nhận cuộc sống này đến lúc nào? một cuộc sống không thuộc về mình và mình cũng không còn là chính mình. Không phải tôi không muốn thay đổi nhưng vì tình cảm, vì trách nhiệm mà tôi … Có thể mọi người cho là tôi luôn lý do này nọ nhưng quả thật khó lắm, không phải trong cuộc thì không ai có thể thông cảm được. Nhưng nói gì thì nói, tôi sẽ cố gắng và mong rằng một ngày nào đó trong tương lai tôi được sống là chính mình như ngày xưa.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tiếng gọi bằng anh sao khó nói thế?
Tiếng gọi bằng anh nghe sao dễ dàng nhưng đối với em nó lại khó nói biết bao nhưng em cũng đã làm được. Em đã gọi anh bằng anh, cái cách gọi mà em nghĩ rằng mình sẽ không bao giời nói, em đã thật sự yêu anh nhưng giờ đây em lại bị người mà em từng yêu thương nhất đối xử với em như vậy. Ok em chấp nhận, nhưng em không ngờ được rằng anh lại đối xử với em như vậy.
Tai sao anh lại nói xấu em trước mặt bặn thân của em chứ, em thật sự thất vọng vì anh , em thật sự rất là buồn. Em không ngờ, giờ đây trái tim em dường như hoá đá , em thật sự ko thể tin vào sự thật, 2 năm , em đã quen anh hai năm nhưng nhiêu đó thời gian vẫn không đủ để em hiểu anh, anh đã không như em nghĩ. Anh không yêu em như em đã nghĩ và anh đã lừa dối em thật nhiều.
Em không hiểu va em cũng ko mún hiểu, tại sao, em đã yêu lầm người, em không dám tin như dậy Và anh đã làm cho em rất thất vọng, rất đau, em không buồn vì anh không yêu em nữa mà vì em biết mình nhìn lầm người, vì em không hiểu anh nhưng giờ đây em đã không buồn nữa. Vì giờ đây đã có một người đến với em , người đó không ép em phải làm những chuyện em không thích, người ấy tôn trọng em, tuy em không biết người ấy có thể lo lắng cho em như anh (và đó là những gì giả dối anh đã dành cho em trong những năm tháng êm đềm nhưng giờ đây em mới biết nó cũng đầy giả dối), và giờ đây em mới hiểu ra rằng , em có thể thay đổi và làm mình vui hơn. Em cám ơn anh vì những ngày tháng giả dối anh đã dành cho em, và cám ơn anh đã giúp em tìm được một người vì em Và em cũng cám ơn anh Stitch, người đã giúp em tìm lại được nụ cười va giúp em tìm lại được chính mình, em mong em cũng sẽ gọi anh bằng tiếng anh khó nói đó.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Là đàn ông Em đau khổ, em đang đau khổ. Tim em đau, rỉ máu. Nó đang khóc nhưng không thể khóc ra lời. Biết bao lần em tự nói với bản thân mình rằng hãy cố quên anh đi, hãy để anh là giấc mơ,anh không tồn tại trong cõi đời này nhưng càng cố quên anh thì em lại càng nhớ anh.Nhớ anh đến...