Không đau vì quá đau!
Bâng khuâng, anh đã sống không có mục đích và niềm vui, cuộc sống là những chuỗi ngày lầm lũi một mình và giả tạo như không có chuyện nơi công sở, cuộc sống như là muốn nhét người 50kg dài ngày vào một cái hộp đựng thú nhồi bông 20 cm vậy. Trái tim anh như đóng băng. Sự đổ vỡ luôn mang đến một sự buồn phiền, bực tức và đau khổ tột cùng!
Em đã đến với anh như trong giấc mơ, quả thật nó làm anh sung sướng như điên dại… anh sống trong hạnh phúc vì có em. Không gì có thể diễn tả được cảm giác của anh, cảm giác bình yên và nhẹ nhàng, yêu thương và nồng cháy khi bên em.
Tình yêu là một phép màu (và thậm chí hơn thế nữa nếu có gì để so sánh) nó đã làm con tim anh yêu và rộng lượng, anh yêu em anh yêu đời.
Khó khăn bắt đầu khi… anh nghỉ việc để quyết định làm riêng, thời gian khó khăn tưởng chừng như không còn gì khó khăn hơn nữa, bạn bè, người thân, ai cũng bảo khùng đang thăng tiến thì nghỉ! Gia đình em cũng không đồng ý, la mắng em và thậm chí từ bỏ em… nhưng em không vậy – mặc dù anh thấy rõ sự lo lắng trong em – đã luôn bên anh, chăm lo từng chút, từng chút…
Sự động viên của em đã làm cho anh đi được một quãng đường dài, và em đạt được sự tuyệt đối ở trong anh. Cứ thế, mỗi ngày tình cảm của chúng ta qua 2 năm gắn bó hơn cả vợ chồng. Anh hạnh phúc vô cùng, anh muốn hét lên là anh yêu em… và những kế hoạch của chúng ta anh đã được anh xây dựng.
Video đang HOT
Rồi một ngày… anh thấy em có vẻ khác – bản chất anh là người nhạy cảm, nên nhận ra ngay – anh buồn, nhưng không nói và lặng lẽ nhờ công cụ để xem là có đúng vậy không, anh nghĩ nếu có thì cũng chỉ là mới đầu…
Kết quả làm anh thất vọng, suy sụp hết mấy ngày. Mất phương hướng, mất niềm tin nhưng anh lại bỏ qua vì tin em.
Qua việc này chúng ta đã cùng nhau làm lại, gắn bó hơn trước, em thì cố gắng lo cho anh hơn, anh cũng cố gắng chiều em hơn. Mong một điều, chúng ta có nhau! Vậy mà… không phải một lần anh bắt gặp như thế.
Trời ơi, anh muốn xé nát, đập phá tất cả mọi thứ, cái cảm giác bị người yêu thương nhất, tin tưởng nhất, người duy nhất của mình, trời ơi anh muốn hét lên. Anh như người điên, nghi ngờ mọi thứ… lầm lũi trong sự cô đơn tuyệt vọng và lần này là thêm cả sự xấu hổ với bản thân. Anh đã khóc, khóc như chưa bao giờ khóc, nước mắt của một thằng đàn ông cứ thế lăn dài, thật nóng và thật mặn.
Ngoài đường anh không dám ngẩng cao đầu để nhìn vì nghĩ rằng ở đâu đó có một người lạ đang cười mình vì bị cắm sừng, cái cảm giác vợ mình bị người khác vui đùa thật đau xót. Không có người sẻ chia, không tất cả, mất tất cả, các kế hoạch, những lời yêu thương, những nụ hôn nồng làn, những hẹn thề chung thuỷ giờ đây như những mũi kim đâm vào da thịt làm nó nhầy nát và rỉ máu.
Bạn bè thấy vậy, mặc dù không được tâm sự gì, nhưng chúng nó cũng đoán bảo nên…bỏ đi, chúng nói cứ sống như thế này cho khoẻ mình sẽ có tiền có tự do, có thể vui chơi thoả thích, nay quen người này mai người khác…anh biết tất cả các điều đó, nhưng có một điều bọn chúng không hiểu và có thể là không bao giờ hiểu đó là “cuộc sống như thế sẽ không có tình yêu vĩnh cữu”.
Giờ đây, anh không đau vì đã quá đau. Mong em sẽ có đủ can đảm để thay đổi cách làm và nhìn nhận lại mình một cách nghiêm khắc vì cuộc sống luôn có những cám dỗ.
Với anh sự vĩnh cửu đã trao em, anh biết và nó sẽ không bao giờ thay đổi đó là: “anh yêu em”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu đâu có tuổi tác
Tôi gặp chị trong một lớp học thêm tiếng Anh ở VUS. Trong mắt tôi lúc ấy, chị thật dễ thương và trông chị rất "baby" không giống như lứa tuổi 22 của chị một chút nào.
Hàng ngày, tôi chỉ mong đến lớp sớm để được nói chuyện với chị dù chỉ là một câu chuyện không đầu không đuôi. Tôi kể chuyện hài cho chị nghe và tôi cảm thấy vui theo với nụ cười của chị.
Một lần, tôi mạnh dạn hỏi chị với một kiểu nửa đùa nửa thật: "Em chưa có bạn gái, chị chưa có bạn trai vậy mình quen nhau được không chị?" Chị ngước nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ, nhưng rồi chị cười và nói với tôi rằng: "Nhóc còn nhỏ lắm, chưa suy nghĩ chín chắn đâu, đây có thể chỉ là tình cảm nhất thời của nhóc mà thôi, với lại mẹ chị không cho chị quen với người nhỏ tuổi, sau này nhóc sẽ hiểu những gì chị nói".
Tôi thấy chị hình như cũng có cảm tình với tôi, nhưng sao khi tôi mời chị đi ăn uống sau khi đi học về thì chi lại không đi mặc dù lâu lâu vào lớp chị cũng có mang đồ ăn theo cho tôi mà. Tôi không phải là một đứa con trai xấu, thậm chí tôi còn nổi bật trong trường nhưng sao chị lại từ chối tình cảm của tôi mặc dù tôi cũng cảm nhận chị đối xử với tôi rất tốt.
Tuy là lúc đó tôi chỉ mới 17 tuổi nhưng trong tình yêu đâu phân biệt tuổi tác. Lúc đó, tuy chị chỉ mới 22 tuổi nhưng chị tốt nghiệp Cao đẳng nên lúc đó chị đã đi làm được khoảng nửa năm rồi. Có phải vì vậy mà khoảng cách giữa tôi và chị lại càng xa hay không.
Giờ đây tuy một năm đã trôi qua nhưng thật sự tôi không thể quên được chị. Tôi biết mình còn phải thi tốt nghiệp, trên hết là sẽ phải đương đầu với kỳ thi đại học phía trước nhưng mỗi lần nghĩ về chị là tôi lại cảm thấy rất buồn. Vì chị chỉ học ở đấy một tháng thôi nên ngoại trừ e-mail tôi chẳng biết tin tức gì của chị nữa. Tôi có nên viết e-mail cho chị hay không bởi chị đã từ chối tình cảm của tôi một lần rồi.
Tôi chỉ mong chị đọc được những dòng này của tôi thôi. Chắc gì tôi viết e-mail cho chị chị sẽ trả lời nhưng nếu tôi cứ giữ mọi chuyện trong lòng như thế này chắc là tôi chết mất tôi mong sự nhận được sự chia sẻ từ các bạn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chồng xem phim mát cùng tình nhân ngay trong nhà Thực sự tôi không ngờ trước kia họ còn làm chuyện động trời là cùng nhau xem "phim đen" tại nhà tôi. Tới giờ, chồng tôi vẫn có thói quen vừa nói chuyện vừa tải loại phim đồi trụy này. Tôi năm nay 38 tuổi, kết hôn 12 năm nay, con trai đã tròn 11 tuổi, nhưng thật trớ trêu là chồng tôi...