Không đau thì sao gọi là yêu?
Xin em đừng khóc, xin em đừng buồn đau, cuộc tình nào chẳng có trái ngang. Chia ly chẳng qua cũng là sự khởi đầu cho những thứ tốt đẹp hơn anh, hơn những tổn thương em phải chịu. Nếu em thực sự yêu ai đó hãy để tất cả xảy ra theo cách nó vốn dĩ rồi sau tất cả, chúng ta sẽ ổn thôi…
Mối tình đầu của em, anh là một người tốt, người đã cho em biết thế nào là yêu. Em vẫn nhớ anh, dù có cố gắng thế nào đi nữa, em vẫn không thể quên được anh. Em nghĩ rằng có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau nên vẫn thường hay mặc bộ váy mà anh thích, rảo bước trên con đường ngày xưa với tia hy vọng rằng em sẽ lại nhìn thấy anh. Em vẫn giữ số điện thoại cũ. Facebook đóng rồi lại mở nhưng trên đó vẫn còn những bài hát chúng ta cùng nghe, em nghĩ rằng anh sẽ nhìn thấy chúng thôi.
Mối tình đầu của em, anh là một kẻ xấu xa, anh đã dạy cho em thế nào là khổ đau. Em nhớ anh nhưng chỉ là để nhắc nhở em rằng anh đã từng tổn thương em thế nào. Anh cố tránh mặt em khi bất chợt gặp nhau, rồi anh bước đi thật nhanh, cũng không có quay đầu lại, như thể em là người xa lạ. Anh đổi số điện thoại. Facebook của anh bắt đầu thay đổi, mọi thứ về em dần bị xóa sạch theo dòng thời gian…
Anh nói, xin em đừng buồn mà hãy cười lên, sự chia ly nào cũng vậy, càng yêu đậm sâu thì càng đớn đau nhiều. Nhưng tất cả rồi cũng sẽ qua, em cũng sẽ tìm được một người đàn ông xứng đáng với em, nhất định là sẽ gặp. Khi đó, dù có trải qua bất cứ sóng gió nào cũng sẽ tìm về được với nhau. Còn bây giờ, níu kéo người không thuộc về mình, kết quả vẫn chỉ có em tổn thương mà thôi. Dù là vài tuần, vài tháng hay vài năm, rốt cục vẫn không tránh khỏi hai tiếng Chia tay.
Anh biết không? Tình yêu của anh đẹp đẽ như đóa hồng nhưng cũng chứa đầy gai nhọn khiến tim em chảy máu. Cuối cùng em đã hiểu, tình yêu đó, cũng như đóa hoa, nở rộ rồi tàn lụi trong tay người. Suy cho cùng, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên, đừng cố quên cũng đừng cố xóa nhòa tất cả bởi vì khi đó, chúng ta sẽ càng phải nỗ lực nhiều hơn, sẽ càng mệt mỏi hơn. Nếu thực sự đã từng yêu thương, nếu thực sự không hối tiếc, tất cả rồi sẽ ổn thôi.
Anh biết không? Sau này, dù em có rơi lệ thì cũng không phải vì em nhớ anh mà là vì em nhận ra tận cùng của việc yêu anh, là nỗi đau, là câm lặng…
Video đang HOT
Với em, anh là tình đầu, là mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng lại chẳng trọn vẹn.
Anh là giọt nước mắt, những khi không cầm lòng được, những khi cô đơn nhất sẽ chực trào trên khóe mi, sẽ lăn dài trên má nhưng nước mắt không phải cuối cùng vẫn có thể quệt đi sao?
Yêu anh là đau nhưng nếu không đau thì sao gọi là yêu?
Theo iblog
Cuộc đời rẽ lối vì lấy nhầm gã Sở Khanh
Giờ đây tôi mới thấy hối hận khi đã mù quáng vì tình yêu. Không ngờ cái tình yêu đẹp đẽ thế kia cũng chỉ là lợi dụng mà thôi.
Trước đây tôi được rất nhiều người đàn ông theo đuổi. Tôi xinh đẹp, bố mẹ lại có điều kiện nên nhiều người theo cũng là chuyện bình thường. Có rất nhiều chàng trai gia giáo, lịch lãm nhưng tôi không ưa vì đôi lúc tôi thấy họ cứng nhắc, lại gia trưởng. Có người thì lại quá trầm lặng, ít nói khiến tôi ngồi bên cạnh họ cũng cảm thấy ngượng ngùng. Có người thì lại cứ thao thao bất tuyệt ở đâu đâu, nói mãi tôi cũng không hiểu.
Trong số những người đó, có một anh chàng khiến tôi chú ý hơn cả. Anh ăn nói khéo léo, lại rất biết cách quan tâm người khác. Gặp gỡ và nói chuyện với anh khiến tôi có cảm giác rất quen thuộc và dễ gần chứ không như người khác. Dần dà chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay.
Đúng là tình yêu khiến con người ta mù quáng, tôi chẳng nhận ra anh là một tên Sở Khanh chính hiệu. Trong lúc yêu tôi, anh vẫn còn yêu thêm một vài cô khác nữa, anh khéo léo xếp lịch đến nỗi tôi không hề nghi ngờ gì về tình yêu của anh.
Rồi chúng tôi cũng tổ chức đám cưới, anh nói rằng vì gia đình hai đứa xa nhau nên tổ chức ở nhà hàng cho tiện. Tôi cũng vui vẻ đồng ý với kế hoạch của anh. Hôn lễ diễn ra vui vẻ và hạnh phúc, bạn bè chúc mừng tôi tìm được chồng như ý, sớm sinh quý tử.
Sau khi cưới, chồng tôi khéo léo nịnh bố mẹ vợ cho vay tiền để mua căn hộ chung cư trả góp. Tôi không đồng ý nhưng không hiểu sao bố mẹ vẫn bỏ tiền ra hỗ trợ con gái vì căn n hà anh nhường cho tôi đứng tên. Hai vợ chồng đều phải có trách nhiệm trả nốt những khoản nợ. Nhưng về sau tôi mới biết thêm số tiền anh tổ chức đám cưới cũng đều là vay mượn cả. Tôi hoảng hốt vì nợ nần chồng chất quá nhiều. Vậy mà tôi cứ nghĩ đó là tiền anh tích góp được bao nhiêu năm qua.
Cưới xong, tôi phải cắm đầu đi làm rồi lại về cơm nước cho chồng. Còn anh thì bữa đực, bữa cái ở nhà ăn cơm với vợ. Có gia đình riêng nhưng anh vẫn mải chơi, tụ họp với bạn bè lắm. Tôi có khuyên nhủ đủ kiểu anh vẫn giữ nguyên tật cũ, không hề thay đổi.
Tôi chẳng dám kêu than với mẹ vì sợ mẹ lại lo lắng cho con gái. Bố mẹ chồng thì ở quê nhưng chẳng bao giờ chồng dẫn tôi về nhà một lần. Tôi cứ đòi về một lần cho biết nhà biết cửa thì anh cứ khất lần lữa. Lấy nhau về mà tôi cảm giác hai vợ chồng không khác nào một người dưng.
Một buổi tối tôi ngồi đợi chồng về ăn com thì có tiếng đập cửa ầm ĩ: "Đây có phải nhà thằng L không? Vợ nó đây rồi, mày có biết nó vay tiền đám cưới bao nhiêu lâu không chịu trả không hả? Khôn hồn thì gọi nó về đây cho tao". Tôi phải cầu xin và viết giấy hứa trả nợ trong vòng 3 ngày họ mới chịu kéo đi.
Chồng tôi hốt hoảng khi nghe tôi kể lại mọi chuyện. Anh bảo trong 3 ngày thì sao chạy đủ số tiền nợ với lãi suốt cao. Tôi bảo anh có bao nhiêu cứ gom hết lại, tôi sẽ cố gắng vay thêm bạn bè để có đủ tiền. Giải quyết xong số nợ của xã hội đen tôi thấy nhẹ nhõm cả người, nhưng tôi lại bắt đầu lo lắng kiếm tiền để trả những khoản nợ đã vay.
Chồng tôi vẫn đi sớm về khuya, không hề lo lắng gì đến nhà cửa. Hàng tháng chúng tôi vẫn phải trả tiền nhà nhưng đồng lương của anh không hề đưa cho tôi. Tôi hỏi thì anh bảo anh trả dần những khoản vay lặt vặt của bạn bè bên ngoài nên không còn nữa. Cuối tháng, anh vẫn xin tiền tôi để tiêu vặt. Tôi ngao ngán và chán nản khi có người chồng vô trách nhiệm như anh.
Rồi tôi lại phát hiện ra anh đi cặp bồ bên ngoài. Chính vì một lần cùng cô bạn thân đi chơi về muộn nên tôi mới bắt gặp chồng bước ra từ nhà nghỉ với người khác. Thì ra bấy lâu nay, tiền của anh chỉ để đi cung phụng cho nhân tình.
Tôi nhờ đứa em họ theo dõi mới biết hắn cặp với toàn là những cô sinh viên trẻ đẹp, non dạ. Thỉnh thoảng anh ta cũng giả vờ vay mượn tiền của những cô gái đó để chơi bời, ăn tiêu. Tôi bàng hoàng và đau đớn khi biết được chồng tôi là gã Sở Khanh chính hiệu.
Tôi tung hê tất cả những làm rõ trắng đen mọi chuyện. Không ngờ, chồng tôi không biết xấu hổ còn quát lớn vào mặt tôi: "Cô tưởng cô có giá à, tôi lấy cô cũng chỉ vì nhà cô giàu có thôi. Tôi tưởng bố mẹ cho cô nhiều của hồi môn lắm, ai dè có căn chung cư cũng không mua được cho con gái cưng". Tôi tức điên người, tát cho anh ta một cái. Anh ta hậm hực rồi bỏ đi và mất tích luôn không thèm về đến nhà.
Giờ đây tôi mới thấy hối hận khi đã mù quáng vì tình yêu. Không ngờ cái tình yêu đẹp đẽ thế kia cũng chỉ là lợi dụng mà thôi. Có lẽ hắn định dựa vào gia đình tôi để đào mỏ và phất lên. Vì chồng, tôi còn phải ôm một khoản nợ lớn mà hắn không đoái hoài đến. Tôi coi như chẳng có đến người chồng như hắn. Bây giờ tôi đang nhờ luật sư để đơn phương ly hôn. Tôi chỉ muốn tránh xa con người ghê tởm đó càng nhanh càng tốt. Chỉ tiếc rằng tôi chưa cho anh ta được một bài học đích đáng về cách làm người.
Theo Blogtamsu
Chiếc vỹ cầm 1 dây Niccolo Paganini, một nghệ sỹ vĩ cầm đầy sắc thái và tài năng của thế kỷ 19 đang đứng chơi một bản nhạc khó trong một khán phòng chật kín người. Một ban nhạc vây quanh ông cùng hòa nhạc với ông. Bất chợt, một dây đàn bị đứt và treo lóng lánh dưới cần đàn của ông. Những giọt mồ hôi từ...