Không dám yêu em vì tôi không có tương lai
Dù lòng rất đau đớn, tôi không thể giữ em bên mình. Sau gần hai tháng, tôi chẳng quên được mà càng yêu em nhiều thêm. Tôi mất ăn mất ngủ, lên mạng thấy em vui cười bên ai đó lòng càng đau hơn.
Tôi là một người con trai thất bại, không có gì cả, ở nhà thuê, đi làm thuê kiếm sống qua ngày, không có tương lai. Tôi sợ em ở bên tôi sẽ khổ về sau, nhiều lúc muốn buông tay nhưng không thể vì còn yêu em quá nhiều. Tôi và em vô tình quen biết nhau trên mạng xã hội, chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ và tâm đầu ý hợp. Em lớn hơn tôi ba tuổi, là chị cả trong một gia đình gia giáo; tôi là con út, chúng tôi không coi đó là vách ngăn.
Vào một ngày giữa tháng 11, tôi quyết định đi 30km để gặp mặt em. Lần đầu tiên nhìn thấy em tôi đã có một cảm giác vui mừng, khó tả, chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Tối hôm đó về tôi đã thấy nhớ em không ngủ được. Qua hai hôm sau tôi lại muốn vào gặp em lần nữa, chúng tôi gặp nhau lần thứ hai tôi quyết định chinh phục bằng được trái tim em. Sau một thời gian tôi thành công.
Chúng tôi yêu nhau trong một mùa đông lạnh giá ở Lâm Đồng, ở cách xa nhau nhưng hai đứa luôn sưởi ấm tình cảm bằng những lời yêu thương qua từng tin nhắn. Tôi và em rất hạnh phúc, khi nhớ em tôi sẵn sàng vượt qua cái lạnh của mùa đông để đến bên em, em cũng rất nhiều lần vượt một quãng đường xa sau ngày làm việc mệt nhọc để ra thăm tôi. Người em rất yếu, hay bệnh nên tôi sợ, dù mỗi khi em ra thăm tôi thật hạnh phúc.
Video đang HOT
Sau một thời gian hạnh phúc đó, nhà tôi xảy ra chuyện, chị tôi vướng vòng lao lý, tôi và em bắt đầu sứt mẻ về tình cảm. Tôi biết nhà em là một nhà gia giáo, ai cũng được ăn học đàng hoàng, khác hẳn với nhà tôi, chúng tôi liên tục cãi vã, giận nhau vô cớ, tôi không biết nguyên nhân là gì nhưng rất buồn. Một hôm tôi thôi việc bốc vác vì lưng đau, ở nhà thời gian dài không đi làm, em nói: Nếu sau này tôi không có tương lai, cho dù em còn yêu nhưng sẽ không đồng ý lấy tôi. Tôi cũng hiểu câu nói đó vì em là chị cả, phải làm gương cho em noi theo, tôi tìm cách cải thiện nhưng tình hình không tốt lên được. Tôi quyết định giấu những khúc mắc khi gặp khó khăn và buông tay để em ra đi.
Em nhanh chóng đón nhận tình cảm của một người khác, còn tôi không thể dừng yêu thương em. Dù lòng rất đau đớn, tôi không vì lẽ đó mà giữ em bên mình. Sau gần hai tháng, tôi thậm chí không thể quên mà càng yêu em nhiều thêm. Tôi mất ăn mất ngủ, lên mạng thấy em vui cười bên ai đó lòng càng đau hơn, tim tôi như đang khóc, nước mắt tôi đã rơi, cố kìm nén cảm xúc nhưng không làm chủ được lý trí. Tôi đã nói cho em biết tất cả sự thật nhưng em nói muộn rồi, em chấp nhận tình cảm của người khác và không thể quay về bên tôi. Em còn nói trong trái tim giờ không có tôi.
Tôi nuốt đắng cay vào tim, chỉ biết nói với em: Nếu yêu người ta em cảm thấy hạnh phúc thì cứ bước đi, còn nếu không hãy quay về bên anh. Anh luôn ở bên cạnh cho đến khi em không cần anh nữa.
Theo VNE
Nỗi đau khôn nguôi khi chồng ra đi
Tôi nắm tay anh trong lúc anh ngủ, tin rằng hơi ấm từ cơ thể mình, từ tình yêu vợ chồng sẽ làm anh ấm áp, bớt đau. Nhưng hơi thở của anh đã tắt dần vào giây phút đó. Anh ra đi mang theo hơi ấm, tình yêu, niềm hạnh phúc của cuộc đời tôi.
ảnh minh họa
Anh hơn tôi 21 tuổi, nhưng chắc chắn tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề giữa chúng tôi. Trong mắt tôi, anh là người đàn ông thành đạt, hiểu biết và tử tế, bởi vậy dù biết anh đã có vợ và hai con gái, tôi vẫn không thể không yêu anh. Ban đầu, tôi không khỏi dằn vặt, thấy mình thật trơ trẽn và thiếu đạo đức khi yêu người đã có gia đình. Tôi oán trách, nhiếc móc mình nhưng rồi lại tự xoa dịu bản thân bằng những lời cám dỗ: "Không sao! Mình không phá vỡ hạnh phúc gia đình ai cả. Không hạnh phúc nên anh mới tìm đến mình, không phải mình thì cũng sẽ là một người khác".
Đúng là duyên số, tôi và anh yêu nhau được một thời gian thì vợ chồng anh ly hôn, hai đứa con đều về ở với mẹ. Anh trở thành người độc thân còn tôi lúc đó đang là sinh viên năm thứ hai một trường đại học. Chúng tôi yêu nhau và hạnh phúc như bao đôi tình nhân khác. Anh yêu tôi vì sự ngây thơ, trong sáng và dịu dàng, tôi không chỉ yêu anh mà còn ngưỡng mộ và tôn thờ anh nữa. Chúng tôi gắn bó như hình với bóng, hiểu nhau dù chỉ là ánh mắt hay cử chỉ. Cuối năm thứ 3 đại học, anh xin ra mắt gia đình và hỏi cưới tôi. Bất chấp mọi cản trở từ phía gia đình, những lời thị phi của bạn bè và xã hội, tôi quyết tâm lấy anh bằng được.
Như một giấc mơ, tôi luôn thấy mình là người phụ nữ thật may mắn và hạnh phúc. Năm cuối đại học cũng là năm con gái đầu lòng của chúng tôi chào đời. Ngoài việc chăm sóc chồng con, tôi không phải lo lắng bất kỳ điều gì. Anh chu đáo và chiều chuộng tôi khiến nhiều người xung quanh ngưỡng mộ. Cuộc sống êm đềm, vui vẻ và đầy ắp tình yêu thương cứ thế trôi đi.
Hai năm sau tôi sinh cho anh thêm một đứa con trai nữa. Những đứa trẻ của chúng tôi được bao bọc trong tình yêu thương tràn trề cùng mọi thứ thật đủ đầy. Chúng tôi tự hào về gia đình, cuộc sống nhung lụa mà chồng mang lại, đặc biệt là tình yêu vợ chồng. Tôi không hề biết rằng ông trời đã có sự sắp đặt. Bảy năm vừa qua giống như một giấc mơ hoàn hảo để bù đắp cho tất cả những gì vất vả và buồn đau mà tôi phải chịu đựng sau này.
Trong một lần kiểm tra sức khoẻ định kỳ, anh nhận được kết quả bị ung thư gan. Chúng tôi lao vào tìm kiếm các phương pháp chữa trị với niềm tin sâu sắc: Mình là người tốt, sống tử tế nên anh sẽ vượt qua được căn bệnh này. Những ngày đấu tranh với căn bệnh, anh đau tôi cũng đau, anh gầy tôi cũng gầy, anh mất ngủ tôi cũng vật vã qua từng đêm.
15 ngày anh đau đớn cũng là 15 ngày tôi giằng xé cơ thể mình. Chúng tôi cùng nhau nỗ lực giành giật lại sự sống cho anh. Vốn là người hay nghĩ cho người khác, anh không muốn bất kỳ ai biết việc anh ốm, kể cả những người thân của chúng tôi. Vậy là, hai người chúng tôi cứ lặng lẽ bên nhau, yêu và thương, đau đớn cùng nhau và rồi xa cách.
Tôi nắm tay anh trong lúc anh ngủ, tin rằng hơi ấm từ cơ thể mình, từ tình yêu vợ chồng sẽ làm anh ấm áp, bớt đau. Nhưng hơi thở của anh đã tắt dần vào giây phút đó. Anh ra đi mang theo hơi ấm, tình yêu, niềm hạnh phúc của cuộc đời tôi. Biết làm sao đây khi giờ này tôi vẫn phải tồn tại, chăm lo cho hai đứa trẻ và gánh vác công việc còn dang dở của anh.
Tôi cố nghĩ anh vẫn luôn bên cạnh, yêu và lo lắng cho mình. Bao lần yếu lòng tôi muốn buông xuôi tất cả để trở về bên anh. Nhưng vì anh, người đã dạy tôi phải làm những điều tốt đẹp trong cuộc sống này, dạy tôi phải biết yêu thương, trân trọng cuộc sống, trách nhiệm với những người xung quanh như thế nào nên tôi sẽ cố gắng sống thật tốt để làm những điều đó vì anh. Tôi sẽ sống bản lĩnh hơn và chăm lo cho những đứa con của chúng tôi trưởng thành.
Tình yêu này tôi đành gác lại, chắc anh sẽ kiên nhẫn và chờ đợi tôi. Tôi tin một ngày nào đó chúng tôi, những người yêu nhau sẽ lại được đoàn tụ. Nhớ anh nhiều! (Phương Mỹ)
Theo VNE
Những gã người tình... Mùa tất bật đã sắp xong. Trốn chạy nỗi buồn không phải là cách tốt. Khi xung quanh không có gì để vui, không có mối quan hệ nào đáng để chờ đợi, không có bến đỗ nào thực sự bình yên, bạn đã dồn tất thảy sự cố gắng và hy vọng vào một thứ duy nhất- công việc. ảnh minh họa...