Không dám tỏ tình vì quá già so với bạn gái
Một “ông già” mới tính đến chuyện lập gia đình như tôi tỏ tình chắc em sẽ sợ mà chạy mất.
ảnh minh họa
Tôi thầm yêu em thực tập sinh nhưng không dám nói vì bản thân đã 31, em mới 22. Em không phải quá xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm hay có thân hình bốc lửa như mấy chị đồng nghiệp nhưng chẳng hiểu sao có một thứ gì đó nổi bật, cuốn hút mà tôi không biết là gì. Tôi cứ nhớ thầm em hoài, ngày nào cũng tương tư, không chỉ riêng tôi có cảm giác lạ này mà mấy cậu đồng nghiệp trẻ tuổi cũng y chang. Họ hỏi tôi sao thích em? Tôi trả lời “Không biết sao thích nữa, em có gì đó khó tả mà lôi cuốn”.
Lúc đầu tôi nghĩ chắc chỉ là cảm nắng bình thường thôi, lâu rồi sẽ nhạt. Thế mà đã bảy tháng rồi, em cũng được nhận vào công ty làm chính thức, tôi vẫn còn tương tư em, dù cùng đợt em cũng có nhiều bạn gái xinh đẹp khác vào làm. Tôi nghĩ mình đã yêu em rồi. Chúng tôi chỉ mới nói chuyện qua loa vài lần, tôi hỏi thì em trả lời, nhìn thấy tôi thì em chào chứ chưa bao giờ bắt chuyện trước. Tôi làm khác phòng nên nhiều khi cứ lấy lý do để mon men tới phòng em, thấy tôi em cũng niềm nở cười. Mấy chị cùng phòng lại trêu, gán ghép em với tôi, em chỉ nói “Đồng nghiệp bình thường thôi, yêu làm sao được. Nhân viên và cấp trên sao mà có tình cảm được chứ” làm tôi thấy buồn lòng.
Video đang HOT
Biết mình chẳng là gì của em mà sao tôi lại thấy tủi thân vì lời nói đó. Đúng là vô duyên thật! Chẳng lẽ tôi quá si tình? Trong 31 năm tôi từng say nắng vài người nhưng chút rồi quên, thích ai đó mà có người đẹp hơn là quên béng họ luôn, chưa bao giờ nhớ nhung ai đó lâu thế này. Tôi cũng trải qua hai mối tình, lúc chia tay đúng là có giây phút đau khổ nhưng thời gian cũng giúp tôi xóa nhòa vết thương. Còn với em, trong lòng tôi sao thấy cảm giác lạ, khó tả như kiểu mình đang yêu điên cuồng ai đó mà bị họ đá vậy.
Thật buồn tủi, lồng ngực tôi như muốn nổ tung vì khó thở dù em chưa làm gì tôi cả. Tôi không dám tỏ tình vì sợ nói ra không được em đáp lại thì càng đau, có khi em lại thấy áy náy mà tránh mặt tôi. Càng nghĩ tôi càng thấy mình vô duyên khi tự làm đau mình vì bản thân chưa là gì của em. Tư cách gì mà tôi buồn, giận cơ chứ? Tình cảm tôi cứ càng ngày càng lớn, thấy em giờ tôi cứ tưởng tượng viển vông, mơ là bạn trai này nọ.
Trước kia tôi thích ai là nói liền. Yêu cũng phải thế, không để lâu người khác cướp mất. Sao giờ với em miệng tôi câm như hến. Nhiều khi muốn mở lời rủ riêng em đi chơi mà cuối cùng lại rủ cả đội ngũ đi liên hoan. Đúng là chán tôi thật. Không biết cảm giác này sẽ kéo dài đến đâu? Lại thêm giờ tôi có thêm hai đối thủ đẹp trai, trẻ tuổi hơn nữa. Có độc giả nào đã hẹn hò với bạn gái trẻ hơn nhiều tuổi chỉ tôi cách tỏ tình với.
Theo VNE
Tự ti vì vợ hay so sánh
Các cô bạn của vợ tôi rất là siêu, họ lấy được những anh chàng vừa đẹp trai, vừa chiều vợ lại tài giỏi, kiếm được nhiều tiền. Đó là kết luận tôi rút ra được sau những lần vợ về nhà mỉa mai tôi.
Ảnh minh họa
"Ôi anh biết không, chồng cái Hằng/cái Hà/cái Mai bạn em...", vợ tôi thường bắt đầu câu chuyện như vậy, và sau đấy là kể về việc chồng của bạn mình, họ tuyệt vời ra sao. Trong khi đó, tôi là viên chức nghèo, lương nhiều khi chả đủ tiêu, nên dẫu có dốc túi nộp hết tiền cho vợ đi nữa, thì vẫn là rất ít so với mong muốn của vợ.
Nên vợ chồng tôi không khá giả lắm, cái nhà đang ở hiện tại, cũng là do nội ngoại hai bên góp lại mua cho. Và tổng thu nhập của tôi và vợ chỉ đủ sống qua ngày. Tôi cũng cố gắng hết sức để yêu thương vợ, giúp đỡ vợ việc này việc kia, nhưng những việc tôi làm lại chẳng đáng là gì so với những chiếc váy đẹp, những món đồ trang sức long lanh hay những đôi giày lấp lánh mà vợ tôi khát khao.
Tôi thấy ánh mắt của vợ đầy ghen tị mỗi khi lướt facebook, xem ảnh khoe đồ của bạn bè. Tôi thì thấy cái việc suốt ngày vào facebook thật là vô bổ, và cái cảm xúc ghen tị của vợ thật là không đáng có. Tôi phân tích cho vợ rõ, thì cô ấy nói tôi chẳng bằng ai, hay nếu biết tiết kiệm thời gian như thế thì tôi sao không đi dùng nó vào việc kiếm tiền đi, hay trách móc việc tôi chưa bao giờ lên "phây" tỏ tình với vợ để cô ấy được dịp nở mày nở mặt chút.
Tôi có nói rằng, ngoài đời cô ấy không cảm nhận được tình cảm của tôi hay sao mà còn phải lên cái mạng ảo đấy. Thì cô ấy bực mình quát: "Anh đúng thật là khô khan, không bao giờ chịu hiểu cái gì cả?". Chả nhẽ tình yêu của mình cứ phải cho toàn bộ thiên hạ biết hết hay sao chứ, phải viết lên "phây" thì họ mới biết là mình yêu nhau hay sao. Nếu thế, chắc là tôi không hiểu cô ấy thật.
Mấy cô bạn của vợ tôi, lại thường có thói quen tụ tập, hàn huyên. Tôi cũng chẳng ngăn làm gì. Nhưng hễ cứ hôm nào vợ tôi đi chơi về, là tôi cũng được phen bị cô ấy xỉa xói. Mặc dù cô ấy chỉ cố để kể là chồng mấy đứa bạn cô ấy tốt thế nào thôi, nhưng rõ ràng là ẩn chứa sự trách móc tôi trong đó. Thú thật là ban đầu khi nghe cô ấy nói, tôi cũng có chút tự kiểm điểm bản thân, và thấy mình chưa đủ tốt thật, và vợ mình cũng không bằng bạn bè được thật. Nhưng lâu dần, tôi đâm ra tự ti và chán ghét những cuộc nói chuyện với vợ.
Nên cứ khi nào cô ấy bắt đầu bài ca quen thuộc, là tôi lại cố gắng lờ đi và trốn ra ngoài.
Đôi lúc không hiểu, cô ấy còn trách tôi khinh thường vợ, không chịu lắng nghe vợ. Tôi có cố gắng như thế nào, cô ấy cũng không ghi nhận, bởi vì chẳng là gì so với những điều mà bạn bè cô ấy nhận được từ chồng họ.
Xin kể thêm là ngoài việc hay so sánh, tị nạnh ấy ra, thì vợ tôi những điểm khác đều tốt. Cô ấy là một người vợ chu đáo với nhà chồng và cũng yêu chồng. Nên tôi chỉ mong vợ mình bớt so sánh đi, để cuộc sống của chúng tôi hạnh phúc hơn.
Theo Dân Trí
Anh cài khuy áo cho tôi và nói: 'Xin em hãy tự trọng' Sau khi cài xong áo, anh lấy tấm khăn choàng gần đó định che phần hở phía chân váy mà tôi cố tình tụt xuống nhưng tôi đã gạt tay anh ra. 26 tuổi, tôi gặp và trở thành đồng nghiệp với anh. Anh là trợ lý tổng giám đốc, còn tôi chỉ là một nhân viên vừa vượt qua thời kỳ thử...