Không dám nói với con về việc mẹ bỏ đi với người đàn ông khác
Chưa bao giờ tôi thấy mình bế tắc như lúc này, tôi không biết phải nói với các con tôi như thế nào về mẹ của chúng…
Tôi 35 tuổ.i, vợ kém tôi 5 tuổ.i, chúng tôi cưới nhau được 8 năm, có với nhau hai đứa con, một lên 7 và một lên 4 tuổ.i. Tôi không phải là một người đàn ông quá thành đạt, tôi không lo được cho gia đình một cuộc sống sung túc như nhiều người đàn ông tài giỏi khác, nhưng chưa bao giờ tôi để vợ con phải nhịn đói, thiếu thốn quá mức.
Tôi không biết phải nói với các con mình như thế nào? (Ảnh minh họa)
Tôi yêu và chiều vợ và thương con hết mực, để vợ vui tôi chẳng nề hà việc gì, ngay cả khi ảnh hưởng đến tính mạng tôi cũng sẵn sàng. Từ khi quen cô ấy đến khi cưới làm vợ, tôi chưa bao giờ từ chối cô ấy một việc gì, kể cả nghe theo cô ấy mà chống lại bố mẹ tôi tôi cũng chấp nhận.
Video đang HOT
Hồi mới cưới, vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ tôi, chuyện mẹ chồng con dâu xảy ra, tất cả cũng tại vợ tôi đoảng tính, không quan tâm đến chuyện nhà cửa, bếp núc trong khi mẹ tôi lại quá cẩn thận, nhưng vì chiều vợ tôi đã nhất quyết đòi bố mẹ mua nhà ra ngoài ở riêng, dù bố mẹ tôi không muốn như vậy.
Ra ngoài sống, cuộc sống tự do thỏa mái, vợ tôi vốn tính chẳng quan tâm đến chuyện bếp núc, nhà cửa lại càng bỏ bê hơn. Nhưng vì quá yêu chiều vợ nên đáng lẽ phải chỉnh đốn cô ấy thì tôi lại hùa theo, thường xuyên ủng hộ vợ đưa cả nhà ra ngoài ăn.
Rồi những lần vợ đi làm về muộn, tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng cô ấy bận bạn bè, cô ấy ham chơi nên không kịp nấu cơm. Cho đến khi có người nói với tôi cô ấy có bồ, tôi không tin và vẫn đứng về phía cô ấy, chỉ đến khi cô ấy thú nhận đã không còn yêu tôi nữa và nhất quyết chia tay tôi mới nhận ra rằng cô ấy đã không còn thuộc về tôi và các con tôi từ bao giờ.
Cô ấy vẫn vậy, luôn làm theo ý mình mà chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cô ấy quyết tâm ly dị nhưng tôi không đồng ý, cô ấy bỏ qua tất cả những lời khuyên can của người thân, bạn bè đôi bên, cô ấy cũng chẳng cần quan tâm đến việc tôi và bố mẹ tôi nói sẽ tha thứ cho lỗi lầm của cô ấy. Cô ấy uyết tâm bỏ đi với người đàn ông khác và gọi đó là tình yêu đích thực, mặc kệ quyết định này làm khổ bao nhiêu người, khổ cả những đứa con do cô ấy sinh ra.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực và bế tắc như lúc này, tôi phải nói với các con tôi như thế nào về mẹ của chúng đây? Chẳng lẽ nói với chúng rằng mẹ của chúng đã bỏ bố con tôi để đi với một người đàn ông khác hay nói dối. Mà nói dối đến khi nào?.
Theo Tapchiphunu
Những lằn roi
Ngày nhỏ, nhà nghèo, bố nghiêm khắc. Tuổ.i thơ của con chỉ là những buổi ra đồng, là mặt mũi lem luốc bên giỏ cua, giỏ cá... Là nỗi sợ những lằn roi trên mông bố dành cho con khi không chịu học hành, ham chơi, nô đùa. Lúc đó đã có lúc con không những giận bố mà còn hận bố. Nhưng đến tận bây giờ con mới ngấm sâu câu nói của bố "Bố đán.h mày không đau bằng sau này xã hội đán.h mày ..." Nước mắt con chực rơi nhớ bố, con muốn chạy về nơi ấy. Nơi gia đình đã cho con bàn đạp và điểm tựa cho cuộc sống nơi đây...
ảnh minh họa
Con vẫn còn nhớ mới hơn mười tuổ.i bố mẹ đã đán.h thức dậy từ ba giờ sáng đi kéo nước cho lúa, vẫn còn nhớ dáng hình bé nhỏ trên chiếc xe đạp chân mới với được nửa vòng đèo những bó rau đi chợ phụ mẹ. Con vẫn còn nhớ những buổi nhá nhem tối mấy bố con, mẹ con vẫn đang hì hụi ngoài đồng với những ruộng rau, bãi sắn... Tuổ.i thơ con đã ước được một ngày nô đùa cùng lũ bạn trong xóm chơi nhảy dây, đán.h khẳng, thả diều... Nhưng những ngày bỏ trốn đi chơi như vậy đều bị bố túm tay lôi về và đán.h cho một trận. Con đã từng hối hận khi sinh ra trong gia đình mình, con đã có tư tưởng bỏ đi xa khỏi gia đình ấy dù ở cái tuổ.i còn non nớt.
Dù trời mưa hay nắng, nóng bức hay lạnh giá những ngày không còn bận rộn việc đồng áng bố vẫn đán.h thức con dậy từ bốn, năm giờ sáng. Hôm bố bắt ngồi học bài, hôm bố lôi ra ruộng rau phụ mẹ, những ngày mệt mỏi bố bảo cứ ngồi cho tỉnh rồi ngẫm lại những gì mình đã làm được và chưa làm được. Ở cái tuổ.i con làm sao con hiểu hết được sự đời chứ? Bố bảo "con thử nghĩ xem làm sao để con có thể như các bạn cùng trang lứa mà không phải bươn chải cùng bố mẹ". Lúc đó con chỉ nghĩ được do bố mẹ các bạn có điều kiện còn bố mẹ mình nghèo khổ, con không nghĩ sâu xa hơn được nữa...
Bố nổi tiếng trong làng là người khó tính và nghiêm khắc. Anh em con làm chuyện gì sai là cây roi mây của bố lại được nằm ngang dọc trên mông chúng con. Con còn nhớ ngày ấy ở làng có đám cưới, bố và anh ra đồng dặn con ở nhà trông em cùng sân lúa đang phơi. Con đem em đi xem đám cưới gặp trời mưa, chẳng hiểu sao lúc đó ham chơi con không còn nhớ đến sân lúa bố dặn. Trời mưa làm trôi những hạt lúa ra các rãnh nước trước nhà. Lúc con về nhà mẹ đang ngồi khóc, còn bố giận dữ vô cùng. Bố rút liền chiếc roi mây ra đán.h co.n tới tấp vào mông. Có lẽ đó là trận đòn lịch sử của con, lúc đó ông bà, mẹ và anh lại căn ngăn nhưng không làm bố nguôi cơn giận dữ. Bố vừa đán.h co.n vừa mắng "Mày có biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt, bao nhiêu công sức tiề.n của mới kiếm được hạt lúa không? Hôm nay bố đán.h mày đau còn hơn sau này xã hội đán.h mày..." Nói rồi giọng bố nghẹn lại, tay bố dừng đán.h. Tôi lết không được vì những vết thương đang rớm má.u của bố. Tôi đã không dám cãi lời bố, nhưng không hiểu sao lúc đó ánh mắt tôi nhìn bố xa lạ, giận hờn. Tôi đã có tư tưởng bỏ đi xa khỏi cuộc sống địa ngục mà bố dành cho tôi.
Lớn lên bố ít đán.h tôi hơn, bố dành nhiều thời gian cho việc học hành của tôi. Bố luôn khuyên tôi muốn thoát nghèo thì phải có kiến thức và trình độ. Con muốn có điều đó thì phải cố gắng học hành. Tôi đã đồng ý với bố để nổ lực phấn đấu. Ý chí lúc đó không phải vì những gì bố nói mà vì muốn thoát khỏi bố, khỏi cuộc sống nghèo nàn và hơn thế nữa tôi muốn thoát khỏi những roi mây mà bố dành cho tôi.
Ngày ấy cũng đã đến, lúc cầm tờ giấy báo đậu Đại học là lúc tôi vui mừng hò hét. Tôi đã thoát khỏi gia đình này, thoát khỏi bố, thoát khỏi cảnh nghèo nàn mà bấy lâu tôi chịu đựng. Nhưng chỉ khi bố đưa ra Hà Nội tìm phòng trọ trong cái nắng gay gắt, khi bố đưa ra bọc tiề.n lẻ cho tôi ở lại chi tiêu tôi mới òa khóc hiểu ra rằng: "Cái tôi đang có chính là những hạt mưa rơi trên lưng bố mẹ, là những giọt mồ hôi của họ đổ dưới đồng ruộng, là sức khỏe của họ đang bán dần cho thời gian..." Tôi đã khóc, khóc rất nhiều và ôm bố thật chặt khi bố rời đô thành về quê.
Khi tôi đã có công việc ổn định, đã có va vấp ngoài đời, đã chạm vào những chông gai trong cuộc suống mới ngộ ra rằng vì sao bố lại đán.h tôi như vậy. Đến tận bây giờ có gia đình, con cái tôi mới hiểu hết lòng bố. Đã bao đêm tôi òa khóc nhớ bố, bao đêm tôi ân hận vì những suy nghĩ bồng bột về bố mẹ. Đôi lúc tôi chỉ muốn chạy về bên bố để được hưởng những roi mây mà bố đán.h ngày xưa, muốn chạy về với gia đình đã nuôi dưỡng tôi bằng những mùi nồng của đất, hương thơm của lúa... Bố đã già, lưng đã còng, tóc đã bạc và tôi đã khóc cho tất cả những gì bố đán.h đổi cho cuộc đời chúng tôi ngày hôm nay.
Theo Truyenngan
Vợ tôi, tôi chiều, ai nói thì kệ ai! Tôi chiều vợ tôi, ai nói mặc ai, nếu họ thích nói tôi là kẻ sợ vợ cũng được, tôi nhận... Thế thôi! Tôi, thân là đàn ông nhưng nhiều khi thấy, mấy ông cùng giới với mình thật sự là lắm chuyện. Các ông tự cho mình cái quyền được nhậu nhẹt, ăn chơi, được tụ tập bạn bè, được rượu chè...