Không dám ly hôn vì chồng đang nợ bố mẹ tôi hơn nửa tỷ
Tôi chán chồng, chán cuộc sống mỏi mệt này nhưng tôi sợ không dám ly hôn vì sợ chồng quỵt tiền bố mẹ đẻ.
ảnh minh họa
Tôi lấy chồng qua mai mối của bạn bè, khi ấy tôi 28 tuổi, thú thực lúc mới đầu quen, tôi thấy cũng không ưng lắm, nhưng vì nghĩ mình “có tuổi” rồi, không cưới càng để lâu càng bất ổn nên tôi gật đầu đồng ý.
Thế nhưng cưới nhau về tôi mới biết chồng mình là người ham rượu chè, cờ bạc, anh gia tưởng, bảo thủ và ưa dùng chân tay đối đãi với tôi.
Ngay khi tôi sinh con, anh cư xử với tôi cũng chẳng ra gì, cuộc sống vô cùng bế tắc, mệt mỏi.
Video đang HOT
Chồng tôi làm trong công ty tư nhân, lương cũng hơn 7 triệu, anh nói không ăn thua gì nên bàn với tôi ra ngoài làm ăn. Tôi thấy chồng có chí hướng cũng mừng, nhất là anh còn hứa từ bỏ lô đề, cờ bạc nên tôi đã hi vọng rất nhiều. Anh nói muốn mở một cửa hàng bán đồ điện tử.
Nhưng vốn hai đứa không có, chồng ngọt nhạt bảo tôi về vay bố mẹ đẻ vì nhà tôi cũng khá. Tôi mu muội, tin chồng, về vay bố mẹ hơn 500 triệu cho anh ta, chẳng giấy tờ gì.
Công việc làm ăn thuận lợi, nhưng chồng tôi vẫn lén lút cờ bạc, thậm chí còn gái gú. Anh ta cậy mình làm ra nhiều nên chi tiêu bừa phứa, không tiết kiệm lo trả cho bố mẹ tôi.
Mấy lần tôi xa gần góp ý, ai ngờ chồng thái độ, mắng chửi tôi. Anh ta kiếm cớ công việc, đi ngày đi đêm, bỏ mặc vợ con.
Cứ vài tháng, chồng lại đưa tôi ít tiền, tôi biết số tiền ấy không thấm vào đâu số tiền anh ta kiếm được.
Độ gần 1 năm trở lại đây, chồng tôi đổ đốn, thường xuyên bạo hành vợ, kiếm cớ sinh sự với tôi và ngang nhiên cặp bồ. Tôi chán nản, mỏi mệt lắm nhưng không dám bỏ vì số tiền nợ bố mẹ, anh ta mới trả được hơn 50 triệu. Tôi sợ chia tay rồi anh ta sẽ quỵt nợ vì chẳng có giấy tờ gì. Tôi nên làm gì bây giờ đây?
Theo Phunutoday
Tôi vụng trộm với hàng xóm vì quá chán chồng mà không bỏ được
Giờ sống với chồng mà tôi thấy cạn khô tình cảm, chẳng còn chút hứng thú nào nữa.
ảnh minh họa
Vợ chồng tôi kết hôn được hơn 5 năm, có với nhau hai cậu con trai sinh đôi. Kinh tế gia đình cũng thuộc dạng thoải mái, vì chồng tôi là giám đốc của công ty do gia đình anh mở và thừa kế.
Ngày trước tôi cũng đi làm, nhưng sau khi kết hôn, sinh con, chồng muốn tôi ở nhà chăm con, vì thuê người giúp việc anh không yên tâm, tôi nghĩ một thời gian sau cũng quyết định nghỉ việc ở nhà.
Từ một người phụ nữ năng động, độc lập, tôi trở thành người phụ nữ nội trợ, đầu bù tóc rối quanh quẩn bếp núc. Mới đầu chồng cũng bình thường, nhưng sau đó không lâu, tôi thấy rõ anh không còn thương tôi như trước nữa.
Nuôi 2 con sinh đôi quả thực vất vả vô cùng, 2 đứa trẻ hút cạn sức trẻ của tôi. Lúc ngoảnh lại, đã thấy mình khác trước rất nhiều.
Tôi cũng không nhớ chính xác từ lúc nào tình cảm hai vợ chồng lại trở nên nguội lạnh như thế, chồng cứ thường xuyên đi sớm về muộn, những buổi chiêu đãi, tiếp khách liên miên.
Cũng trong thời gian này, tôi vô tình quen với một người đàn ông hàng xóm, vì vợ chồng tôi ở chung cư nên cũng có nhiều cơ hội gặp mặt. Người này đã ly dị vợ, hiện đang nuôi con nhỏ.
Những lần gặp ngắn ngủi, những những câu chuyện tuy không đầu cuối nhưng không hiểu sao tôi thấy có thiện cảm và thông cảm với người đàn ông này. Dần dần, những làn gặp đó khiến tôi và người đàn ông đó nảy sinh tình cảm với nhau.
Tôi và người đàn ông đó vụng trộm với nhau sau lưng chồng mà anh không hề hay biết. Tôi sợ hãi khi nhận ra mình yêu người đàn ông đó thật sự chứ không đơn thuần chỉ là sự cảm thông vì cùng cảnh ngộ cô đơn.
Tôi bị giày vò bởi thứ tình cảm tội lỗi ấy nhưng không có cách nào thoát ra. Có đôi lúc tôi nghĩ đến việc ly hôn để đến với người kia, nhưng thực sự giờ hoàn cảnh bản thân thế này tôi không dám. Tôi không độc lập kinh tế, người đàn ông kia cũng chỉ ở mức trung, hơn nữa lại còn nuôi con nhỏ. Giờ tôi nên làm gì đây?
Theo blogtamsu
Tôi có nên tìm niềm vui khác bên ngoài vì chán chồng Tôi sắp phát điên vì cuộc sống không tình yêu này diễn ra vài năm rồi. Tôi cần một người yêu mình nhưng cũng cần bố cho các con. Ảnh minh họa Tôi 37 tuổi, chồng hơn 7 tuổi, đám cưới diễn ra sau 8 tháng quen nhau. Hôn nhân của chúng tôi không dựa trên sự chân thành. Tôi không giấu giếm...