Không dám lấy vợ vì nghèo
Ở các thành phố lớn, không ít người đàn ông chấp nhận “tuyệt tự” bởi cảm thấy không đủ sức cáng đáng một gia đình, không mang đến cho vợ con cuộc sống “có thể chấp nhận được”.
Đặt giường cưới trong… toilet?
Căn hộ tập thể cũ của ông Hoan (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vốn cũng được 35 m2, ngoài công trình phụ thì có hai phòng. Thế nhưng cách đây 12 năm, một phòng đã bị bán đi để trả nợ cho cú thua đề của vợ ông. Từ đó, cả nhà 5 người ăn chung, ngủ chung trong căn phòng còn lại, rộng chừng 14 m2, còn nhà vệ sinh và bếp thì phải dùng chung với chủ mới của căn phòng kia. Thật “may” là từ mấy năm trước, số nhân khẩu trong gia đình ông Hoan chỉ còn ba, vì cô con gái đã xuất giá, còn mẹ già của ông thì đã qua đời.
Con trai ông Hoan tên là Kế, hành nghề xe ôm sau khi mất việc ở công ty vật liệu xây dựng. Anh đã 31 tuổi nhưng dù bố mẹ giục thế nào cũng không chịu tìm hiểu để lấy vợ. Kế chỉ đi làm và ngủ vùi, thỉnh thoảng nhậu một bữa túy lúy rồi lại ngủ vùi. Đóng tiền ăn cho mẹ xong, còn bao nhiêu anh tiêu hết vào lô đề và cá độ bóng đá. Bố mẹ có kêu ca thì Kế nhấm nhẳng: “Có để dành cũng chả bao giờ đủ tiền mua nhà, cưới vợ. Một mình tôi thì đủ ăn ngày ba bữa là được rồi, không tiêu hết thì để làm gì? Chơi đề còn hy vọng có ngày đổi đời”.
Một đêm Kế đi ăn giỗ về lúc 12h đêm, say mèm, chẳng biết giận gì ai mà đập phá, chửi bới ầm ĩ. Ông Hoan chép miệng than: “Chừng ấy tuổi đầu không chịu vợ con gì, chỉ biết ăn chơi, phá phách”. Kế nổi khùng, ném choang cái ấm nước trên bàn xuống đất: “Vợ vợ cái gì? Định đặt giường cưới trong toilet à? Đặt cái bô còn không đủ chỗ. Mà muốn đặt thì cũng phải xin phép nhà người ta nhé, toilet có phải của riêng nhà mình đâu!”.
Những lúc không say, không cáu, nếu ai nhắc đến chuyện vợ con, Kế buồn bã tâm sự: “Ai dám lấy cháu hả bác? Mà nếu có cô nào dở hơi đòi lấy, cháu cũng chả dám. Nghèo khổ một mình còn đỡ, chứ phải nhìn cả vợ cả con khổ cực thì chịu không nổi”.
Có nhu cầu sinh lý thì “đi mua”!
Vinh từng yêu hai lần. Lần đầu là thời sinh viên, ra trường được một năm thì chia tay vì bố mẹ cô gái nghĩ con mình đã đến tuổi cưới xin, không thể đợi đến khi Vinh có đủ “điều kiện” lấy vợ. Một thời gian sau, Vinh có người mới. Mối tình này kéo dài 5 năm, cô gái không chê Vinh nghèo, muốn kết hôn nhưng anh khất mãi, bảo đợi khi sự nghiệp khởi sắc, có chút tiền giúp bố mẹ ở quê sửa được căn nhà xập xệ thì mới lo việc riêng. Thời gian trôi qua, Vinh nghèo vẫn hoàn nghèo. Anh chủ động chia tay để người yêu khỏi lỡ tuổi xuân “vì không biết khi nào anh mới đủ tiền cưới em”.
Đến nay ở tuổi 36, tiền đồ của Vinh vẫn chưa có dấu hiệu le lói nào. Ai cũng khuyên: “Cần gì phải thế, đã yêu thương nhau thì có thể chia sẻ khó khăn. Chả lẽ nếu nghèo mãi thì cả đời không lấy vợ hay sao?”. Vinh gật: “Thì cả đời không lấy. Con gái bây giờ thực dụng lắm, ai dám lấy kẻ không xu dính túi như mình? Còn nếu vơ đại một cô nào đó cho gọi là có vợ thì thà ở không còn hơn”.
Đã nghèo mà lại không có chút hơi ấm gia đình thì cuộc sống kinh khủng đến nhường nào… (Ảnh minh họa)
Bạn bè có người khích: “Ông cao to đẹp trai vậy mà để không nó phí đi. Đứa nào chịu được cảnh nghèo thì cưới quách để còn có người cơm nước giặt giũ với cả ôm ấp cho đỡ buồn chứ”. Vinh gạt phắt: “Rách việc, ăn có cơm bụi, giặt thì chục ngày một lần cũng chả chết ai. Còn chuyện kia hả? Có nhu cầu thì đi &’bóc bánh trả tiền’. Các ông đừng có xui dại tôi”.
Bình Minh, một anh chàng 32 tuổi cũng đang “găm” chuyện vợ con chờ “xóa đói giảm nghèo”, tâm sự: “Nhiều người bảo tôi coi trọng vật chất quá. Người ở quê nghèo thế vẫn lấy vợ đẻ con, vẫn hạnh phúc đấy thôi. Nhưng ở quê dẫu không tiền thì có gì ăn nấy, không nhà cao cửa rộng thì cũng được cái rộng rãi thoáng mát, mà bà con ai cũng nghèo cả. Chứ ở đây, ra đường đã chen chúc chật chội, làm việc điên cuồng, về nhà cũng chẳng có chỗ chui, căng thẳng lắm trong khi đó xung quanh người ta giàu ức vạn, tiêu tiền như nước, nhìn vợ con mình túng thiếu kham khổ thì tủi cực vô cùng”.
Nghèo và cô độc, đằng nào khổ hơn?
Không muốn vợ con phải chịu khổ là lý cho được phần lớn những anh chàng quyết duy trì cuộc sống độc thân cho đến khi thoát nghèo đưa ra. Vì coi nghèo là thảm cảnh, nhiều chàng không nhận ra một điều: quyết định đó của họ cũng làm khổ không ít người: cha mẹ già khắc khoải chờ đợi và thất vọng, người yêu họ đau khổ vì tình yêu không đơm hoa kết trái. Ông Bản, bố Vinh, tâm sự: “Đôi già chúng tôi đều gần 70 cả rồi, đến lúc về với các cụ mà vẫn chưa có chút cháu nội thì chúng tôi chết cũng không nhắm được mắt”.
Còn Vân Anh, cô gái từng phải chia tay người yêu vì anh mặc cảm nghèo túng không muốn kết hôn, kể: “Anh ấy nói là giải thoát cho em, anh ấy nghĩ thế là cao thượng, nhưng lại làm em khổ nhiều. Em từng rất hận anh ấy, nhưng giờ chỉ thấy thương, vì em đã có một gia đình rồi. Ông xã em cũng nghèo, nhưng dù sao em cũng có chồng, có con”.
Còn Nguyễn Xuân, một anh chàng từng kiên quyết sống đời độc thân để khỏi “đày vợ con vào cảnh khổ”, cuối cùng vẫn phải cưới cô bạn gái lâu năm dưới sức ép quá lớn của hai gia đình. Giờ sau 5 năm, họ có một con gái 3 tuổi và kinh tế không khá lên là mấy. Nhưng Xuân không thấy cực thân như anh vẫn tưởng mà vỡ lẽ rằng, hóa ra người ta vẫn có thể sống vui trong cảnh nghèo, ngay cả ở giữa thành thị phồn hoa, khi xung quanh hàng xóm sống xa xỉ.
“Mỗi lần nhìn vẻ mặt rạng rỡ của vợ và điệu bộ nhí nhảnh đáng yêu của con gái, mình thấy hú vía. Hồi trước cứ nghĩ tay trắng thì đừng lấy vợ, nhưng nếu đến giờ vẫn một thân một mình thì mới thật là trắng tay. Đã nghèo mà lại không có chút hơi ấm gia đình thì cuộc sống kinh khủng đến nhường nào”, Xuân nói.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Video đang HOT
Khi không còn đủ sức giữ anh...
" Chỉ trái tim không chân thật có lỗi thôi anh ạ! Con đường đầy gai góc em đã đi qua rồi, em không muốn trở lại đó để mang thêm một vết thương nào lên trái tim mình nữa. Anh hãy sống hạnh phúc nhé. Rồi anh sẽ hết yêu em thôi."
Chiều cuối tuần.
Cô ngồi lặng lẽ bên bàn, đôi mắt trống rỗng nhìn màn hình máy tính vô cảm, lạnh lùng. Nick anh vẫn không bật sáng dù đã hẹn với cô lên mạng trò chuyện, để cô được nhìn thấy anh cho nguôi ngoai nỗi nhớ. Nhẫn nại và tin tưởng, cô đợi từ anh một lời chào, hoặc nếu anh bận thì có thể là một tin nhắnbáo rằng anh không đúng hẹn với cô được.
Khu tập thể sáng ánh điện, tiếng trẻ con nhà hàng xóm đùa giỡn kéo cô ra khỏi những suy nghĩ miên man. Cô tự an ủi mình: " Chắc anh đang bận làm tiểu luận, hoặc đang ngập trong những chuẩn bị cho cuộc thi hùng biện sắp tới". Vẫn dịu dàng như vậy, vẫn lặng lẽ chờ đợi như vậy, cô không giận hờn, không trách móc dù anh có sai hẹn bao nhiêu lần, có làm cô thất vọng bao nhiêu lần đi nữa. Chẳng có một lời xin lỗi nào cô được nghe từ anh sau những lần ấy. Có lúc, cô tự giận mình sao lại quá yêu anh, sao lại quá chiều chuộng anh, chỉ cần anh tỏ ý không hài lòng, cô sẵn sàng thay đổi cả thói quen và sở thích của mình vì anh. Cô trách mình đã vội tin những lời yêu thương ngọt ngào mà chưa kịp hiểu rằng nó là thật lòng hay chỉ là một phần trong hàng ngàn lời yêu thương anh dành cho nhiều cô gái khác nữa...
Khi những nồng nàn phút ban đầu không còn, người ta trở nên thờ ơ, lạnh lùng với người mình yêu. Có lẽ giờ này anh cũng chẳng còn góc nào trong trái tim dành chỗ cho cô nữa. Một ngày, cô đau đớn nhận ra rằng cô chỉ là mục tiêu cần hạ gục để thỏa mãn tính hiếu kỳ và thử khả năng chinh phục của gã trai chỉ xem tình yêu là một trò đùa không hơn kém, dù giữa cô và họ đã có tình bạn thời thơ ấu trong sáng. Anh bảo muốn chia tay. Trái tim cô rỉ máu. Cô tưởng mình sẽ kiệt sức vì cứ phải cố gắng gồng mình lên chờ đợi từ anh những yêu thương, vì cứ lặng lẽ chạy theo những ý muốn của anh, ngoan ngoãn chịu đựng những vô lý của anh và chung thủy với anh vô điều kiện, lắc đầu trước mọi lời mời ăn sáng, uống cà phê của những chàng trai khác.
Cô đã có lúc muốn từ bỏ tình yêu mà chỉ mình cô giữ gìn, trân trọng ấy. Cô như cây xương rồng anh trồng trong chậu, chỉ thỉnh thoảng sực nhớ ra mới tưới cho ít nước và rồi lại lãng quên dù nó có nở hoa rực rỡ. Anh đã quen với việc nhận được từ cô yêu thương, lo lắng, chăm sóc mà quên mất rằng khi yêu thương chỉ cho đi không nhận về thì nó cũng sẽn tan biến như bong bóng xà phòng....Vậy mà, sự thật lại khiến vết thương cũ của cô chưa kịp lành miệng thì đã bị tổn thương thêm lần nữa. Chán nản và mất lòng tin, cô gọi điện cho người bạn thân từ ngày còn học tiểu học. Cô khóc như một đứa trẻ, mặc cho người bạn sốt ruột, xót xa, an ủi cô bằng đủ mọi cách:
- Tớ hiểu mà! Hãy coi việc chia tay cậu ta là một may mắn với ấy. Những cô gái yêu cậu ta, chẳng ai được hạnh phúc cả. Vì trong cậu ta không có trái tim dành cho những người biết yêu thương đâu, chỉ có chỗ cho những tham vọng, cho sự tự mãn và mãi mãi cậu ta chỉ là chú bé nhiều tuổi thôi.
Cô đã có lúc muốn từ bỏ tình yêu mà chỉ mình cô giữ gìn, trân trọng ấy (Ảnh minh họa)
- Nhưng giữa chúng tớ đã từng là bạn từ hồi nhỏ. Lẽ nào...Hay là vì tớ đã làm điều gì có lỗi với anh ấy?
- Vậy tớ không phải bạn của ấy từ thời mẫu giáo sao? 12 năm rồi, Dung à! Ấy có biết 12 năm qua cậu ta đã thay đổi thế nào không? Ấy ở xa mà.... Tớ làm việc cùng cơ quan với cô bé mà cậu ta vừa chia tay sau 3 năm quen nhau đấy. Lí do đơn giản. Cô bé đó không hợp với cậu ta.
- Sao anh ấy bảo...?
- Là vì cậu ta muốn chinh phục ấy, chỉ qua điện thoại mà khiến bạn tôi khổ sở thế này thì cậu ta quả là giỏi đấy. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, hãy coi như đây chỉ là cơn say nắng thôi, ấy sẽ lại yêu thương, và cậu ta sẽ sớm đi ra khỏi cuộc sống của ấy thôi..
Sẽ lại yêu thương? Cô có làm được không nhỉ? Liệu cô có làm được không khi những mơ ước anh gieo vào lòng cô đã lớn lên từng ngày, giờ bỗng dưng phải bỏ đi tất cả, cô có đủ sức?
Màn hình điện thoại bật sáng. Tin nhắn của anh. Cô hồi hộp đọc từng dòng chữ. " Anh trêu em đó. Đâu dễ chia tay vậy chứ. Em ngốc quá!"
"Tại sao?"
"Anh muốn thử tình cảm của em. Thôi, ngủ đi, mai anh phải đi học sớm."
Anh tắt điện thoại. Cô không thể hỏi anh được vì sao như thế. Đầu óc cô trở nên mù mịt, cứ mãi băn khoăn với câu hỏi: "Tại sao" không người giải đáp.
Sáng chủ nhật, trời mưa suốt từ đêm qua không ngớt. Cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Là cậu em họ ở quê.
- Ừ, chị nghe.
- Chị ơi! Hôm trước anh Vinh xin số điện thoại chị. Cũng lâu rồi, nhưng em quên chưa nói với chị. Em không nói với chị trước mà đã cho số, không sao chứ ạ?
- Ừ, có gì đâu. Bạn bè lâu lắm không gặp, giờ liên lạc lại càng hay chứ sao?
- Anh Vinh có mời chị về dự đám cưới không?
- Cưới á?
- Vậy thì đúng là họ chia tay rồi. Chị đó có vẻ khổ sở lắm. Tội nghiệp. Hết lòng vì anh ấy suốt 3 năm đấy.
Cô lờ mờ hiểu ra điều gì đó trong những câu chuyện mà anh đã kể với cô. Anh bảo rằng anh chưa hề yêu ai, rằng cô là mối tình đầu của anh, rằng anh từ bỏ mọi cơ hội thăng tiến chỉ đơn giản vì anh không yêu cô gái kia. Cô nên tin vào lời anh nói hay tin vào những câu chuyện cô vô tình biết được về anh?
Những cuộc điện thoại, những tin nhắn yêu thương của anh thưa dần. Anh bảo anh bận. Thỉnh thoảng, anh gọi cho cô chỉ để kể về những cô gái Hà thành đang vây quanh anh, họ thích anh vì anh đẹp trai, vì anh ga-lăng, vì anh biết cách nói chuyện và chiều chuộng phụ nữ. Hình như anh không hề quan tâm đến cảm giác của cô lúc đó..
Những cuộc điện thoại, những tin nhắn yêu thương của anh thưa dần. (Ảnh minh họa)
Áp lực công việc, những mối quan hệ, sự thờ ơ của anh làm cô cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức và chán nản. Phải làm gì đó để kết thúc tình trạng tồi tệ này. Cô sẽ phải từ bỏ một trong những lí do làm cô bế tắc và chán nản. Cô cầm điện thoại, định gọi cho anh sau khi đã quyết định. Bỗng điện thoại reo, anh gọi.
- Sao mấy ngày nay em không gọi cho anh?
- Em bận quá. Em phải làm kịch bản và tập cho học sinh để chuẩn bị diễn nữa.
- Em không nhớ anh à?
-Theo anh thì em có nhớ không? - Cô hờ hững hỏi ngược lại. Chẳng giống cô mọi ngày chút nào. Cô tự nhận thấy trong mình có điều gì đó đã khác. Tự thấy mình can đảm. Cô không sợ anh giận từ lúc nào thế nhỉ? Cô không còn là con mèo con ngoan ngoãn chỉ biết nghe lời và im lặng chiều theo mọi yêu cầu, mọi mong muốn của anh từ lúc nào thế nhỉ? Không biết.
- Em làm sao thế? - Anh tỏ ra ngạc nhiên.
- Em khỏe. Anh này! Em đã có lần nói với anh rằng, đến một lúc nào đó, khi em không đủ sức để giữ anh ở bên cạnh nữa, em sẽ buông tay. Anh còn nhớ không?
- Em lại thế rồi. Em sẽ không bao giờ buông tay anh được đâu, anh là mẫu người mà các cô gái mơ ước có được mà. Con gái Hà Nội thích anh lắm đấy, nhưng họ không dám yêu vì sợ không giữ được anh. Đẹp trai, tài giỏi, lại biết chiều chuộng, em tìm đâu ra người như anh chứ? À, hôm qua có cô bé ở Hà Tây hỏi anh có đồng ý về nhà cô ấy ra mắt không? Em thấy không, anh đi đâu cũng được phụ nữ thích cả
- Nhưng anh có nghĩ là em khác họ không?
- Đừng có ngốc thế chứ, nếu buông tay anh, em sẽ khóc cạn nước mắt đấy. Em sẽ không xa anh được đâu. Thôi nhé. Anh đi dạo đây.
Anh tắt máy. Cô thả điện thoại xuống giường. Không khóc, không buồn, không ghen, không giận hờn. Cô mở máy tính, làm nốt công việc còn dở dang. Cô đã quá quen với cách đối xử đó của anh. Nhiều lần, tủi thân, cô nghĩ mình giống như một đồ dùng anh không muốn dùng đến nữa, những cũng chẳng muốn bỏ đi. Anh giữ cô lại ở bên cạnh làm gì trong khi mối quan tâm của anh chỉ dành cho các cô gái chân dài mà anh gặp hàng ngày? Không thể hiểu nổi. Anh đã dần vắng mặt trong những giấc mơ, trong những suy nghĩ của cô.
Nhiều lần, tủi thân, cô nghĩ mình giống như một đồ dùng anh không muốn dùng đến nữa (Ảnh minh họa)
Công việc bận rộn cuốn cô theo, những cuộc gặp gỡ với đồng nghiệp, bạn bè giúp cô tự tin hơn, nhận ra giá trị của bản thân mình nhiều hơn. Có lẽ, bây giờ, nếu gặp anh, cô sẽ không cảm thấy kém cỏi trước anh, không im lặng ngoan ngoãn để anh bắt bẻ này nọ như chỉ cách đây vài tuần nữa. Dường như, cô đã trở lại là chính cô - ngày chưa yêu anh.
Một tuần, hai tuần, cô chỉ liên lạc với anh như với một người bạn bình thường, chỉ hỏi thăm sức khỏe và vài câu chuyện bâng quơ. Anh không nhận ra sự thay đổi trong tình cảm của cô, hay anh vẫn tự tin rằng suốt cuộc đời này, cô không thể yêu ai ngoài anh, dù anh có để cô chờ đợi bao lâu, cô vẫn sẽ chấp nhận không một lời than trách hay giận hờn? Anh tin vào điều đó vì bao nhiêu lần hai người giận nhau, cô luôn là người xuống nước, năn nỉ anh, xin lỗi anh, dù lỗi ấy chẳng phải do cô....
Tâm trạng cô dạo này có vẻ tốt lên, cô nói chuyện với người bạn thân, bảo rằng cô sẽ chủ động kết thúc mối quan hệ đầy bế tắc và tẻ nhạt mà cô đã cố gìn giữ lâu nay.
"Anh à! Em sẽ không làm mất thời gian của anh nữa đâu. Anh hãy sống vui nha. Em sẽ buông tay!"
Tin nhắn gửi đi thành công. Anh không trả lời, anh vẫn vậy. Có lẽ anh đang yên tâm rằng chỉ chưa đầy một buổi, cô sẽ lại nhắn tin xin lỗi, và rồi mọi chuyện lại ổn, chắc là cô đang giận hờn vu vơ thôi. Nhưng lần này có vẻ không như anh nghĩ. Anh bỗng bồn chồn. Anh gọi điện, cô đáp buồn bã. Vậy là kết thúc thật sao? Anh chưa bao giờ chuẩn bị cho chuyện này. Anh cố gắng hàn gắn lại những rạn nứt, cố gắng níu kéo bằng những lời mà cô đã hứa. Vô ích.
Cô không còn đủ sức để chờ đợi những gì không thuộc về mình nữa. Cô không thể gồng mình lên để hợp với cách sống của anh nữa. Trước anh, cô chỉ là cô bé quê mùa, ngốc nghếch, giống món đồ chơi bị anh xoay ngang xoay dọc để thử sức bền, không hề sợ món đồ vỡ vụn bất kì lúc nào. Chưa cô gái nào đủ sức từ bỏ anh như vậy. Nhưng cô khác họ. Vì cô không hàng ngày được đi dạo cùng anh, không hàng ngày nhận những cử chỉ quan tâm của anh dù đó là tự nhiên hay cố tình. Và với cô, sức hấp dẫn từ vẻ bề ngoài của anh cũng không còn quan trọng nữa, cái cô cần là một trái tim chân thành. Chỉ vậy thôi.
Một ngày cuối tuần như bao ngày cuối tuần khác. Cô mở máy tính, lang thang trên mạng, vô tình gặp cậu bạn hồi cấp 3 cũng đang mở yahoo. Nhiều ngày trôi đi. Họ kể cho nhau nghe những câu chuyện sưu tầm được, lan man từ chuyện này sang chuyện khác, nhận từ nhau những niềm vui, truyền cho nhau cảm giác thoải mái và thú vị. Cậu ấy đang làm bên Lào. Tết về sẽ gặp. Năm nào cũng vậy. Nhưng tại sao đến giờ cô mới nhận ra người bạn ấy có nụ cười rất tươi và trái tim nhiệt thành với cuộc sống nhỉ? Những câu chuyện của cậu ấy cho cô nụ cười, dù đó là lúc cô đang một mình, cho cô biết bản thân cô đáng được trân trọng và có nhiều ưu điểm như thế nào. Cô có thể thoải mái nói hết suy nghĩ của mình mà không sợ cậu ấy cười rằng đó là điều ngốc nghếch, cô có thể diện bất kỳ chiếc áo nào cô cảm thấy hợp với mình mà không sợ bị chê rằng nó không sành điệu.....
Anh cố gắng hàn gắn lại những rạn nứt, cố gắng níu kéo bằng những lời mà cô đã hứa (Ảnh minh họa)
Sáng cuối năm. Tin nhắn trong điện thoại gửi từ số quen thuộc. Của anh.
" Anh xin lỗi. Hãy cho anh một cơ hội, được không em? Bà xã à, anh yêu em, nhiều lắm, em biết không? Anh sẽ bay về với em, ngay hôm nay."
" Chỉ trái tim không chân thật có lỗi thôi anh ạ! Con đường đầy gai góc em đã đi qua rồi, em không muốn trở lại đó để mang thêm một vết thương nào lên trái tim mình nữa. Anh hãy sống hạnh phúc nhé. Rồi anh sẽ hết yêu em thôi."
Cô mặc thêm áo khoác, quàng khăn kín cổ, cô dắt xe, ra phố. Đường hơi xa, nhưng cô muốn đi. Phải đi sớm mới kịp. Cô không muốn để cậu ấy đợi. Cô mỉm cười một mình. Trời sắp đến Tết, lạnh nhưng không u ám như mùa hè vừa qua, ít ra cũng là cô cảm thấy như vậy. Cô muốn nghe thấy giọng nói dịu dàng của cậu ấy.
- Dung nghe nè!
- Khoảng 7h Thành về đến bến xe, nhưng không cần vội đâu. Đi sớm, sương mù nhiều, lạnh và nguy hiểm lắm. Dung cứ từ từ đi nhé. Nhớ mặc thêm áo khoác nhé. Đừng ăn gì nha, Thành sẽ đãi Dung phở Hà Nội của Gia Lai. Đi chậm thôi nghen, Thành đợi được.
Có cảm giác gì đó, lạ lắm, nó len nhẹ vào lòng cô, mơn man, ngọt ngào. Cô cười. Và có lẽ, trên chuyến xe từ Lào về Việt Nam sáng nay, có một chàng trai chân thành cũng đang mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến cô...
Theo Bưu Điện Việt Nam
9 điều khiến con trai cảm động Trong khi các cô nàng luôn nghĩ cách để khiến con trai mỉm cười, thì sự thật là chỉ với một số hành động vô tình một cách dễ thương, con gái vẫn đủ sức... hạ gục họ rồi! Gọi con trai bằng biệt danh Việc đặt cho ai đó một biệt danh cũng đồng nghĩa với việc họ gây được ấn tượng...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Xem phim "Sex Education" cùng chồng, tôi đỏ mặt NGƯỢNG NGÙNG vì một câu nói và đúc rút BÀI HỌC ĐẮT GIÁ trong hôn nhân

Thức trắng đêm xem phim "Sex Education", tôi thất thần vì đang SỐNG TỆ: Vợ ôm con bỏ đi, bị mọi người XA LÁNH chỉ vì lỗi này

Xem phim "Sex Education", tôi bật khóc hối hận khi hiểu lý do con gái HẬN MẸ: Bi kịch xuất phát từ LỖI SAI ĐƠN GIẢN này

Tối nào con rể cũng pha cho mẹ vợ một ly sữa ấm, tôi điếng người và không dám uống khi vô tình biết âm mưu phía sau

Chưa nhận được lời chúc nào từ chồng ngày 8/3, mở mắt ra mẹ chồng đã đưa tôi món quà ẩn giấu bí mật kinh hoàng

Đi thể dục ngang qua khu tập thể cũ, tôi suýt ngất khi thấy chồng đang quỳ gối cầu xin cô gái trẻ

Chồng rút 10 triệu mua quà 8/3, tôi hí hửng mừng thầm cho đến khi thấy tên 2 cô gái được ghi trên thiệp

Anh rể đẩy cho em dâu chậu quần áo, tôi ấm ức bê đồ đi giặt thì phát hiện xấp tiền và giật mình với câu nói phía sau lưng

Dắt theo con gái 4 tuổi đi dự đám cưới, tôi bị nhà cô dâu "mời khéo" về vì đi ăn 2 người sẽ làm họ lỗ vốn

Chồng cũ chuẩn bị tái hôn, tôi bất ngờ đến sốc khi biết vợ sắp cưới của anh ta là ai

Nghe nhân tình nói một câu trong bữa tối, tôi hối hận vì đã lầm lỡ suốt 5 năm

Tôi chỉ mong một lần bố tặng quà 8/3 cho mẹ
Có thể bạn quan tâm

Drama không hồi kết: Trịnh Sảng bị tố làm "tiểu tam" nhận bao nuôi và mang thai với đại gia, con trai bà cả đích thân bóc phốt
Sao châu á
23:38:32 10/03/2025
Top 5 con giáp được hưởng tài lộc dồi dào trong tuần mới
Trắc nghiệm
23:24:12 10/03/2025
Mỹ nhân Hàn gây sốt MXH vì hóa Bạch Tuyết đẹp hơn bản gốc, từ làn da cho đến mái tóc đều như "xé truyện bước ra"
Hậu trường phim
23:23:53 10/03/2025
Quỷ Nhập Tràng: Hù dọa chất lượng nhưng kịch bản thì không!
Phim việt
23:17:32 10/03/2025
Đám cưới đang viral khắp MXH: Chú rể đẹp trai vô địch thiên hạ, cô dâu xinh yêu "hết nước chấm"
Phim châu á
23:09:00 10/03/2025
Cô giáo tiếng Anh không muốn làm dâu, đồng ý hẹn hò ông bố một con
Tv show
22:47:49 10/03/2025
Tom Cruise lo lắng khi 'đọ nhan sắc' cùng Brad Pitt
Sao âu mỹ
22:42:20 10/03/2025
Cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng của nhân viên, nhóm chủ cửa hàng sữa lãnh án
Pháp luật
22:35:33 10/03/2025
Tiệm cơm tấm Sài Gòn bán 6 tháng nghỉ 6 tháng vẫn đông khách, nổi tiếng với món chả cua công thức 60 năm độc quyền
Ẩm thực
22:27:23 10/03/2025
Người chăn cừu tử vong, nghi bị điện giật
Tin nổi bật
22:25:35 10/03/2025