Không dám lấy vợ vì mặc cảm ngoại hình
Bề ngoài, anh luôn sôi nổi nhưng thực chất lại là một người luôn tự ti, mặc cảm về ngoại hình của mình.
Chị Thanh Tâm kính mến!
Em năm nay 26 tuổi, vẫn độc thân và chưa từng yêu ai. Từ nhỏ các bạn luôn trêu em là chú lùn, cá sấu hay đại loại gán ghép với một nhân vật nào đó xấu xí. Các bạn trai luôn trêu chọc, còn bạn gái thì dè bỉu, tránh xa em. Cũng từ đó, em biết mình xấu nên chẳng dám thích ai.
Nhiều người nhìn vào thì nghĩ em sôi nổi nhưng kỳ thực họ đâu biết những tâm tư giấu kín trong lòng mình. Em chẳng dám yêu và đương nhiên không bao giờ dám nghĩ đến lấy vợ. Em chẳng dám tâm sự với ai, kể cả bố mẹ. Em sợ họ nghĩ em yếu đuối và buồn về em. Đã có lúc em muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ để bản thân cảm thấy tự tin hơn nhưng em lại sợ mọi người xung quanh chê cười. Nhiều lúc em định buông xuôi tất cả, mặc cuộc sống cứ thế trôi đi. Em buồn lắm. Mong chị cho em lời khuyên!
Hải Tiến (Đà Nẵng)
Tiến luôn sống thu mình và không dám yêu ai vì tự ti ngoại hình (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tiến thân mến!
Hãy tìm cho mình những niềm vui và làm việc có ý nghĩa. Khi em làm được những việc có ý nghĩa cho cuộc đời, em sẽ không còn cảm thấy mình vô dụng nữa. Trong xã hội bây giờ, trọng ngoại hình nhưng không phải là tất cả. Ai cũng có thế mạnh của riêng mình. Em hãy phát huy thế mạnh của bản thân, hãy biến nó thành điểm nổi bật của em. Lúc ấy, em sẽ thấy mình tự tin và sống có ý nghĩa hơn.
Em ạ, tự ti và trốn tránh càng làm em cảm thấy cô đơn, rơi vào tuyệt vọng. Em nói mọi người vẫn nghĩ em sôi nổi, đó là vì em cố tình tạo ra vẻ bề ngoài cho người ta thấy. Vậy thì từ giờ hãy sôi nổi, nhiệt tình một cách thực sự em nhé. Chúc em sớm suy nghĩ thông suốt để thấy được 1 mảng khác của cuộc đời.
Theo PNVN
Sự tuyệt tình của chồng đã giúp tôi vực dậy cả cuộc đời
Thật không ngờ, khi giàu có thì anh lại nhẫn tâm chà đạp lên tất cả, kể cả nước mắt con trẻ để chạy theo tiếng gọi tình yêu.
Sau cú đòn chí mạng của chồng, tôi đã biết yêu bản thân hơn. (Ảnh minh họa)
Nghỉ học giữa chừng, tôi đi làm thuê cho một quán cơm. Làm được 4 năm thì tôi dùng hết tiền tích cóp mở một tiệm tạp hóa sữa. Cuộc sống khi đó cũng dễ chịu hơn vì anh tôi đã tốt nghiệp ra trường.
Từ khi mở quán, có một vị khách rất đặc biệt thường hay đến mua sữa cho cháu. Anh ấy hiền lành, ăn nói dễ thương và rất yêu trẻ nhỏ. Hàng tháng tôi đều đợi anh ấy đến một lần. Người khác mua nhanh rồi về, anh ấy lại chần chừ trò chuyện, trêu chọc tôi. Trong một tối mưa, chúng tôi đã nắm tay nhau bắt đầu một chuyện tình.
Anh ấy là người đầu tiên tôi yêu. Khi đó, anh ấy đang là quản lí khách sạn, công việc nhàn nhàn nhưng ít tiền. Khi tổ chức đám cưới, tiền của tôi cũng là nhiều hơn. Nhưng lúc đó tôi còn non dại, cứ nghĩ mình hết lòng thì chồng hết dạ mà sống chung. Cưới về, bao nhiêu tiền tích cóp được tôi cũng dồn vào việc sửa nhà, mua xe cho chồng.
Anh ấy chê công việc không ổn định nên ngỏ ý muốn học tiếp lên đại học. Tôi đồng ý ngay dù biết sau đó mình sẽ rất khổ sở. Anh ấy thi đậu và học đại học quản lí. Tôi ở nhà buôn bán kiếm tiền gửi vào cho chồng. Một năm anh ấy về thăm nhà được hai lần vào dịp Tết và hè.
Giữa chúng tôi bắt đầu có khoảng cách mà tôi không sao lấp đầy được. (Ảnh minh họa)
Năm chồng tôi ra trường cũng là khi tôi mang thai con gái. Mỗi lần đi khám thai, nhìn người ta được chồng dìu chồng thương là tôi chỉ chực muốn khóc. Nhưng tôi lại cố gắng với suy nghĩ chồng mình sẽ chẳng phụ được ân tình mình dành cho anh ấy.
Thế mà tôi nhầm. Tôi sinh con, anh ấy vẫn đi nộp hồ sơ xin việc chưa về. Người bế tôi từ băng ca xuống giường là chồng của cô bé nằm cùng phòng. Mãi tới chiều tối chồng tôi mới vào nhưng chỉ nhìn con chốc lát rồi lại về nghỉ ngơi để mai đi phỏng vấn. Suốt mấy ngày nằm viện chỉ mình tôi và mẹ chồng.
Chồng tôi nhờ bằng cấp cao nên được nhận làm trưởng phòng một công ty lớn, lương tháng rất cao và được trả qua thẻ. Hàng tháng anh ấy rút đưa cho tôi 7 triệu lo chi phí, số còn lại tôi không được hỏi đến. Có lần con gái bệnh nằm viện anh ấy cũng không đưa thêm vì: "Tiền cô đâu mà lúc nào cũng bám lấy tiền tôi". Tôi ôm con đang sốt cao mà khóc. Không biết bao giờ, giữa vợ chồng tôi xuất hiện những vết rạn nứt lớn mà tôi không thể hàn gắn được nữa.
Con gái được 2 tuổi, chồng giáng cho tôi một đòn chí mạng. Anh ấy công khai cặp bồ và đòi ly hôn để được công khai với bồ trẻ. "Cô ấy có học vấn, gia thế lại giàu có. Bọn anh đã yêu nhau mấy năm rồi, giờ cô ấy đã mang bầu sắp sinh con của anh nên giờ anh muốn cho cô ấy danh phận. Anh xin lỗi".
Nói rồi anh xách va li đi, nhanh như một tia sét, chẳng giải thích gì nữa. Thật không ngờ, khi giàu có thì anh lại nhẫn tâm chà đạp lên tất cả, kể cả nước mắt con trẻ để chạy theo tiếng gọi tình yêu. Tôi đã hận, hận thấu tim gan.
Tôi phải mất một năm trời để lấy lại cân bằng cuộc sống. Tôi tham dự khóa học Yoga để tĩnh tâm, yêu đời hơn. Tôi mạnh dạn vay tiền mở thêm một tiệm sữa nữa và hiện tại đã trả nợ xong. Tôi cũng chăm sóc mình tốt hơn bằng những chuyến du lịch mà trước đây tôi không bao giờ dám.
Càng đi, càng sống cho bản thân tôi lại càng thấy hạnh phúc. Nhìn tôi ai cũng khen tôi xinh đẹp, mặn mà hơn trước rất nhiều. Chồng cũ tôi cũng đã cưới vợ nhưng giờ lại thường xuyên lui tới nhà tôi với lý do thăm con. Tôi hiểu, anh ta đã bắt đầu hối hận. Nhưng với tôi, mọi thứ đã quá muộn màng, cuộc sống của tôi giờ chỉ có tôi và con thôi. Sự tuyệt tình của anh đã cứu sống cả một đời còn lại của tôi. Chỉ là phải làm sao để anh ta không đến quấy rầy mẹ con tôi nữa đây?
Theo Afamily
Đời đàn bà khi bước sang 30, 'đủ' cho mọi thứ... Đủ tổn thương để vững vàng, đủ tự tin để là chính mình, đủ yêu thương để được trân quý...Tôi lại thấy, đàn bà 30, qua hết thảy những năm tháng nông nỗi lẫn non trẻ, sẽ dần gọt giũa mình để đủ cho mọi thứ... Có người từng hỏi tôi, đời đàn bà bao giờ thì là đủ, đủ vật chất, đủ...