Không dám khai mình “thất tiết”
Khi đã đánh mất tất cả cái quý giá nhất thì tôi phải chấp nhận phục tùng anh.
Thực sự bây giờ tôi đang rất bế tắc, tôi không biết phải giải quyết mọi chuyện của mình ra sao nữa? Vì thế nên tôi quyết định gửi những tâm sự này tới chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống để mong nhận được những lời khuyên hữu ích của mọi người.
Tôi năm nay 24 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và đang chờ việc làm. Tôi đã có một mối tình sinh viên kéo dài suốt ba năm qua… nhưng rồi, chúng tôi đã phải chia tay nhau cách đây 5 tháng. Đến bây giờ, tôi cũng không hiểu được vì sao ngày xưa, tôi lại yêu anh ta đến thế? Anh ta có rất nhiều tật xấu: thích nhậu nhẹt, luôn muốn tôi làm theo ý mình, hay nổi khủng và mỗi lần tức giận, anh ta đều đập phá hết đồ đạc trong phòng của tôi… Nhưng điều tôi cảm thấy bị xúc phạm nhất là trong lúc yêu tôi, anh vẫn qua lại với người yêu cũ. Họ vẫn thường xuyên liên lạc, hẹn hò và gần gũi nhau, dù cô ấy biết rằng, anh đã có người yêu mới – là tôi.
Cô ấy nói với anh rằng, sẽ chờ anh và nếu như bị anh bỏ rơi một lần nữa thì cô ấy sẽ tự tử. Tôi không biết điều anh ta kể lại cho tôi có đúng không hay anh ta chỉ biện lý do như vậy và mong tôi “hãy cho anh một thời gian để giải quyết mọi chuyện với người yêu cũ”.
Rồi anh ta bảo tôi: “Anh sẽ dọn về sống chung với em nhé… vì chỉ như vậy thì anh mới quên được cô ấy“. Tôi tự nhủ lòng mình rằng, dù gì hai đứa cũng đã yêu nhau gần ba năm, rồi chẳng mấy chốc ra trường, lại thành vợ thành chồng nên tôi đã đồng ý. Để rồi, tôi mụ mị yêu anh, mụ mị tin anh và mụ mị trao cái quý giá nhất của người con gái cho anh.
Với tôi, không có bất cứ một điều gì quan trọng bằng trinh tiết của người con gái… nhưng khi đã đánh mất tất cả thì tôi phải chấp nhận phục tùng anh. Vì tôi sợ sau này sẽ không ai có thể chấp nhận một người con gái “hư hỏng” như tôi nên tất cả mọi yêu cầu của anh đưa ra, đều được tôi nhanh chóng đồng ý.
Tôi biết anh là người trân trọng công dung ngôn hạnh của người phụ nữ (Ảnh minh họa)
Ban đầu, chúng tôi sống bên nhau rất hạnh phúc. Nhưng khoảng 2-3 tháng sau, tôi phát hiện ra giữa chúng tôi có quá nhiều điều khác biệt. Anh hay rủ bạn bè về nhà tôi nhậu mà không hỏi ý kiến của tôi, làm những điều mình thích mà không cần biết hôm đó tâm trạng của tôi thế nào và công việc của tôi bận rộn ra sao?
Video đang HOT
Có những hôm đi làm về mệt, tôi không đồng ý để anh dẫn bạn đến nhậu… và anh đã đập phá hết đồ đạc trong phòng tôi. Khi đó, tôi thấy chúng tôi không thể sống chung được nữa và tôi đã quyết định chia tay.
Dạo đó là gần Tết, anh lên Sài Gòn làm việc. Cũng nhân cơ hội này nên tôi nói lời chia tay với anh. Khi thấy tôi quả quyết như vậy, anh lại làm dịu tôi bằng những lời lẽ ngọt ngào. Anh nói rằng, anh rất yêu tôi, mong tôi hãy suy nghĩ lại nhưng tôi không đồng ý. Và dù đợt đó anh đang bị bệnh nhưng tôi cũng không muốn quan tâm tới anh nữa… nên dần dần anh cũng hiểu và giải thoát cho tôi.
Chia tay rồi, anh vẫn trách tôi là người bội bạc, vì ham giàu nên tôi đã bỏ anh… vì lúc đó anh mới ra trường, chưa có việc làm ổn định. Nhưng sự thật thì không phải vậy… dù tôi không xinh đẹp nhưng xung quanh tôi vẫn có rất nhiều người săn đón, họ hơn anh về mọi mặt nhưng tôi vẫn chung tình với anh đấy thôi? Tôi đâu có yêu ai giàu sang hơn anh để bỏ mặc anh lại một mình những lúc ốm đau bệnh tật như vậy?
Thế nhưng, vấn đề lớn nhất của tôi bây giờ không phải là chuyện với người cũ nữa, mà chuyện khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là hiện tại, tôi đang yêu một người khác.
Tôi gặp anh cách đây ba tháng qua một người bạn. Vì biết chúng tôi ở gần nhau nên người bạn đó đã cho anh số điện thoại của tôi để làm quen. Chúng tôi đã gặp nhau, rồi nhanh chóng yêu nhau… Anh rất quan tâm đến tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống và không bao giờ buông lời nặng nề mắng nhiếc tôi như người cũ. Ở bên anh, tôi cảm thấy rất vui và cảm giác anh sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho mình.
Mặc dù mới quen nhau nhưng anh đã nghĩ tới chuyện cưới hỏi. Anh muốn hè này chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới, hoặc không thì sẽ tổ chức ăn hỏi trước để Tết cưới (Vì anh chuẩn bị đi du học nên phải cưới bây giờ, nếu không phải đợi 3 năm nữa chúng tôi mới cưới được. Và anh sợ tôi không chờ nổi).
Với tôi, chuyện chờ đợi không có gì quan trọng vì nếu yêu nhau, chắc chắn tôi sẽ chờ đợi được. Nhưng điều tôi lo lắng nhất là tôi không biết nói sao với anh khi mình không còn trong trắng nữa? Và liệu rồi khi biết được quá khứ của tôi, anh có chấp nhận một người con gái “thất tiết” như tôi không? Vì qua cách nói chuyện của anh, tôi biết anh là người tôn trọng những giá trị truyền thống, cũng như công dung ngôn hạnh của người phụ nữ.
Đã có lần chúng tôi đề cập đến vấn đề này. Anh nói với tôi rằng, trong trường hợp này thì người con gái nên nói thật sẽ tốt hơn vì anh không thích bị lừa dối. Và mới hôm qua đây thôi, tôi hỏi anh: “Vì sao anh lại yêu em” thì anh nói rằng: “Vì em là một cô gái ngây thơ, trong trắng và dễ thương“. Nghe anh khen mà tôi thấy tim mình đau nhói…
Các bạn ạ! Giờ tôi phải làm sao đây? Có nên nói cho anh biết tôi đã từng quan hệ với người khác hay là chọn cách im lặng? Nhiều lúc tôi tự hỏi, hay mình quay lại với người yêu cũ vì dù sao, anh ấy vẫn còn rất yêu tôi. Nhưng tình cảm của tôi không còn dành cho người cũ nữa mà tất cả đều dành cho người mới hết.
Tôi không biết mình phải làm sao nữa? Thật sự tôi đang vô cùng bế tắc… và mong các bạn độc giả sau khi đọc được những dòng tâm sự này, hãy cho tôi lời khuyên… Hãy cho tôi biết, tôi phải làm sao để giải quyết tình huống trớ trêu này?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gái sáng giá mà... ế
"Đàn ông trên đời chết cả rồi sao? Thành gay hết cả rồi sao? Hay là bọn họ không có mắt?...", một người đàn ông bất bình thay cho những cô bạn độc thân của mình.
Những người bạn của tôi, xinh xắn, trau chuốt, đã ngoài 30 (đang trong quá trình vươn đến 40) trong ngày lễ tình nhân không có tình nhân, họ uống rượu và khóc. Dù rất sợ bẩn, nhưng rồi cũng thi nhau, người nuôi chó, kẻ nuôi mèo, nuôi thỏ, nuôi lợn cảnh để bầu bạn, cầu kiếm tìm chút hơi ấm của sinh vật sống, vơi bớt nỗi yên ắng quạnh quẽ. Nhưng đêm về, ai cũng đành ôm nỗi cô đơn đi vào giấc ngủ.
Phụ nữ tìm kiếm hạnh phúc gia đình, đàn ông theo đuổi tình dục giải trí
Có một nhóm bảy cô gái trong công ty tôi và công ty bạn, rủ nhau lập hội độc thân. Cứ tối thứ bảy hằng tuần, họ tụ tập với nhau đi ăn uống, hát karaoke, uống rượu rồi ôm nhau khóc. Mà khi hát, cũng chọn những bài đầy tâm trạng u buồn, tuyệt vọng về tình yêu, hát chưa hết bài nước mắt đã lăn xuống má. Nhìn những "bà" giám đốc, trưởng - phó phòng rắn rỏi đổ lệ vì thương thân, thật gỗ đá cũng héo lòng.
Tôi, những hôm bị vợ "cho ra rìa", cũng xin đi tháp tùng hội độc thân này, càng giận vợ có ngọc trong tay không biết giữ! Rồi các cô lại kéo nhau đi bar, đi sàn nhảy, vừa để giải trí vừa để kiếm tìm đối tượng. Nhưng "đối tượng" ở quán bar, sàn nhảy hầu hết đi tìm "tình một đêm", nghe nói đến mấy chữ "gắn bó, lâu dài, bền vững" là bỏ chạy. Đàn ông thời nay chỉ thích hưởng lạc mà không thích chịu trách nhiệm, là kiểu nam giới mà các cô gái đã đến tuổi muốn lập gia đình rất chán chường. Cái họ kiếm tìm là hạnh phúc gia đình, không phải tình dục giải trí.
Bảy cô gái này, đâu phải là hạng kém sắc thiếu hương. Họ là phụ nữ hiện đại, có học thức, đầu óc rộng mở, thu nhập cao, độc lập, tự tin, người nào dù bẩm sinh không xinh đẹp cũng biết cách làm cho mình trở nên xinh xắn, lịch lãm. Thêm vẻ đẹp tinh thần và tâm hồn tỏa rạng trên vẻ mặt, ánh mắt, tạo cho họ sức hút của người phụ nữ bản lĩnh, quyết đoán và tự do. Nhưng hình như vẻ đẹp mới này không khiến đàn ông phương Đông, nhất là đàn ông Việt Nam động lòng hay sao, mà đến chừng này tuổi, họ vẫn phải là kẻ độc hành?
Để trốn chạy nỗi cô đơn trong xã hội thành thị ngày nay không khó, có thể bỏ tiền ra mà mua. Nhưng người bỏ tiền ra mua thì làm sao có thể thành tri kỷ, có thể thành bạn đời, thành bố của các con (trong tương lai) của mình? Ngoài ra, trở thành tình nhân, vợ bé, cố đấm ăn xôi giành giật lấy chút cơm thừa canh cặn với vợ chính thức của người ta, thì càng không phải là việc các cô gái này có thể nhắm mắt làm bừa.
Hàng xôn dễ bán, hàng tuyển tồn kho?
Đối với việc tìm kiếm bạn đời, tôi thấy các cô rất thành tâm, chủ động, không hề có kiểu ôm cây đợi thỏ. Tâm lý sĩ diện cành cao cũng đã vứt bỏ hết đi rồi, miễn gặp được người tương hợp là gật đầu ngay tắp lự, coi như trong đời chưa từng nghe qua mấy chữ "môn đăng hộ đối" với lại "xứng lứa vừa đôi"! "Túng" đến nỗi nghía sang cả Tây già Tây trẻ, thế nhưng với người đã lỡ có văn hóa, thì khác biệt văn hóa là cả một chuyện lo âu, không thể không suy tính. Thêm tầm tuổi này, ai cũng biết rõ, hôn nhân mà không có tình yêu là không được, nhưng nếu chỉ có tình yêu thôi thì cũng không xong. Khốn khổ! Càng học nhiều hiểu lắm sống lâu, con đường đến với hạnh phúc càng như dài mãi ra, hiểm trở mãi lên!
Một cô bạn của tôi trong cơn dở buồn dở say, uất quá gào lên: "Trời ơi, sao tôi sống vào cái thời đại gì thế này? Cài thời đại gì mà hàng xôn dễ bán, hàng tuyển tồn kho thế này, hở trời!?".
Khi tôi nửa đùa nửa thật hỏi lại, nếu biết trước thế này thì có trở thành hàng tuyển nữa không, hay chỉ làm hàng xôn thôi cho dễ có đàn ông, thì cô cúi đầu suy nghĩ rồi gật đầu quả quyết: Vẫn! Nếu phát triển giá trị bản thân lại là một trở ngại trong việc kiếm chồng của đàn bà, thì lỗi đó không phải ở đàn bà, lỗi đó ở đàn ông và quan niệm xã hội. Mà không phải lỗi của mình, thì không việc gì phải "phản tỉnh".
Tôi nghe cô nói, thấy có lý vô cùng. Nhưng riêng với những đàn ông khác, thì không biết có bị "chạm nọc" không?
Mà nghĩ cho cùng, có "chạm nọc" ai thì cũng có sao. Đằng nào các ông vẫn chẳng tìm cho mình một cô gái tầm tầm, "thấp" hơn mình một tí, để kết duyên. Số đàn ông còn lại, người thì tìm cho mình những người tình đồng giới, số nữa chọn đời sống độc thân vĩnh viễn!
Không biết tôi nhận định vậy có quá không?
Theo Thanh Niên
Teen girl độc thân: 8/3 vẫn cực kì vui 8/3, những bạn gái đã có người iu thì tha hồ nhận quà và hoa chúc mừng. Thế còn các girl vẫn còn độc thân thì sao nhỉ? Yên tâm nhé, "8/3 single" vẫn sẽ vui cực kì! 8/3 - ngày lễ lớn dành riêng cho phái đẹp lại sắp tới. Cả thế giới đón chờ ngày đặc biệt, nhưng chắc có lẽ,...