Không dám kể cho chồng chuyện sáng dậy tôi “không mảnh vải che thân”
Lẽ nào có kẻ lạ mặt nhân lúc mình quên khóa cửa đã lẻn vào nhà rồi mò lên giường của vợ chồng mình làm chuyện đó? Còn mình vì ngủ quá say, lại nghĩ là chông mình nên đã năm im hương thu… Đên khi tỉnh giấc phat hiên thi đã quá muộn.
Sự việc này đã xảy ra đến hôm nay được 1 tuần rồi. Nhưng cứ mỗi lần nhìn chồng hiện diện trước mắt, mình lại thấy bối rối và sợ hãi chuyện vừa mới xảy ra. Mình sợ nên chưa dám kể cho anh nghe. Bởi chồng mình tuy rất yêu thương vợ con nhưng anh ghen tuông khủng khiếp.
Vợ chồng mình làm lụng mãi cũng mua được 1 căn nhà nhỏ. Vì mới chuyển nhà đến đây nên trong nhà còn tuyềnh toàng lắm. Đồ đạc vợ chồng cũng mua sắm được nhiều vì tiền mua nhà đã dồn hết vào đó nên hết tiền. Được cái, đã có căn nhà dù nhỏ bé, vợ chồng mình cũng vui lắm.
Chuyển về nhà mới được 1 tháng thì mình sinh em bé. Em bé nhà mình hiện được 4 tháng tuổi. Mình vẫn trong thời gian ở nhà trông con chưa phải đi làm. Còn chồng mình là công nhân nhà máy nhựa nên 1 tháng có 2 tuần anh phải đi làm ca ban đêm. Và sự việc vừa rồi xảy ra với mình đúng vào hôm chồng mình cũng đi làm ca ban đêm.
Hôm ấy, cơm nước buổi chiều cho chồng xong, vợ chồng mình cùng ăn cơm tối như bao ngày khác. Sau đó hơn 19 giờ thì chồng mình đi làm. Mình ở nhà cho con ăn thêm bữa phụ, ru con ngủ rồi tranh thủ dọn dẹp mọi việc trong nhà cho gọn gàng. Dọn nhà xong cũng đến 21h45 đêm. Sau đó, mình tắm giặt và đi ngủ. Song vì buồn ngủ quá nên mình sơ xuất quên cài then cửa bên trong. Do đó, cửa nhà mình mới chỉ được khép không khóa.
Và cứ thế, mình ôm con ngủ trong phòng của vợ chồng mình từ hơn 22 giờ đêm đến hơn 1 giờ đêm thì thức dậy cho con bú. Nào ngờ mình dậy thì giật mình khi nhìn thấy trên cơ thể mình không có một mảnh vải che thân nào. Mà đêm qua, khi tắm xong, mình vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ ban đêm. Mình nhớ rõ như in thế.
Quay sang bên cạnh, tất cả đều không có gì khả nghi. Chỉ có chăn chiếu gần chỗ mình thì xộc xệch. Bộ quần áo trên người mình cũng đang bị vứt dưới sàn nhà nhàu nát và cẩu thả. Mình chẳng hiểu mọi chuyện như thế nào? Có lẽ nào mình nằm ngủ say quá mà tự cởi quần áo không?
Ban đầu mình đã nghĩ thế. Nhưng thật sự mình lại thấy không phải vậy. Bởi trên người mình còn vài vết cào xước giống như đêm qua mình vừa làm “chuyện ấy” với một ai đó. Và trong cơn mê ngủ, mình tuy không biết gì nhưng chắc cũng thấy hơi khác lạ nên chống cự nên thành ra vậy chăng?
Thật sự mình cứ băn khoăn mãi. Sao dù bị kẻ lạ “hấp diêm” lúc ngủ say, nhưng sao mình vẫn ngủ được nhỉ? Sao kẻ lạ mặt vẫn cứ một mình một trận địa mà không sợ gì thế? Hay là mình đã bị đánh thuốc mê rồi. Mà tại sao mình không mảy may biết một chút nào về chuyện đêm ấy.
Mình xấu hổ quá. Chẳng lẽ lại kể với chồng chuyện đêm ấy bị người lạ mặt nào đó đến “yêu” lén à? Anh sẽ cho mình là loại phụ nữ mất nết mất. Bởi vì, như thông thường anh sẽ chẳng tin mình lại có thể ngủ khiếp đến vậy. Tại sao bị xâm hại như vậy mà cũng không hề hay biết. Và kẻ lột sạch sẽ quần áo, giở trò đồi bại rồi quất ngựa truy phong cắm đầu chạy thẳng cũng chẳng biết là ai.
Một tuần đã trôi qua, mình cứ suy nghĩ và ám ảnh mãi về cái đêm lạ lùng này. Lẽ nào có kẻ lạ mặt nhân lúc mình quên khóa cửa đã lẻn vào nhà rồi mò lên giường của vợ chồng mình làm chuyện đó? Còn mình vì ngủ quá say, lại nghĩ là chông mình nên đã năm im hương thu… Đên khi tỉnh giấc phat hiên thi đã quá muộn. Giờ mình thực sự chi biêt câm nin coi như ac mông hay làm thế nào đây cả nhà?
Theo VNE