Không dám đi bước nữa vì sợ lại ly hôn
Đời người đàn bà, ly hôn là điều đáng sợ. Ly hôn chính là kết thúc một cuộc tình, một mái ấm gia đình và bắt đầu một chuỗi ngày mới, không có người đàn ông bên cạnh.
Với người phụ nữ, kết hôn rồi lại ly hôn, người khác sẽ nhìn bằng con mắt tò mò, khó hiểu. Đàn bà sợ mang tiếng, sợ người ta dị nghị. Một lần ly hôn đã khổ lắm rồi, nói gì lần thứ hai.
Suốt mấy năm làm vợ làm chồng, tôi đã cố gắng nhẫn nhịn người chồng gia trưởng lại cờ bạc, rượu chè, vũ phu. Nhưng có ai biết được tôi đang phải sống những ngày tháng khổ cực như vậy. Ngay chính bố mẹ tôi cũng không tin anh ta là người như thế. Vì anh ta rất giỏi diễn. Mỗi lần về nhà vợ, anh ta đều có bộ mặt rất vui vẻ, quan tâm bố mẹ vợ và vợ, thậm chí là quan tâm cả những người hàng xóm của nhà vợ.
Ấy vậy nên, ai cũng nói tôi may mắn mới lấy được anh ta. Tôi thì sống khổ sở bao nhiêu năm vì cái mác ấy. Tôi cố gắng giữ cái gia đình mà người khác ngưỡng mộ để rồi chịu những trận đòn không ai hay. Đến lúc tôi quyết định ly hôn thì người ta nhìn tôi bằng con mắt ái ngại. Bố mẹ tôi cũng nghĩ tôi có vấn đề nên chồng mới bỏ. Hàng xóm thì nghĩ tôi là loại đàn bà không ra gì nên mới dẫn tới bước đường ly hôn. Mà ở quê, những người con gái ly hôn rồi về sống với bố mẹ, nghe thật ghê gớm… chẳng tốt đẹp và hay ho gì…
Trải qua một đời chồng, gặp phải gã đàn ông không ra gì, tôi vô cùng mất niềm tin vào đàn ông. Có yêu nhưng không dám tin là người ấy sẽ tốt với mình. (Ảnh minh họa)
Tôi về nhà, sống những ngày tháng tự do tự tại bên bố mẹ. Biết, bố mẹ cũng phiền lòng lắm, nhưng con gái đâu còn đường nào lui. Bố mẹ vì thương con nên hết lòng bảo vệ con gái. Nhiều người nói ra nói vào, họ cũng buồn lắm nhưng vẫn một mực bảo vệ con gái của mình, để tôi khỏi buồn…
Video đang HOT
Hơn 3 năm sống cùng bố mẹ, ông bà chăm sóc cháu chu đáo, tôi thì có nhiều người theo đuổi. Nhưng thật lòng, tôi không dám yêu ai. Có những người đàn ông thật lòng với tôi, nhưng tôi không dám mở lòng mình. Nếu tôi đi bước nữa, lấy chồng, con tôi sẽ rất khổ. Rồi, sau này, biết tình yêu đi đến đâu, liệu rồi người ta có chấp nhận con riêng của mình, hết lòng hết dạ vì mình? Liệu rồi, tôi có thể hạnh phúc không?
Trải qua một đời chồng, gặp phải gã đàn ông không ra gì, tôi vô cùng mất niềm tin vào đàn ông. Có yêu nhưng không dám tin là người ấy sẽ tốt với mình. Nếu phải ly hôn lần nữa thì tôi sẽ làm khổ bố mẹ và còn mặt mũi nào để nhìn người đời?
Người phụ nữ đã trải qua một đời chồng vô cùng khổ, có quá nhiều nỗi khổ tâm. Một là không biết có ai đón nhận mình? Rồi khi đón nhận rồi, liệu có thể hạnh phúc, vui vẻ hay lại ly hôn một lần nữa? Nên, họ dù có được tình yêu thương của người đàn ông khác, chưa chắc đã dám lấy chồng. Giống như tôi lúc này, không dám lấy chồng vì muôn vàn lý do. Tôi sợ lắm những người đàn ông vô tình, sợ lắm một cuộc hôn nhân tan vỡ, nhưng không lẽ cứ ở vậy cả đời?
Theo Khám Phá
Cả nhà chồng ra sức ngăn cản bố chồng tôi không đi bước nữa để rồi 1 đêm khi bước vào phòng tôi mới biết lý do tại sao
Gia đình nhà chồng mẹ chồng đã mất từ sớm, một mình bố chồng nuôi chồng và em gái chồng nên người mà không đi thêm bước nữa. Đến khi bố chồng muốn đi thêm bước nữa thì cả gia đình lại phản đối để rồi một đêm tôi mới biết được lý do đằng sau đó.
Phải nói ít có gia đình nào như gia đình chồng tôi. Một mình bố chồng gà trống nuôi con, vẫn gánh vác gia đình tốt và vẫn có được một cơ ngơi kha khá để cho các con và dành cho ông an hưởng tuổi già.
Vừa làm dâu nhà chồng, tôi vô cùng yêu quý bố chồng. Vì bố chồng là một người vô cùng tâm lý. Ông rất hay hỏi han, quan tâm con dâu như tôi. Bố chồng tạo cho tôi cảm giác như đây chính là nhà mình chứ không phải nhà chồng, ông gần gũi như cha của tôi vậy. Tôi luôn tự nhủ phải thật tốt với ông và tình cảm ông đã dành cho mình.
Nhà chồng có chồng và cô em gái vừa học đại học ra trường, đã có người yêu nhưng chưa cưới. Nên cả gia đình chúng tôi tất thảy có 4 người. Ngày tôi ở cữ sinh con thì chồng đi công tác, em gái chồng còn đang mải đi du lịch, chỉ có tôi và bố chồng ở nhà. Ông là người đã chạy đôn, chạy đáo đưa tôi vào viện đẻ rồi chăm sóc tôi cẩn thận trước khi mẹ tôi ở quê kịp lên giúp đỡ.
Con tôi được hơn 1 tuổi thì tôi lại đi làm, cũng vì vậy mà bố chồng trở thành bảo mẫu. Vì lẽ đó mà con tôi còn quấn ông hơn cả bố mẹ. Bố mẹ đi đâu cháu không hỏi, nhưng chỉ cần đi lớp về không thấy ông là cháu hỏi liền, giờ cháu cũng đã 5 tuổi rồi.
Tôi sững người khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa chồng và em gái chồng. (Ảnh minh họa)
Bố chồng vẫn khỏe mạnh, nhưng suốt ngày thấy ông thơ thẩn ở nhà một mình, hiếm lắm mới thấy ông đi thăm một vài người bạn hay họ hàng đâu đó rồi thôi. Thương ông cô đơn nên tôi mời ông tham dự một câu lạc bộ người cao tuổi, cùng nhau chơi cờ, hàn huyên và thăm thú đây đó mỗi khi rảnh cho biết.
Bố chồng vui vẻ tham gia, đến nay ông cũng đã tham gia được hơn nửa năm rồi. Sau khi tham gia câu lạc bộ đó mới thấy bố chổng vui vẻ hơn, phấn khởi hơn. Ông có một vài người bạn hay tới chơi nhà, trong đó có bác Châu có lẽ là người khiến tôi để ý nhất. Tôi thấy bác rất điềm đạm, hiền lành. Chồng bác ấy cũng mất sớm, tôi nhìn qua là biết bố chồng và bác ấy có quý mến nhau.
Dù sao thì con chăm cha không thể bằng bà chăm ông được, nên tôi bàn với chồng khuyên bố đi bước nữa thì chồng giãy nảy bảo không được đâu, bố có tuổi rồi giờ tái hôn người ta cười cho. Tôi không biết tại sao chồng lại có thái độ như thế, dù vậy tôi vẫn kiên trì thuyết phục anh. Tôi còn đánh tiếng sang em chồng nhờ giúp đỡ nữa.
Bố chồng buồn rầu, lo lắng sau khi nghe điện thoại con gái. (Ảnh minh họa)
Hôm đó vừa đưa con đi dạo mát về, tôi vào phòng em chồng định nói chuyện thì nghe được em chồng và chồng đang nói với nhau.
- Anh à, giờ phải làm sao? Bố mà lấy bà kia thì có phải là mất cả nửa số tiền với căn nhà không cơ chứ. Mà cái bà kia hãm thế, tự dưng ở đâu ra muốn cướp của nhà mình anh nhỉ.
- Anh cũng không biết nên tính sao. Cứ để xem bố thế nào đã, nếu bố muốn lấy chắc mình phải làm căng, chứ không thể để của vào tay người khác dễ dàng như vậy được.
- Thôi để em đi đã, em sẽ nói bố mà muốn đi thêm bước nữa em sẽ không về nhà.
Tôi lặng người trước hai con người ấy, phải chăng họ quá ích kỉ có đúng không? Họ chỉ nghĩ cho bản thân mình, nếu chỉ em gái chồng nghĩ vậy tôi còn chấp nhận được. Nhưng giờ ngay cả chồng tôi cũng có chung suy nghĩ đó thì tôi phải làm gì để giúp bố chồng có thể hưởng tuổi già vui vẻ đây? Rời khỏi căn phòng thì hôm sau tôi lại nhìn thấy bố chồng vừa nghe điện thoại vừa lo lắng, ông ngồi một mình trầm ngâm trong phòng, tôi tin ông đã nhận được điện thoại của cô con gái. Thật sự đây là điều tồi tệ đối với ông, tôi bí cách quá, ai có cách gì chỉ tôi giúp bố chồng cho ông có được sự thanh thản và yên bình hưởng tuổi già không?
Theo Một thế giới
Không thể đi bước nữa vì thấy có lỗi với chồng Anh đã ra đi mãi mãi, bỏ lại tôi một mình giữa cuộc đời cô đơn. Nỗi đau ấy không thể dùng từ nào để nói. Góa chồng ở tuổi 27, tôi quả thật là người phụ nữ không may mắn. Tôi gần như chết đi sống lại khi biết tin chồng bị bệnh. Anh đã ra đi mãi mãi, bỏ lại tôi...