Không dám đến với người mới vì là bà mẹ đơn thân khuyết tật
Xưa tôi lành lặn, có công việc rất tốt, thế mà người ấy còn chê gia đình tôi nghèo. Thử hỏi giờ tôi chẳng có gì, lại là mẹ đơn thân khuyết tật thì làm sao có niềm tin?
Tôi 27 tuổi, là người mẹ đơn thân khuyết tật. Sau khi tốt nghiệp đại học và đi làm được hai năm cho một tập đoàn bảo hiểm nước ngoài, 24 tuổi tôi yêu một người bạn đồng hương cùng huyện, nghĩ đủ chín chắn để chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình nhưng khi phát hiện giọt máu trong bụng dần hình thành, người đàn ông ấy và gia đình họ quay lưng bỏ mặc. Tôi vẫn quyết định giữ lấy và sinh đứa bé. Nhưng cuộc đời vốn dĩ không như mình dự tính, cũng không ai nghĩ bi kịch lớn nhất cuộc đời mình sẽ đến vào thời điểm nào.
Với tôi nó đến vào ngày sau khi sinh con được một tuần, tôi xuất huyết não liệt nửa người. Một cô gái năng động, đam mê thể thao nay đi đứng không vững, còn lại một tay vừa ôm con vừa cho ti sữa. 24 tuổi tôi trở thành người mẹ khuyết tật đơn thân như vậy đấy.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Đến nay con trai được 2 tuổi, tôi vẫn chưa làm được những việc như người bình thường. Một người bạn học cấp hai vô tình biết được hoàn cảnh tôi nên đến thăm, tôi vẫn nghĩ đó là tình cảm nhân ái giữa con người với nhau nên vẫn vui vẻ tiếp đón và trò chuyện. Rồi tần suất bạn ấy đến nhà tôi thường xuyên hơn, nói chuyện trở nên tình cảm ẩn ý hơn. Người ấy không ngại tôi khuyết tật mà có thời gian rảnh là muốn chở mẹ con tôi đi chơi, muốn tôi và con luôn vui vẻ. Tình cảm giữa người đó và con trai tôi cũng rất tốt. Đến một ngày người ấy nói lời thương tôi, muốn làm cha của con tôi. Tôi trở nên hoang mang.
Lúc đầu tôi không thích bạn ấy lắm vì quan điểm và cách sống không hợp nhau (bạn ấy học hết cấp 2 rồi nghỉ và làm nông ở nhà). Dần dần trở thành thói quen, ngày nào không nói chuyện tôi lại cảm thấy rất buồn, cô đơn. Những lúc bạn ấy tới nhà chơi cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh và mỗi lần giận nhau tôi rất bứt rứt, khó chịu. Thứ hai là vì tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi quá khứ, thiếu tự tin và niềm tin ở hiện tại với tương lai. Ngày xưa tôi lành lặn, có công việc rất tốt mà bạn bè cùng lứa phải ngưỡng mộ, thế mà người đàn ông ấy chê gia đình tôi nghèo, lấy tôi sợ không có tương lai nên nhẫn tâm bỏ đi giọt máu của mình. Thử hỏi giờ tôi chẳng có gì, không làm được việc nhà, cũng không làm được việc ngoài xã hội thì tôi có thể tin tình yêu của bất kỳ người đàn ông nào dành cho mình hay không? Thứ ba người đấy là con cả trong gia đình ba anh em trai nên thật sự tôi không đủ tự tin để nhận lời yêu.
Nội tâm tôi cứ dằn vặt, quyết tâm cả cuộc đời còn lại sẽ chỉ sống với con trai, không muốn yêu ai nữa vì biết trái tim mình rất nhạy cảm, yêu rất dễ bi lụy nên muốn chỉ dừng lại ở tình bạn với người đó. Còn ở một nơi nào đó trong tâm tôi lại cảm thấy nhớ người đó nếu một ngày không biết tình hình của nhau. Giờ tôi phân vân không biết phải làm sao. Mong các bạn chia sẻ.
Theo Ngọc/Ngoisao
Muốn cứu em gái khỏi những mối tình đồng tính
Dạo gần đây, phong cách ăn mặc, vẻ ngoài của em ngày càng giống nam (trước đây chỉ là phong cách cá tính). Tối nào em cũng nói chuyện với một cô gái.
Gia đình tôi có ba chị em gái, tôi là con cả. Gia đình tôi là người miền Bắc, trước đây thuộc bậc trung lưu, sống có nề nếp, đạo đức, rất yêu thương nhau. Từ bé, trong lòng tôi cảm thấy rất tự hào vì điều đó. Nhưng đến 10 năm trở lại gần đây, gia đình tôi gặp nhiều sóng gió, công việc kinh doanh của ba mẹ làm ăn thất bại, bị lừa gạt, lâm vào cảnh nợ nần. Cùng lúc đó thì đứa em gái kề tôi cũng dại dột theo các bạn ăn chơi hư hỏng làm gia đình bị mang tai tiếng rất nhiều. Bố mẹ tôi cũng vì điều đó mà vô cùng đau lòng, suy sụp. Tôi thời gian đó cũng vì lòng tự tôn bản thân mà không muốn kết hôn và chia tay với bạn trai đồng hương đã yêu lâu năm, lý do là nhà chúng tôi gần nhau, mà gia đình anh lại có cách sống theo kiểu trưởng giả, vốn tôi đã không thích nay lại càng không thể phù hợp được.
Ảnh minh họa
Thời gian trôi qua, cha mẹ vẫn cố gắng đứng vững, một mặt động viên, định hướng cho con trẻ, một mặt cố gắng để phục hồi kinh tế gia đình. Đến hôm nay, mọi sóng gió của gia đình dần qua đi. Em gái kề tôi đã trưởng thành hơn và thay đổi rất nhiều. Em đã tốt nghiệp, có công ăn việc làm ổn định và kết hôn, sinh con. Kinh tế gia đình có thể gọi là tạm ổn, khó khăn tạm qua.
Về phần em gái út của tôi: Em là một cô bé sống tình cảm, lớn lên trong giai đoạn gia đình nhiều sóng gió nhưng em vẫn được chăm sóc, nuôi dưỡng và quan tâm đầy đủ về mặt tình cảm, giáo dục đạo đức lẫn thể chất. Em rất yêu thương và gần gũi mẹ với các chị, chỉ có một điều là từ khi còn bé em rất cá tính, cứ ước mình là con trai, thích mặc quần áo con trai. Hồi học cấp 2, đi học về em cứ luôn miệng kể về cô bạn gái học cùng lớp. Thực sự lúc đó mọi người cảm thấy lo lắng về giới tính của em nên đã làm tư tưởng rất nhiều. Lớn lên một tí, thấy em có bạn trai, rung động với những chàng trai nên cảm giác lo lắng ấy đã dần qua đi. Mấy năm gần đây, em gái tôi không quen thêm chàng trai nào, cũng có rung động với một số anh chàng nhưng không có mối quan hệ nào tiến sâu hơn.
Một tháng gần đây, tôi thấy em có những cuộc nói chuyện khuya và thời gian rất lâu nên đoán đây hẳn là đối tượng mới của em. Tôi hỏi thẳng em (vì chị em cũng hay tâm sự) nhưng em bảo mối quan hệ chưa tới đâu, khi nào thuận tiện sẽ nói. Vì gia đình tôi ở Bắc Giang, mấy chị em làm việc và học ở Hà Nội nên tôi rất quan tâm tới đối tượng của em để biết và bảo vệ em. Biết là không đúng nhưng tôi đã mày mò tìm hiểu số điện thoại người gọi và xem sơ qua tin nhắn di động. Thực sự, tôi bị choáng váng và mất ngủ suốt đêm, không thể tin vào mắt mình khi trong tin nhắn đó em tôi xưng với người bạn đó là "Anh", đầu bên kia là một cô gái. Tìm hiểu kỹ hơn nữa thì đấy chính là cô bạn gái cùng quê mà em đã nhắc đến khi học cấp 2. Nói thêm nữa, dạo gần đây phong cách ăn mặc, vẻ ngoài của em ngày càng giống nam (trước đây chỉ là phong cách cá tính). Tối nào cũng thế, em nói chuyện rất vui vẻ với cô bé đó mà không hề biết tôi đã biết chuyện.
Suốt 2 tuần nay, tôi cố gắng trấn tĩnh, suy nghĩ rất nhiều nhưng không thể tìm được cách xử lý vấn đề. Hiện nay, gia đình chỉ có mình tôi biết chuyện này, tôi phải làm sao? Nếu bố mẹ biết chắc cũng đau khổ vì còn cái. Thực sự nghĩ tới thôi tôi đã không chịu nổi, rồi còn danh dự gia đình nữa, ông bà là người nhà quê làm sao có thể chấp nhận được chuyện động trời này. Em tôi vốn trước giờ vẫn rung động với nam giới thì tôi vẫn tin rằng có cách giải quyết. Nhưng hiện giờ, phương tiện thông tin đại chúng lại rất ủng hộ đồng giới nên tôi càng cảm thấy khó khăn vô cùng để bắt đầu câu chuyện với em. Tôi nghĩ em đã có luận điểm của mình trong trường hợp bị phát hiện nên cần phải nói chuyện thuyết phục mới dám bắt đầu câu chuyện. Tôi đang cảm thấy bế tắc và rất sốt ruột, muốn cứu em gái trước khi em lún quá sâu trên con đường này. Mong được các bạn tư vấn, chia sẻ.
Theo Thảo/Ngoisao
Em từ chối tình cảm của tôi vì không thể quên tình cũ Tôi vẫn rất yêu em, nhìn em đau đớn vì người yêu cũ mà tim tôi đau nhói. Em, người con gái đầu tiên làm tôi rung động, lúc đó tôi mới học cấp hai. Không biết đó có phải là tình yêu hay không nữa nhưng mỗi ngày đi học điều tôi mong muốn nhất đó là được nhìn thấy em. Trong...