Không dám cưới vì sợ bạn trai “yếu” quá
Tình cảm gắn bó bao lâu em không nỡ bỏ, nhưng em lo sợ anh hơi “yếu”, cưới nhau về khó mà hạnh phúc.
Yêu nhau đã hơn 4 năm rồi, cả anh và gia đình anh đều giục cưới, nhưng em lo sợ mà chẳng biết nói cùng ai. Chuyện tế nhị này kể ra chẳng hay ho gì nhưng em nghĩ đó là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới hạnh phúc sau này. Em phải làm sao đây!
Em quen và yêu anh cũng khá lâu. Lần đó, em gặp anh tình cờ qua chị gái mình. Anh hiền lành, tốt tính, chịu khó làm ăn, gương mặt cũng khá điển trai. Chỉ có điều trông anh khá gầy gò, ốm yếu. Mọi người cứ gán ghép em và anh với nhau nên tự dưng hai đứa cũng lại có cảm tình.
Thú thực thì em thấy anh khá ổn ngoại trừ cái việc gầy quá. Lúc đó em có chê anh với chị gái của mình thì chị nói: “Ngoại hình xấu đẹp quan trọng gì, miễn là anh ấy tốt. Với lại đàn ông đang mải mê làm ăn, không có ai chăm sóc chểnh mảng ăn uống, thế nên mới gầy vậy thôi, có vợ về chăm khác ngay”. Nghe lời chị, em đã làm quen, hẹn hò cùng anh.
Đúng là, yêu nhau em không có gì phàn nàn về anh cả. Anh tốt tính lắm, ai cũng khen như vậy. Anh được lòng mọi người nên em cũng cảm thấy vui. Về phần em, anh đối xử với em chân thành, thương và lo cho em nhiều chuyện. Em cảm thấy rất ấm áp.
Video đang HOT
Yêu nhau hơn 1 năm em không mảy may nghĩ ngợi gì, nhưng từ năm thứ 2 thì em bắt đầu đặt dấu hỏi về anh.
Chúng em cùng nhau đi du lịch xa nhiều nơi, ở chung một phòng nhưng anh cứ… thản nhiên như không. Nói thật, từ ngày quen anh, em đã xác định hai đứa là của nhau vì em thấy anh rất tốt, thế nên chuyện đi quá giới hạn em cũng không nặng nề. Nhưng ở cùng nhau cả tuần trong khách sạn, anh cũng chẳng ngó ngàng, ả ơi gì đến “chuyện đó” cả.
Yêu em, anh tăng cân lên, cũng không gầy quá như trước nữa. Em hơi ngạc nhiên không hiểu vì sao đàn ông mà lại thờ ơ với bạn gái mình khi ở trong điều kiện riêng tư như vậy. Em tủi thân lắm, em tưởng anh không thấy em hấp dẫn nên kệ. Thế rồi anh hỏi, em chẳng ngại ngần mà kể thật hết luôn. Anh có vẻ hơi ngại.
Sau hôm đó, anh có “đòi hỏi” chuyện đó nhưng em cảm giác chỉ là như xong trách nhiệm. Anh làm “chuyện ấy” cũng không hứng thú lắm. Vài lần em thử ăn mặc gợi cảm để gợi ý nhưng anh toàn vờ ra ngoài hút thuốc rồi thôi luôn. Em chán nản vô cùng.
Sau những chuyến đi chơi, về nhà là anh… quên luôn chuyện đó dù nhiều hôm anh qua phòng em ăn, ngủ lại ở đó. Đêm nào anh cũng chỉ ôm em rồi lăn ra ngủ. Chuyện tế nhị đó, khi bên nhau, em thấy anh có hơi “yếu” thật. Em chỉ nghĩ có lẽ do hai đứa ít gần nhau nên anh không kiểm soát được.
Cứ như thế, hơn 4 năm trôi qua, số lần hai đứa gần gũi nhau đếm trên đầu ngón tay. Nếu bảo anh muốn giữ gìn cho em đến ngày cưới thì còn nghe được, đằng này hai đứa đã thuộc về nhau rồi, gia đình đôi bên thì ủng hộ, mà cả hai đang tuổi trẻ… không có lý nào anh lại thờ ơ đến thế.
Em thực sự rất sợ. Em không phải là người quá ham hố nhưng vợ chồng trẻ bên nhau mà anh cứ như thế này thì làm sao hạnh phúc được. Rõ ràng “chuyện ấy” rất quan trọng trong hôn nhân. Em lo anh bị “yếu”, nhưng em không dám hỏi sợ anh tổn thương, mà cũng không dám kể với anh vì sợ anh xấu hổ. Giờ cả anh và gia đình đều giục cưới nhưng em chán lắm, cứ nghĩ đến cảnh vợ chồng về sống với nhau anh để em giường đơn gối chiếc thế này em chẳng muốn cưới xin gì nữa.
Theo Khám phá
Bạn gái uống bia quá tốt khiến tôi không dám cưới
"Tại sao cô ấy không từ chối khi bạn tôi mời bia, khi bị tôi ép uống hết ly...", tôi lăn tăn và ngại những người phụ nữ nhậu nhẹt như thế.
Tôi 40 tuổi, đã ly hôn được hai năm và có con trai 3 tuổi đang ở với mẹ. Trước tết vừa qua tôi được anh bạn học cũ giới thiệu cho một cô gái tính tình hiền lành, năng động, trẻ trung, dễ thương, 30 tuổi, chưa từng kết hôn. Chúng tôi đi uống cà phê vài lần, thấy cô ấy nói chuyện nhẹ nhàng, biết lắng nghe, hài hước, nói chung mọi thứ ở cô ấy đều ổn, trừ một việc. Chúng tôi chưa ai nói lời yêu ai, nhưng tôi có cảm tình với cô ấy, hình như cô ấy cũng có cảm tình với tôi. Chính vì vậy tôi rủ cô ấy đi nhậu với đám bạn thân thiết (nam, nữ toàn U40 như tôi), khi gặp bạn tôi, chúng nó mời uống bia 100%, vậy là cô ấy uống hết mà không chối từ. Đám bạn tôi vui vẻ nói: "Được, chị thích em, rất thẳng thắn, không tỏ vẻ là mình không biết uống bia". Tôi hỏi "Em uống được không", cô ấy cười và nói "Em uống bia tốt lắm, anh đừng lo", đám bạn tôi càng thích.
Sau lần đầu gặp bạn tôi, lúc về cô ấy hỏi: "Anh thấy phụ nữ uống bia như thế nào? Anh có ghét không? Nói để em biết. Thật ra em ít đi nhậu lắm, vài tháng anh chị em trong phòng ở công ty tổ chức gì đó em mới uống nhiệt tình, hoặc đám bạn đại học lâu lâu gặp nhau em sẽ uống, còn lại những buổi liên hoan khác em chỉ uống xã giao. Tửu lượng em tốt nhưng không bao giờ uống quá sức, em luôn tỉnh táo. Nếu anh không thích thì em còn kiềm chế". Nói xong em lại cười. Thật lòng tôi không thích phụ nữ uống bia, nhưng lúc đó đã trả lời: "Có sao đâu em, phụ nữ uống bia cũng được mà, miễn đừng để say là được, mà em uống cũng tốt đó". Cô ấy cười nói "Em cũng không biết vì sao em lại uống được bia tốt như vậy".
Rồi từ đó trở đi, lần nào nhóm bạn tụ tập cũng yêu cầu tôi dẫn cô ấy theo, có lần tôi không dẫn, đám bạn bắt phải đưa số điện thoại của cô ấy và mời đến. Thật ra, khi ngồi nhậu với đám bạn tôi, cô ấy chỉ nghe mọi người nói và cười, lâu lâu mới nói vài câu. Không hiểu sao đám bạn tôi lại mến cô ấy như vậy. Lúc đó tôi có nói: "Em mời mấy anh chị một ly", vậy là cô ấy mời nhưng uống nửa ly, trong khi bạn tôi uống hết, vậy là tôi giục uống hết, ai ngờ cô ấy uống hết thật. Mà đúng là cô ấy rất tỉnh táo, không có lần nào uống dưới 5 chai mà như không, từ lời nói đến cử chỉ vẫn như lúc chưa uống, nói chung rất chỉn chu.
Chúng tôi như vậy được 5 tháng thì đám bạn hối thúc tôi tiến tới với cô ấy đi, để còn sinh con đẻ cái. Khi nghe bạn bè giục, tự nhiên tôi lại chùn bước và đặt ra vài câu hỏi "Tại sao cô ấy không từ chối khi bạn tôi mời bia, khi bị tôi ép uống hết ly...", tôi ngại những người phụ nữ nhậu nhẹt. Vậy là tôi bắt đầu giãn ra, cô ấy có chủ động rủ đi cà phê, xem phim nhưng tôi vờ nói mình bận. Cô ấy thấy lạ nên nhắn tin thắc mắc, tôi không biết trả lời sao nên im lặng. Tôi nghĩ chúng tôi chưa nói lời yêu nên cũng không nhất thiết phải nói chia tay. Có lẽ cô ấy cũng hiểu điều đó nên khoảng một tháng thấy tôi không phản ứng gì cô ấy cũng không liên lạc nữa.
Vừa rồi anh bạn học cũ của tôi đi công tác ở nước ngoài 3 tháng về, hỏi thăm tình hình tôi và cô ấy tiến triển đến đâu rồi. Tôi cũng nói thật như vừa chia sẻ ở trên. Cậu ấy nói: "Ông điên rồi, sao suy nghĩ như trẻ con vậy. Sao ông đánh giá con gái nhà người ta qua vài ly bia được. Nếu ông 25 tuổi tôi còn thông cảm, đằng này 40 rồi, ông phải biết nhìn người và đánh giá người ta chứ. Tôi biết cô ấy rất rõ nên mới giới thiệu. Cô ấy uống bia tốt, không có nghĩa là thích ăn chơi. Ngược lại cô ấy rất ít đi nhậu, chỉ đi và uống nhiệt tình với những người thân thiết thôi. Cô ấy chưa bao giờ để mình say, luôn là người đưa mấy em gái trong phòng ở công ty về đến nhà rồi mới về nhà mình. Ông tệ thật. Cô ấy không bao giờ tỏ ra vẻ mình không biết uống bia như những đứa con gái khác, luôn thẳng thắn là mình biết uống bia, nhưng vấn đề là cô ấy thích uống với ai kìa". Tôi nghe anh bạn giáo huấn cho một trận tự nhiên đâm rối, tôi hỏi bạn: "Giờ tôi phải làm sao". Cậu ấy buông thõng: "Tùy cậu". Vậy là tôi đã sai sao? Giờ tôi phải làm sao?
Theo VnExpress
Sự thật đau đớn đằng sau câu nói: "Anh muốn giữ gìn cho em thôi" Hà nghe mà cứ ngỡ mình đang là nhân vật chính trong một bộ phim bi kịch. Nhiễm HIV, gái bán hoa, tình yêu,... những cụm từ ấy khiến trái tim Hà tan nát. Vinh và Hà đã có với nhau một tình yêu say đắm. Sang tháng sẽ là ngày kỉ niệm tròn 5 năm yêu nhau của Vinh và Hà. Bạn...