Không dám cưới chồng vì ám ảnh bạo lực gia đình
Tôi là đứa trẻ không may mắn vì được sinh ra trong gia đình không hạnh phúc.
Từ nhỏ, hầu như ngày nào tôi cũng chứng kiến cảnh bạo lực gia đình, những trận đòn roi vô lý do từ ba với các thành viên trong nhà. Những tiếng gào khóc, kêu la cầu cứu của mẹ và chị gái khiến tôi càng thêm ám ảnh. Bây giờ nhớ lại tôi cũng không khỏi rùng mình. Tôi viết bài này không có ý trách móc ai, chỉ thấy buồn cho số phận của gia đình mình.
Ảnh minh họa
Chị gái tôi nhiều lần bỏ học, không dám đến trường vì mặc cảm với bạn bè, bị bạn bè trêu chọc, chế giễu, cười khinh. Còn tôi ham học hơn, dù nhiều lần hứng trọn những trận đòn roi, trải qua nhiều tổn thương sâu sắc nhưng vẫn đến lớp đều đặn. Nhận thức được hoàn cảnh của mình quá trớ trêu, tôi càng cố gắng, chăm chỉ nhiều hơn trong học tập và quyết tâm sẽ không bỏ học giữa chừng. Chị gái tôi chọn cách hy sinh, quyết định rời ghế nhà trường sớm để tôi được học đến nơi đến chốn, theo đuổi ước mơ. Rồi chị tôi đi lấy chồng. Cũng phải thôi, tuổi thơ của chị đã quá bất hạnh nên cần một nơi để gửi gắm tấm thân. Chị cá cược hạnh phúc của mình mà không một chút do dự, nhắm mắt trao cả cuộc đời cho người hàng xóm gần nhà, người hiểu rõ hoàn cảnh của chị em tôi. May mắn cũng mỉm cười với chị khi được chồng yêu thương, chiều chuộng, quan tâm và chăm sóc gia đình. Giờ anh chị có 2 nhóc tỳ rất bụ bẫm, đáng yêu, cuộc sống hôn nhân viên mãn.
Còn tôi? Tốt nghiệp lớp 12 xong, không một chút do dự, tôi xách ba lô lên Sài Gòn học tập và làm việc, đến giờ được gần 10 năm rồi. Đối với tôi, chuyến đi xa này giống như một sự giải thoát. Thế nhưng, nỗi khổ chưa dừng lại ở đó. Mẹ ở nhà không yên được với ba, nhiều lần bị chửi bới, đánh đập vô cớ, cuộc sống càng ngày càng rơi vào bế tắc, mọi thứ gần giống như địa ngục. Tôi quyết tâm đưa mẹ lên Sài Gòn sống cùng từ khi mới đi được nửa chặng đường đại học, bao nhiêu thứ phải lo toan. Với suy nghĩ sống được ngày nào hay ngày nấy, hai mẹ con cứ thế lay lắy qua ngày, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Tiền lương công nhân của mẹ và tiền làm thêm của tôi sau mỗi tháng chẳng còn dư đồng nào. Có tháng, tôi không còn tiền trả phòng trọ, chủ nhà cũng hiểu hoàn cảnh, thương tình mà cho nợ.
Tôi cố học giỏi, nhận được nhiều học bổng của trường và các mạnh thường quân, có nơi còn tốt bụng tài trợ tiền học cho tôi suốt 4 năm đại học. Số tiền học bổng tôi cũng để dành đóng học phí và trang trải chi phí cho hai mẹ con. Sau tất cả, cuối cùng tôi cũng cố gắng được đến ngày tốt nghiệp. Tôi quyết định ở lại Sài Gòn lập nghiệp. Dù công việc lúc đầu khá bấp bênh và nhiều vất vả, mức lương cho sinh viên mới ra trường chẳng được bao nhiêu, lại không có chế độ gì nên cuộc sống của tôi càng khó khăn hơn. Khoảng thời gian đó lại giúp tôi nhận ra nhiều điều, hiểu được thế nào là cuộc đời. Nhờ vậy, tôi trưởng thành, cứng cáp, mạnh mẽ hơn, bản lĩnh và tự lập hơn.
Video đang HOT
Giờ cuộc sống của tôi ổn định, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện lập gia đình là lòng không khỏi ngổn ngang, nhiều cảm xúc khó tả. Tôi bị ám ảnh quá lớn chuyện gia đình, sợ không may lại đi vào vết xe đổ đó. Tôi không có đủ sức chịu đựng như mẹ, không thể cắn răng gìn giữ cuộc hôn nhân vốn dĩ không hạnh phúc đó hơn 30 năm trời. Mẹ đã âm thầm chịu khổ để lo cho chị em chúng tôi cuộc sống tốt nhất, vì thế tôi không dám cá cược hạnh phúc của đời mình với ai. Tôi nhiều lần khát khao hạnh phúc, muốn có tổ ấm riêng, có người chồng hết mực yêu thương vợ con. Nhiều lúc tôi nghĩ, mình có đòi hỏi quá đáng lắm không? Có phải tiêu chuẩn về hạnh phúc của mình cao quá?
Tôi từng bị mối tình đầu chia tay trong im lặng, mãi sau này mới biết lý do thông qua một người bạn của anh, đó là anh chê tôi trẻ con, không biết tự chăm sóc bản thân, cái gì cũng gọi làm phiền khiến anh mệt mỏi. Sau lần đó tôi hiểu được mình nên sống như thế nào, cư xử ra làm sao và biết tự giải quyết mọi chuyện. Trong mối quan hệ hiện tại, tôi rất sợ làm phiền người yêu; sợ phải kể lể, than thở với anh về cuộc sống, công việc, cảm xúc. Tôi chọn cho mình cuộc sống tự lập, làm mọi việc dù có người yêu. Tôi sống khép kín hơn, hầu như không chia sẻ bất kỳ điều gì với người yêu. Tôi bị sốt nặng cũng cố uống thuốc cho qua, bị té xe đến bầm hết cả tay chân cũng cố giấu vì sợ anh lo. Anh đi chơi hay đi đâu tôi cũng không hỏi, không gọi. Tôi chưa từng hỏi về các mối quan hệ của anh, rất sợ một ngày nào đó anh lại to tiếng rằng tôi can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của anh.
Tôi thật kém cỏi, có phải không, ngay cả đến hạnh phúc của mình cũng không dám giành lấy. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ, có khi nào mình quá ác với một đứa trẻ nếu lỡ sinh nó ra mà không thể mang lại cho nó một cuộc sống đủ đầy, ấm no, hạnh phúc? Nghĩ đến đấy thôi nước mắt tôi lại trào ra. Có phải tôi sinh ra trên đời này là một ngôi sao xấu? Tôi chỉ muốn tâm sự, không có ý trách gia đình, bởi suy cho cùng tôi còn may mắn hơn bao người khác, còn đầy đủ ba mẹ và họ vẫn khỏe mạnh. Mong được sự sẻ chia của các bạn.
Mãi mới mua được nhà, qua 1 đêm vợ đòi bán gấp, tôi bị ám ảnh khi biết lý nguyên
Khi tôi vừa ra khỏi phòng ngủ thì nhìn thấy vợ ngồi bần thần trên sofa trong phòng khách, khuôn mặt trắng bệch sợ hãi.
Tôi hốt hoảng hỏi vợ có chuyện gì, cô ấy nói rằng không muốn ở căn hộ này nữa. Thậm chí còn đòi tôi bán đi ngay lập tức để mua căn mới ở địa điểm khác.
Cách đây một tháng, cuối cùng vợ chồng tôi cũng đã tậu được một căn hộ của riêng mình. Đó là kết quả của 3 năm phấn đấu không ngừng nghỉ, thêm khoản tiền tiết kiệm từ trước đám cưới của hai đứa, chúng tôi tự hào không phải vay mượn tiền của bạn bè, gia đình.
Ngày dọn về nhà mới, trong lòng vợ chồng tôi rộn ràng, phấn khởi vô cùng. Sang năm chúng tôi đã có thể lên kế hoạch sinh em bé để gia đình có tiếng trẻ thơ rồi. Cũng vì muốn tập trung dành tiền mua nhà mà chúng tôi đã phải hoãn lại kế hoạch sinh con mấy năm trời. Vợ chồng đều chẳng còn trẻ gì nữa, Tôi năm nay đã 35 tuổi còn vợ thì 27, không đẻ nhanh thì già mất.
Để ăn mừng nhà mới, chúng tôi có mở một bữa tiệc nho nhỏ mời người thân, bạn bè đến chung vui với vợ chồng tôi. Đêm đó từ nhà hàng trở về thì tôi đã say lắm rồi. Tôi được vợ dìu vào phòng ngủ, rồi thiếp đi mê mệt. Hôm sau là cuối tuần nên tôi dậy rất muộn. Khi tôi vừa ra khỏi phòng ngủ thì nhìn thấy vợ ngồi bần thần trên sofa trong phòng khách, khuôn mặt trắng bệch sợ hãi. Tôi hốt hoảng hỏi vợ có chuyện gì, cô ấy nói rằng không muốn ở căn hộ này nữa. Thậm chí còn đòi tôi bán đi ngay lập tức để mua căn mới ở địa điểm khác.
Tôi hốt hoảng hỏi vợ có chuyện gì, cô ấy nói rằng không muốn ở căn hộ này nữa. Ảnh minh họa
Tôi choáng váng không thể tin nổi. Vừa hôm qua dọn về nhà mới vợ tôi là người vui mừng và phấn khởi nhất. Tại sao chỉ mới qua một đêm cô ấy đã đòi bán nhà dọn đi? Tôi bắt vợ phải đưa ra một lý do hợp lý. Cô ấy ngập ngừng một lát rồi bảo đêm qua cô ấy nằm mơ thấy ác mộng. Cô ấy rất sợ nên không muốn ở đây nữa.
Tôi thật sự lấy làm lạ. Căn nhà này chúng tôi mua mới tinh, chưa từng có ai sử dụng qua. Do đó thật khó mà mà nảy sinh những chuyện như vợ tôi nói. Tôi nghĩ chắc hôm qua vợ mệt quá nên mới nằm mơ linh tinh. Cứ ở thêm một thời gian rồi tính sau. Nếu thật sự có những chuyện như vợ tôi nói thì lúc ấy dọn đi cũng chưa muộn.
Tôi nghĩ rằng phương án tôi đưa ra là vô cùng hợp tình hợp lý nhưng vợ lại một mực không đồng ý. Cô ấy cứ khăng khăng phải dọn đi ngay lập tức. Không muốn ở thêm dù chỉ một ngày. Đến mức này thì tôi cảm thấy vợ đang có điều gì đó che giấu tôi. Và nó ở ngay bên cạnh căn hộ mới của chúng tôi chứ không phải ở đâu xa.
Tôi gặng hỏi mãi nhưng vợ một mực ngậm chặt miệng không nói. Cô ấy vẫn kiên định lý do ban đầu, đó là vì nằm mơ thấy những chuyện không hay. Nhưng sau đó tôi dễ dàng tìm ra lý do thật sự phía sau. Khi tôi và vợ vừa mở cửa định ra ngoài thì trùng hợp chủ nhân căn hộ đối diện cũng mở cửa. Tôi gật đầu chào hỏi hàng xóm mới nhưng ánh mắt anh ta nhìn vợ thôi thật lạ. Quay lại nhìn cô ấy, thấy vợ tái mét mặt mũi, tôi đoán ngay được mối quan hệ giữa hai người đó không bình thường. Rõ ràng sự xuất hiện của anh ta khiến vợ tôi cảm thấy sợ hãi.
Dưới sự truy vấn của tôi, cuối cùng vợ đành phải kể rõ sự thật. Người đàn ông đó chính là người yêu cũ của vợ tôi. Thậm chí họ từng sống thử với nhau 3 năm trời và vợ tôi phải bỏ thai một lần vì anh ta. Hai người ấy từ lâu không còn liên lạc, việc trở thành hàng xóm chỉ là tình cờ ngẫu nhiên.
Nói thật tôi rất sốc khi biết được quá khứ không hay ho gì của vợ. Ảnh minh họa
Sau khi biết vợ tôi đã trở thành hàng xóm cạnh nhà, gã ta lập tức đưa ra lời đe dọa, bắt cô ấy phải lén lút qua lại với mình, nếu không sẽ kể hết mọi chuyện giữa hai người cho tôi nghe. Vợ tôi không muốn làm theo yêu cầu của gã ta, cô ấy chọn chủ động khai báo với chồng mọi chuyện và chấp nhận mọi hậu quả.
Nói thật tôi rất sốc khi biết được quá khứ không hay ho gì của vợ. Cũng may vợ đã chọn cách thẳng thắn nói rõ sự thật với tôi, chứ không lén lút qua lại với người cũ.
Bây giờ cô ấy bảo, nếu tôi chấp nhận bỏ qua thì không bao giờ được mang chuyện quá khứ ra nhiếc móc cô ấy. Còn nếu tôi cảm thấy không thể tha thứ thì tốt nhất là sớm ly hôn. Cô ấy nói đúng là quá khứ của cô ấy không tốt đẹp gì nhưng đều là những chuyện đã qua. Khi đó cô ấy chưa quen tôi nên cũng chẳng có lỗi gì với tôi cả.
Tôi thật sự không muốn ly hôn vì vợ tôi là một người phụ nữ tốt. Nhưng tôi thật sự bị ám ảnh khi nghĩ tới quá khứ của vợ với gã đàn ông kia. Có cách nào quên đi quá khứ ấy của vợ, để tôi có thể yêu thương cô ấy mà chẳng lấn cấn điều gì như trước đây hay không?
Thanh xuân chỉ nên giữ lại những ký ức đẹp đẽ. Kỉ-niệm-xấu-xí? Hãy ném chúng đi! Những kí ức đầy ám ảnh của năm tháng xưa cũ từng bị bạn bè tẩy chay, bị chế giễu, bị miệt thị, bị chơi xấu... sẽ như vòi bạch tuộc bám riết lấy bạn, hút hết niềm vui và niềm tin trong bạn. Hãy thử một lần cam đảm đối diện và cắt đứt chúng, ném chúng vào vùng đất lãng quên....