Không dám chia tay, sợ người yêu phao chuyện ‘vượt rào’
Tôi đã đọc nhiều bài viết về trinh tiết người con gái, về việc họ trao đi “cái ngàn vàng” lầm người, về việc những nỗi mất mát và oán hận người con trai đã bỏ rơi họ. Còn tôi lại là một câu chuyện khác. Phần vì bị người yêu dùng lý do đó để ép, phần vì định kiến bản thân mà tôi vẫn ở bên người con trai mà mình đã hết tình cảm.
Là một 9x đầu đời, quả thực tôi thấy bạn bè mình có suy nghĩ khá thoáng. Nhiều bạn gái đêm qua vừa khóc lóc khổ sở vì một chàng trai, nay đã tay trong tay, “khóa môi” mặn nồng cùng một chàng trai khác. Có lẽ tình yêu với họ như một thói quen, chứ không còn là cảm xúc. Tôi có phong kiến, lỗi thời so với bạn bè không khi luôn nguyện ước một điều: Sẽ dành nguyên vẹn cho một người duy nhất?
Ảnh minh họa
Tôi và Huy đã làm “chuyện ấy”, nhưng hoàn toàn không do tôi tự nguyện. Tôi cũng đã từng dằn vặt, đau khổ nhưng rồi lại tự an ủi bản thân mình cần lạc quan để vui vẻ tiếp tục sống. Và sự đã rồi thì trách hận thì cũng được gì. Tôi không hối hận và cố gắng vun đắp để tình yêu luôn đẹp. Huy từng nói, vì thế mà thương tôi nhiều hơn, sẽ chịu trách nhiệm, không bao giờ bỏ tôi. Nhưng đến hôm nay, mọi chuyện đã hoàn toàn trái khoáy…
Cảm thấy người yêu mình học hành tụt dốc và không còn nghe lời mình như trước, tôi vô cùng thất vọng. Tình yêu trong tôi cứ thế phai nhạt dần. Tôi cũng hiểu có điều gì đang thay đổi lớn trong Huy: Lạnh lùng hơn, ít quan tâm, bày tỏ với tôi. Có lẽ tình yêu trong Huy không còn như lúc đầu, nhưng vìchuyện “ vượt rào” nên cậu ấy khó nghĩ. Chỉ lúc nào say hay cực kì khủng hoảng, cậu ấy đến bên tôi khóc lóc vô cùng đau khổ, nói sẽ chịu trách nhiệm và bên tôi cả đời.
Tôi không hối hận vì đã trót dại cùng Huy, cũng chẳng cần trách nhiệm gì cả. Sau bao đêm suy nghĩ, tôi nói lời chia tay Huy. Không có ai đảm bảo chắc chắn rằng có tình dục là sẽ có tình yêu phải không? Tôi cũng hiểu cho nhau tất cả chẳng đồng nghĩa với việc tình yêu đó mãi bền vững. Mặc dù tôi cũng rất lo cho số phận mình, liệu có tìm được người con trai khác thực sự yêu thương và cảm thông khi tôi không còn nguyên vẹn.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Điều lạ là Huy không chấp nhận lời chia tay, tôi không hiểu cậu ấy quá yêu tôi hay mặc định coi tôi là “vật sở hữu” của cậu ấy mất rồi. Cậu ấy nói, nếu tôi rời bỏ, cậu ấy sẽ nói với tất cả mọi người rằng chúng tôi đã có chữ “x” thứ ba. Chỉ một câu status trên facebook hay một lời thủ thỉ với ba tôi là đủ để tất cả gia đình và bạn bè đều biết – Huy nói điều nhất định cậu ấy sẽ làm nếu tôi buông tay… Điều khiến tôi thực sự không ngờ! Giữ chân tôi bằng cách này sao? Giữ để làm gì khi cả hai tình cảm đã vơi?
Có lẽ suy nghĩ không thông nên cậu ấy có những ý nghĩ nông nổi, làm cả hai đều tổn thương rất lớn. Sẽ ra sao khi mọi người đều biết tôi không còn nguyên vẹn? Ngẩng đầu và bỏ qua những lời dị nghị của bạn bè, tôi làm được. Nhưng với gia đình, đó là một “cú tát” lớn, vì gia đình tôi khá nề nếp và ba mẹ chẳng thế nào hiểu được những chuyện này của người trẻ.
Cố gắng bó với Huy để giữ nguyện ước của mình, để mọi chuyện trôi qua êm thấm hay thẳng thắn buông tay mà đối mặt với những sóng gió? Tôi thực sự rối bời và không biết mình phải làm gì lúc này!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Không dám giữ tình yêu vì mất trinh
Với tôi, việc không còn trong trắng giống như một tội lỗi ghê gớm ngăn tôi không dám níu giữ anh.
Tôi và anh yêu nhau đã gần 3 tháng. Thời gian tuy không dài nhưng đủ để tôi yêu và nhớ anh rất nhiều. Tôi làm kế toán của một công ty xây dựng. Vì mới ra trường nên tôi phải đi theo công trình làm việc. Còn anh vì nhiều lý do nên phải về làm cho một công ty gần nhà. Khoảng cách địa lý ngăn cách chúng tôi. Tôi ở Sài Gòn, còn anh mãi tận Nghệ An.
Trước khi gặp và yêu anh, tôi cũng đã yêu một anh bạn cùng cơ quan nhưng tôi không may mắn. Người đó không yêu tôi mà chỉ lợi dụng tôi thôi. Tôi đã chủ động chia tay. Khi đó tôi và anh (người yêu của tôi bây giờ) chỉ là đồng nghiệp bình thường. Anh không để ý gì tới tôi và tôi cũng vậy.
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi dần dần quên được người phụ tình. Tôi đã quyết định sẽ không tin vào bất kỳ người đàn ông nào nữa. Nhưng cuộc sống chẳng nói trước được điều gì. Tôi không nghĩ là chúng tôi có thể yêu nhau vì tôi đã trao cái quý giá nhất cho người yêu cũ và giờ cứ yêu ai, tôi lại thấy mình có lỗi.
Anh đã đến bên và chia sẻ với tôi mọi chuyện. Anh bảo tôi: "Hãy xem chuyện bị phản bội như một tai nạn. Sẽ có người tốt hơn đến bên em và giúp em đứng dậy". Nghe được câu nói đó từ anh, tôi dường như mạnh mẽ hơn nhiều. Lòng tôi như được tiếp một nguồn sức mạnh để có thêm nghị lực bước qua.
Anh - một người con trai hiền lành, thật thà, không cao, không đẹp trai nhưng tấm lòng lại rộng lượng và bao dung lắm. Còn tôi được những người trong công ty nhận xét là ngoan hiền, chăm chỉ, có ngoại hình dễ nhìn và cũng được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Không hiểu sao tôi lại đồng ý yêu một người như vậy.
Thời gian làm việc với nhau, anh không có biểu lộ gì cho thấy anh thích tôi. Ngược lại, anh luôn trêu đùa tôi. Anh thích tôi tức và giận anh. Chỉ như vậy anh mới có được cơ hội làm lành với tôi vì anh biết xung quanh tôi có biết bao nhiêu người hơn anh muốn tôi để ý. Còn tôi thì bắt đầu để ý tới anh từ đó.
Ngày 8/3, anh không hề chúc tôi, thậm chí một tin nhắn cũng không. Tôi nghĩ tôi và anh là đồng nghiệp, thậm chí là rất thân mà anh lại vô tâm đến vậy nên đã thấy giận anh vô cùng. Anh gọi điện mời tôi đi ăn chè nhưng vì giận nên tôi đã không nhận lời. Khi đứng trên cửa sổ, tôi nhìn thấy anh nói chuyện với người con gái khác, bất chợt thấy lòng buồn và đau lắm. Tôi đó, về nhà, tôi đã khóc rất nhiều. Khóc như chưa từng được khóc. Nhưng anh đâu để ý tới tôi vì anh đâu biết tôi có tình cảm với anh.
Ngày hôm sau đi làm, chúng tôi không nói chuyện hay cười đùa như bình thường. Nhưng có một điều tôi đã không ngờ tới. Tối hôm đó, anh chính thức tỏ tình với tôi. Quá ngạc nhiên, tôi không nói được câu nào và đuổi anh ra khỏi phòng. Tôi còn bảo anh đừng đưa tình cảm ra đùa với tôi.
Còn anh, đêm về, nhắn cho tôi cái tin: "Anh đã yêu em lâu rồi nhưng vì có quá nhiều người theo đuổi em nên anh sợ mình không có cơ hội. Giờ anh sắp xa em, anh không muốn mình phải hối hận. Thà nói ra dù không có được tình cảm của em thì anh cũng vui và chúc em hạnh phúc". Nghe những lời đó trái tim tôi dường như đập sai một nhịp.
Anh đã viết đơn xin nghỉ việc trước đó một tháng. Giờ đã đến hạn anh rời khỏi công ty. Tôi không muốn mất anh và tôi cũng có tình cảm với anh trước, chỉ có điều là tôi đã không dám nói ra. Tôi sợ anh sẽ không đồng ý yêu một người không còn trinh tiết như tôi. Chúng tôi có thời gian ngắn ngủi một tháng bên nhau nhưng tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc và anh cũng vậy.
Ngày xa nhau, anh ôm tôi và dặn tôi giữ gìn sức khỏe để chờ ngày gặp lại. Tôi chỉ biết khóc và khóc. Tôi và anh đều nghĩ khi xa nhau chắc chúng tôi sẽ không chịu nổi vì nhớ nhau. Ngày nào chúng tôi cũng gọi điện, nhắn tin.
Nhưng có lẽ người ta nói đúng: "xa mặt cách lòng", tình cảm của chúng tôi cũng phai nhạt dần. Tôi hỏi anh vì sao ít gọi điện thì anh chỉ nói: "Anh mới về quê, gặp lại nhiều bạn nên em thông cảm". Có lẽ anh cũng cần một người yêu bên cạnh để chăm sóc và tôi lại không thể làm được điều đó. Trong tôi bây giờ thật nhiều mâu thuẫn. Một phần muốn giữ anh nhưng phần khác lại sợ mình không xứng với anh. Chuyện trinh tiết làm tôi suy nghĩ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người yêu vô tâm, kém cỏi Chúng tôi đã quan hệ với nhau và có thai nhưng anh không dám thừa nhận con của mình Tôi và người yêu đã yêu nhau được gần hai năm. Hai năm trôi qua, dù chuyện buồn đến với chúng mình nhiều hơn niềm vui nhưng chúng tôi vẫn động viên nhau vượt qua tất cả. Nhưng vì có lẽ vì tính cách...