Không dám chia tay chỉ vì người yêu còn nợ tiền
Thực sự lúc này tôi rất muốn nói lời chia tay nhưng nghĩ lại, nếu chia tay thì số tiền mồ hôi nước mắt của tôi mấy năm qua cũng không cánh mà bay. Tôi không muốn như vậy.
Có thể các bạn sẽ cho rằng tôi thực dụng khi nghe câu chuyện này nhưng phải là người trong cuộc bạn mới hiểu được cảm giác của tôi. Tôi năm nay 23 tuổi, vừa ra trường nhưng đã đi làm ở một doanh nghiệp nhỏ được nửa năm. Người yêu hơn tôi 4 tuổi. Gia đình tôi cũng không phải khó khăn lắm nên từ hồi đi học tôi đã được bố mẹ sắm cho xe máy, laptop, mỗi tháng đều đặn gửi cho tôi 2,5 triệu đồng. Vì là con gái, cũng chẳng giao du nhiều, cũng chẳng hay son phấn sắm sửa linh tinh nên hầu như không tháng nào tôi tiêu đến 2 triệu cả. Số tiền dư ra cùng với tiền lương đi làm thêm, tôi gom lại gửi tiết kiệm ở một ngân hàng. Sau 2 năm vừa đi học vừa đi làm, tôi đã có số tiền 20 triệu đồng.
Tôi từng yêu nhưng đã chia tay khi hết năm thứ nhất đại học. Sang năm thứ 2 vì chẳng muốn nghĩ đến chuyện yêu đương nữa nên tôi quyết tâm học hành, làm thêm kiếm tiền, lấy kinh nghiệm. Nhưng rồi tôi lại yêu, đó là năm thứ 4 đại học, tôi tình cờ quen anh trong một lần đi làm thêm về muộn lại bị hỏng xe. Anh chính là người dắt xe giúp tôi tìm chỗ sửa và nhiệt tình đưa tôi về nhà.
Tình yêu đến với cả hai cũng rất nhẹ nhàng. Anh làm nghề tự do, thu nhập không cao nhưng có thể làm những gì mình thích. Đặc biệt anh rất thích kinh doanh, sau mấy năm ra trường bôn ba, anh đã tích cóp được ít vốn. Đầu năm anh mở thêm hai cửa hàng ở hai con phố lớn, nếu công việc cả hai đều ổn thì cuối năm nay sẽ cưới. Nhưng sau gần nửa năm kinh doanh, công việc làm ăn của anh không mấy thuận lợi, khách mua hàng nợ nhiều, nhiều thứ ế ẩm phải bán lỗ vốn, chi phí thuê cửa hàng lại đắt đỏ. Anh không muốn bỏ cuộc sớm nên vay hết chỗ này chỗ nọ để bù đắp vào khoản thiệt hại, cầm cự việc kinh doanh.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Nghĩ thương anh nên tôi đã lấy toàn bộ số tiền mình tích góp bấy lâu nay cho anh vay. Lúc đầu anh từ chối nhưng rồi cũng nhận vì “bí” quá. Anh bảo chắc chắn một thời gian ngắn nữa anh sẽ trả. Tuy nhiên, công việc của anh không mấy tiến triển, nợ nần ngày càng nhiều, anh trở nên nóng tính, hay bực dọc, quát mắng tôi dù không có chuyện gì to tát cả.
Lúc đầu vì nghĩ anh căng thẳng công việc nên tôi chẳng khi nào cãi lại nhưng cả khi có mặt của bố mẹ tôi ở quê lên chơi, anh cũng có những lời nói khiếm nhã, hỗn xược với cả ông bà. Anh không coi ai ra gì cả, thấy cái gì không vừa ý là anh liền quay ra mắng mỏ tôi. Bố mẹ tôi thấy thế nên rất giận, bảo tôi nên chia tay anh nhưng tôi không làm được vì tôi thương anh vô cùng.
Thời gian gần đây, công việc của anh cũng ổn định, thu nhập dần khá lên. Anh bắt đầu sắm sửa cái mới. Đúng lúc bố tôi không may gây tai nạn khi đi đường, cần phải bồi thường cho người ta số tiền 55 triệu đồng. Tôi sốt sắng muốn giúp bố mẹ, nên nhắc anh số tiền nợ. Anh hứa ngược hứa xuôi rằng ít hôm nữa anh trả. Nhắc nhiều thì anh cáu nhưng không nhắc thì chả bao giờ anh đả động đến chuyện trả tiền cho tôi. Tôi chán nản một phần vì anh hứa rồi chẳng thực hiện, phần nữa là sự quan tâm anh dành cho tôi cũng ít hơn trước nhiều. Bố mẹ dù không biết chuyện tiền nong giữa chúng tôi nhưng thấy con rể tương lai chẳng quan tâm gì đến ông bà nên hai người cũng không hài lòng, khuyên tôi nên cân nhắc lại.
Tôi mệt mỏi, hỏi anh thì anh bảo có chút tiền mà làm to chuyện. Hôm trước anh đưa tôi 3 triệu bảo tôi gửi về cho bố, thái độ rất miễn cưỡng. Đêm qua tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Khi anh hoạn nạn, khó khăn, tôi chẳng ngần ngại giúp đỡ, nhưng khi gia đình tôi khốn khó, anh lại rất thờ ơ. Liệu sau này lấy nhau rồi, anh có coi bố mẹ tôi ra gì không? Anh vẫn có tiền để mời bạn bè liên hoan khi làm anh khấm khá nhưng lại lấy lý do này nọ để không trả tiền cho tôi. Thực sự lúc này tôi rất muốn nói lời chia tay nhưng nghĩ lại, nếu chia tay thì số tiền mồ hôi nước mắt của tôi mấy năm qua cũng không cánh mà bay. Tôi không muốn như vậy. Tôi nên làm gì đây?
Theo VNE
"Chiến tranh" trước mặt con
Mâu thuẫn, bực tức dồn nén từ hôm trước của hai vợ chồng như quả bom hẹn giờ. Dù đã cố kiềm chế và nín nhịn cho qua, nhưng rốt cuộc chỉ một hành động không vừa mắt cũng đủ để quả bom phát nổ.
ảnh minh họa
Chồng to tiếng, vợ gào thét. Ai nấy đều ra sức đổ lỗi và quát nạt nhau. Trong lúc đang nóng mặt vì sự giận dữ, tôi và chồng quên mất con trai nãy giờ đang hoảng sợ, núp sau cánh cửa nhìn bố mẹ.
Chỉ đến khi thấy con chạy lại ôm chân mẹ vừa khóc vừa la, bố ơi đừng đánh mẹ con, cả hai mới giật mình dừng lại. Vậy là lời hứa, không bao giờ được gây gổ lớn tiếng với nhau trước mặt con của chúng tôi đã bị phá vỡ. Bỏ qua những uất ức chưa kịp tuôn ra hết, tôi cúi xuống ôm chặt lấy con vỗ về. Khi thấy con đã bớt thút thít, ngước lên nhìn, tôi bắt gặp ánh mắt vừa thảng thốt, vừa lo lắng của bố nó. Không khí nặng nề bao trùm cả nhà.
Có thỏa thuận đó giữa hai vợ chồng bởi tôi không muốn con trai của mình cũng giống như mẹ nó, bị một ký ức đau buồn đeo bám suốt những năm tuổi thơ.
Năm tôi bảy tuổi, gia đình tôi có một biến động lớn, ngày mẹ sinh em bé cũng là ngày bố bị buộc thôi việc. Cuộc sống khó khăn chồng chất khó khăn. Đã vậy em trai tôi còn thường xuyên nhập viện vì chứng suy dinh dưỡng. Mẹ vì thế cũng phải xin nghỉ làm để chăm em. Gánh nặng kinh tế dồn hết lên vai bố. Khoản lương ít ỏi của việc bốc xếp không đủ để bố trang trải các khoản chi. Buổi tối bố phải đem ống bơm và đồ nghề ra ngã tư đường sửa xe. Cứ như thế, bố làm việc quần quật từ sáng đến tối.
Khoảng thời gian đó tôi rất buồn và cô đơn, nhưng chí ít nó yên bình và tự do nhất trong ký ức tuổi thơ tôi. Khi em trai tôi được khỏe mạnh, bố kiếm được công việc khác lương cao, cả nhà được đoàn tụ, thì lại là lúc một cơn sóng khác dữ dội không kém ập đến đe dọa hạnh phúc của gia đình.
Từ lúc nhận công việc mới, bố thường xuyên về nhà trễ. Có hôm gần sáng bố mới ngất ngưởng về nhà. Và lần nào cũng vậy, mẹ vừa khóc vừa gào thét trách bố chỉ biết ăn nhậu, chỉ biết sung sướng cho bản thân mà không nghĩ tới vợ con. Bình thường bố là người rất hiền, ít nói, chiều con thương vợ. Nhưng khi có hơi men ngà ngà, bố như biến thành con người khác, cộc cằn và dữ tợn.
Có một đêm, tôi đang ngủ chợt giật mình thức giấc khi nghe tiếng bố la thất thanh, em ơi đừng chết. Nhìn xuống đất, tôi hoảng sợ thấy mẹ đang nằm trên vũng máu, nước mắt tuôn đầm đìa không ngừng khóc gọi tên tôi và em trai. Ngay lúc đó, bố vội vàng cõng mẹ đến bệnh viện, để lại tôi với thằng em ba tuổi đang say ngủ ở nhà. Suốt đêm đó, tôi chỉ biết ôm chặt áo khoác của mẹ và lẩm bẩm, mẹ ơi đừng bỏ con!
Sau này lớn lên, tôi mới biết, đêm đó, trong lúc cự cãi bố đã không dằn được cơn nóng giận mà bạt tai mẹ. Hành động đó đã đẩy mẹ đến sự phẫn uất cực độ. Không nói không rằng, mẹ chạy ra sau bếp lấy dao cắt cổ tay mình. Vì mẹ hành động quá nhanh và quá bất ngờ nên bố không kịp cản lại. Đến khi giằng được con dao ra thì máu đã chảy rất nhiều. Đúng lúc đó tôi thức giấc và chứng kiến toàn bộ sự việc.
Sau lần đó, bố bỏ luôn nhậu nhẹt. Hạnh phúc cuối cùng cũng đã quay lại với gia đình tôi, những trận khẩu chiến không bao giờ còn xuất hiện. Vết thương lòng của mẹ vì thế cũng nhanh chóng khép lại. Nhưng không ai biết tôi vẫn bị những hình ảnh kinh khủng đó đeo bám.
Vì vậy, tôi đã tự hứa với chính mình và thỏa thuận với chồng, sẽ không bao giờ để con thấy bố mẹ bất hòa. Hãy cho con một tuổi thơ yên bình và lớn lên trong sự lạc quan, hạnh phúc.
Theo VNE
Trang khác Hân là bạn thân của tôi. Thông minh xinh đẹp và có duyên ăn nói cho nên quanh Hân luôn có nhiều chàng trai theo đuổi. ảnh minh họa Sếp của tôi cũng trở thành một trong những chàng trai đó sau mấy lần Hân đến tìm tôi ở công ty. Sau đó, tôi trở thành cái cớ để Hân và sếp gặp...