Không dám bỏ người cũ để yêu anh
Nếu cô vẫn giữ lại mối tình 6 năm thì sẽ có kết thúc đẹp nhưng cái cô mất đi là một tình yêu thật sự.
Có một người con gái năm nay đã 25 tuổi, cô có những khoảng thời gian sống thật đẹp ở cái tuổi chưa gọi là già và cũng không còn trẻ nữa ý nghĩa bên cạnh những công việc thiện nguyện của mình. Trước mặt mọi người, cô luôn là một cô gái năng động, nhiệt huyết và nụ cười luôn nở trên môi bất chấp ở trong hoàn cảnh nào. Nhưng có ai hiểu được rằng chính nhờ cái nụ cười tươi rói ấy đã giúp cô che giấu được một trái tim vô cùng yếu đuối, và một con đường dường như không có sự lựa chọn.
18 tuổi – cô bước vào giảng đường Đại học với một nhiệt huyết của tuổi trẻ, với niềm tin vào tương lai tươi sáng và một mối tình lãng mạn như phim Hàn Quốc. Thế nhưng thời gian hạnh phúc đó không được bao lâu thì mối tình của họ đã trải qua sự ngăn cấm của gia đình. 2 năm sau, khi gia đình hai bên đồng ý thì lại tiếp tục một thử thách tiếp theo. Cô là một cô gái đam mê hoạt động Đoàn và những công việc thiện nguyện, nhưng anh thì không. Anh không chấp nhận cô tiếp tục công việc này, và kể từ đó tình yêu trong cô đã giảm đi phần nào, nhưng cô vẫn chấp nhận vì muốn níu giữ mối tình này.
Tốt nghiệp Đại học, cô về quê làm còn anh thì ở lại. Anh hứa với cô là sẽ về cùng cô, do cô không thể xa quê lập nghiệp được vì cô còn phải lo cho gia đình và mấy đứa em. Cô về quê và tiếp tục đi trên con đường của mình và họ chấp nhận yêu xa… Thời gian 2 năm xa nhau, giữa cô và anh dường như đã có một khoảng cách rất lớn. Có cặp tình nhân nào mà nửa tháng mới gọi điện, vài tháng mới gặp một lần không? Và đó chính là tình yêu của cô hiện tại. 2 năm, con số không quá lớn nhưng nó đủ làm trái tim cô nguội lạnh vì những hời hợt, những vô tâm… tình cảm cô dành cho anh đã bị lu mờ bởi thời gian, bởi những công việc mà cô luôn phấn đấu hết mình và dần dần công việc đã chiếm toàn bộ thời gian cũng như suy nghĩ của cô.
Đã hơn 1 năm cô không nghĩ về anh, không nhớ về anh, cũng không mong đến ngày anh trở về quê cùng cô. Dường như sự xuất hiện của anh trong cuộc sống của cô chẳng còn quan trọng nữa, cô nói chuyện với anh còn ít hơn cả những người bạn thông thường. Liệu còn hay không tình yêu trong cô hay đó chỉ là cái nghĩa mà anh đã đem đến cho cô trong suốt gần 6 năm qua? Và đến một ngày cô muốn nói chia tay… nhưng vì cái tình, cái nghĩa trong ngần ấy năm đã làm cô suy nghĩ. Cô biết anh vì cô mà 2 năm qua đã cố gắng và hy sinh rất nhiều… gia đình cũng đã tính đến chuyện của hai đứa, cô lại thay đổi, lại hy vọng có một cơ hội giữ lại chút hy vọng cho anh.
Cho đến một ngày, trong một chuyến máy bay, cô đã vô tình gặp một người – người mà có lẽ suốt cả cuộc đời cô không thể nào quên. Thời gian bên nhau, hiểu nhau đã làm cô có chút rung động, có chút bồi hồi và hình như cô chưa bao giờ có cái cảm giác này. Tình cảm trong cô cứ thế lớn dần lên, cô cũng phát hiện ra những góc khuất trong cuộc đời của anh, và cả căn bệnh ung thư quái ác đang tàn phá anh từng ngày. Nhưng tất cả những thứ bên ngoài đều không làm giảm đi tình yêu cô dành cho anh, cô yêu anh, cô muốn đi với anh khắp dải đất hình chữ S này, và muốn cùng anh vượt qua bệnh tật, cùng đem niềm vui đến cho những số phận, những mảnh đời còn kém may mắn, cô muốn cùng anh có những ngày thật ý nghĩa. Thời gian ngắn ngủi ở bên anh cô thấy mình thật hạnh phúc… Cô không sợ căn bệnh của anh, nếu yêu nhau, cô chỉ cần anh và cô có những khoảng thời gian hạnh phúc chứ không cần nó phải trọn đời trọn kiếp. Cô không sợ mình sẽ thành góa phụ vì cô sẽ tiếp tục viết tiếp những ước mơ còn dang dở của anh, sẽ dùng tình yêu của cô dành cho anh để mạnh mẽ mà sống tiếp…
Người yêu cô biết rằng cô không còn yêu anh nữa và anh cũng biết người cô yêu là ai… nhưng anh vẫn chấp nhận (Ảnh minh họa)
Nhưng cô luôn giấu đi tình cảm này ở trong lòng, bởi vì cô sợ… sợ nhiều thứ. Người ta vẫn bảo với nhau rằng, ở trong một mối quan hệ không rõ ràng thật tốt. Có thể đến bên cạnh nhau khi cần, được đan tay nắm tay, được tựa vào nhau để sống, được quan tâm chăm sóc, cũng được phép hững hờ, được phép trong tay với những người khác ngoài lề cuộc sống… Như thế quá dễ dàng để yêu thương và không sợ bị tổn thương bởi có là gì của nhau đâu? Nhưng càng yêu anh thì cô lại càng sợ mất anh.
Cô gần như tuyệt vọng khi nghĩ về mối tình này. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra mà không có lời đáp. Chỉ có tình yêu thôi thì có đủ hay không? Liệu anh có yêu cô như cô đã yêu anh hay không? Liệu anh có chấp nhận cùng cô đối mặt với những khó khăn phía trước hay không? Liệu cha mẹ cô có đồng ý khi biết cô yêu anh? Và nếu anh yêu cô thì sẽ thế nào? Anh còn công việc, còn bao dự định cho xã hội mà anh ấp ủ, làm sao có thể theo cô về quê, trong khi cô biết gia đình cô tuyệt đối không chấp nhận cho cô đi đến một nơi khác? Liệu cô có sai khi làm tổn thương người đã yêu thương cô gần 6 năm qua? Liệu cô có làm cho cha mẹ phải đau lòng khi quyết định đi theo tiếng gọi con tim mình mà bỏ qua bao hy vọng, bao niềm tin mà cả gia đình dành cho cô?…
Cô phải làm sao, làm sao để sống đúng với tình yêu của mình mà không làm tổn thương những người xung quanh? Nếu yêu anh, cô sẽ bỏ lại phía sau ánh mắt u buồn của cha mẹ, bỏ lại phía sau một trái tim tổn thương của người yêu cô… Nếu cô vẫn giữ lại mối tình dài 6 năm của cô, ừ thì cha mẹ cô sẽ vui lòng vì cô sẽ có một tương lai mỹ mãn, bạn bè sẽ chúc phúc cô vì có kết thúc đẹp với mối tình này… Nhưng cái cô mất đi là một tình yêu thật sự. Cô sẽ vui, sẽ hạnh phúc chứ khi lấy một người mình đã không còn tình cảm, và cô cứ đứng đó âm thầm dõi theo tình yêu của cô?
Video đang HOT
Người yêu cô biết rằng cô không còn yêu anh nữa và anh cũng biết người cô yêu là ai… nhưng anh vẫn chấp nhận. Cô có thể tìm lại tình cảm đã mất hay lại lần nữa làm tổn thương anh?
Còn người cô yêu, liệu anh có trách cô vì cô đã giấu anh chuyện này? Cô sợ lắm nếu như anh không tha thứ cho cô, nếu như sau này anh không nói chuyện với cô nữa, cô phải làm sao? Vì sợ điều này, mà bấy lâu nay cô không dám kể anh nghe, cũng không dám nói lên tình cảm của mình. Cô sợ nếu anh có yêu cô như cô đã yêu anh thì anh sẽ buồn khi biết được việc này, và anh cũng sẽ rời xa cô để cô đi tìm hạnh phúc. Cô biết anh không muốn cô phải khổ vì anh… Anh biết không, cô rất sợ sẽ mất đi mối quan hệ hiện tại.
Giờ đây, cô rất hoang mang, không biết phải làm sao cho đúng. Càng gần đến cái ngày hẹn gặp nhau cô càng sợ hãi, sợ mất anh. Cô muốn nói cho anh nghe hết để rồi xem anh sẽ nói thế nào với cô, cô muốn biết nếu cô bỏ hết những khó khăn phía trước để chọn anh thì anh có kiên trì để cùng cô vượt qua tất cả hay không? Nhưng dù quyết định thế nào, cô vẫn muốn anh hiểu một điều rằng: Cô yêu anh không phải vì thương hại, cô đã yêu anh từ cái ngày gặp nhau lần đầu tiên của hai đứa tại Hà Nội. Cô yêu con người anh, yêu ý chí kiên cường, yêu tấm lòng nhân ái, yêu cả ánh mắt, nụ cười và cả chút vô tâm mà anh dành cho cô…
Và cho dù có đến được với nhau hay không thì cô vẫn luôn giữ anh trong tim, cô vẫn luôn mong có thể tiếp tục làm bạn thân của anh, cùng anh chia sẻ khó khăn, cùng anh đi làm thiện nguyện, cùng tiếp thêm sức mạnh cho anh trong quãng đường mà anh đi. Chỉ cần anh mạnh khỏe và sống thật ý nghĩa, đó là những gì cô mong đợi, cô sẽ dùng tình yêu của mình để chúc phúc cho anh và dõi theo anh cho dù anh có cần cô nữa hay không? Và nếu anh có ghét bỏ cô, cô cũng sẽ luôn yêu anh.
Chính vì sợ mọi thứ sẽ tan biến nên cô đã quá ích kỷ khi có lần cô đề nghị với anh hãy làm người yêu của cô trong hai ngày… Bởi cô muốn có được một lần làm người yêu đúng nghĩa của anh, muốn có nhưng khoảnh khắc hạnh phúc dù ngắn ngủi. Nhưng xin lỗi anh, vì cô đã không nghĩ đến suy nghĩ của anh, qua hai ngày đó rồi sẽ ra sao? Cô thật quá ích kỷ… cũng may, anh đã không đồng ý.
Cảm xúc của cô nếu viết nữa thì không biết phải viết đến khi nào nên giờ cô chỉ muốn nói với anh:”Anh biết không khoảng cách lớn nhất là khi em ở cách anh hàng trăm cây số và chỉ có thể nhớ anh. Hay khoảng cách lớn nhất là khi anh đứng trước mặt em, mỉm cười và em biết mình chẳng thể chạm vào anh… Anh à, cho em cơ hội thẳng thắn nói với anh rằng, em yêu anh.”
Theo VNE
Tên người và số phận
Sinh ra đời ai cũng được đặt tên để làm giấy khai sinh rồi từ đó làm căn cứ cho hàng loạt giấy tờ khác. Theo bạn thì số phận của mỗi người chúng ta được ràng buộc bởi điều gì, có phải do cái tên cha mẹ đặt không?
Bài viết này đề cập đến những tên người cụ thể trong những sự kiện cụ thể đã được đăng báo trong năm 2012. Vì tên người ở Việt Nam rất dễ bị trùng, ví dụ như Nguyễn Thị Lan chẳng hạn, ở nước ta có cả chục ngàn người mang tên này, nên trước hết, tôi thành thật xin lỗi những độc giả và các bậc tiền nhân có tên trùng với những nhân vật sẽ được nêu sau đây.
Khi đặt tên cho con, đại đa số mỗi cái tên đều mang một ý nghĩa nhất định theo suy nghĩ của các bậc làm cha làm mẹ. Các bậc phụ huynh mong muốn cái tên ấy sẽ giúp đứa bé lớn lên thành đạt, thông minh, độ lượng, có lòng nhân ái, mạnh khỏe, làm điều tốt... Hoặc ngược lại, đứa bé ấy là kết quả của một mối tình ngang trái cho nên nó được đặt tên Hận, ví dụ Ân Hận, Trường Hận... Hoặc vì quá nghèo không có tiền mua điện thoại di động nên người dân tộc thiểu số ở một ngôi làng thuộc miền Trung rủ nhau đặt tên con là Đinh Nokia, Đinh Samsung, Đinh Motorola... Hoặc có một thai phụ nọ không kịp đến bệnh viện đành sinh con trên xe taxi nên đặt tên Rớt cho đứa bé. Cũng có bậc phụ huynh, không hiểu rơi vào tình cảnh như thế nào lại đặt tên con là Xỉn, rất "gần gũi" với Lưu Linh.
Minh họa: DAD
Cũng có người tin cái tên sẽ vận với số phận nên tìm cách đổi tên, thậm chí đổi luôn ngày sinh tháng đẻ với mong muốn thay đổi cuộc đời theo chiều hướng khá hơn, hoặc chỉ nhằm tránh sự xui rủi cứ bám miết theo mình. Thế nhưng, sự đời lại không đơn giản một khi có cái tên sáng sủa thì phần số sẽ sáng theo hoặc gặp vận may. Xin đơn cử những trường hợp sau đây để cùng chiêm nghiệm.
Nhân từ và dã thú
Người mang tên Nhân Từ thường có sự khoan dung, độ lượng, bác ái và sẽ không bao giờ làm điều ác, về lý thuyết là vậy. Thế nhưng có một gã 29 tuổi, tên Nguyễn Nhân Từ, nhà ở đường Lê Đức Thọ, P.1, Q.Gò Vấp (TP.HCM) đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay với đứa bé mới 3 tuổi tên Nguyễn Hoàng Anh (con riêng của vợ) đến mức phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Bác sĩ chẩn đoán bé Hoàng Anh bị chấn thương tinh hoàn hai bên, vỡ gan gây chảy máu ổ bụng. Một đứa bé 3 tuổi thì có biết sân si, thù hằn với ai đâu, sao phải lãnh hậu quả như vậy?
Yêu người và giết người
Đó là trường hợp của một anh chàng 22 tuổi, quê ở Bến Tre, mang một cái tên rất nhân bản: Trần Nguyễn Ái Nhân (ái nhân tức là yêu người). Số là Ái Nhân đến nhà một người bạn ở khu phố 6, P.Phú Khương, TP.Bến Tre nhậu. Trong lúc chén tạc chén thù với các "chiến hữu", Ái Nhân toàn nói chuyện bạo lực, choảng nhau nên được Trần Đại Phương Tính (quê ở Lâm Đồng) khuyên đừng nói chuyện đó, mất vui. Đó là một lời khuyên có lý. Thế nhưng không biết suy nghĩ thế nào, Ái Nhân chộp con dao gọt trái cây đâm một nhát vào cổ khiến Phương Tính tử vong.
Thái bình và bạo lực
Cũng na ná như trường hợp "yêu người" nói trên, một thanh niên tên Nguyễn Thái Bình, 22 tuổi, quê ở Bình Phước, quen biết và đem lòng yêu thương cô gái Hồ Thị Thu, 19 tuổi cùng quê. Khi Thái Bình ngỏ lời yêu thì bị Thu từ chối. Tức giận và sốc nặng trước sự phũ phàng, Thái Bình mang chai xăng tạt vào người cô Hồ Thị Thu rồi lạnh lùng bật quẹt gas... Kết cục của "mối tình rực lửa": cô Thu bị thương tật 55%, kẻ si tình dại dột lãnh án 10 năm tù giam về tội giết người.
Võ Đông Sơ và Heineken
Tôi có một đồng nghiệp quê ở Đồng Nai, lần nào cũng vậy, hễ hát karaoke là thế nào anh ta cũng ca bài vọng cổ Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà. Mặc dù không phải dân miền Tây nhưng phải thú thật anh ta hát bài này khá mùi. Theo tuồng tích thì Võ Đông Sơ là một chiến binh xông pha ngoài trận mạc và anh dũng hy sinh ở chốn binh đao, vĩnh biệt tình yêu lý tưởng với nàng Bạch Thu Hà đang mòn mỏi ngóng chờ nơi hậu tuyến. Võ Đông Sơ trong cải lương là nhân vật không có thật, chỉ là hình tượng. Có một Võ Đông Sơ ngoài đời bằng xương bằng thịt, nhưng không phải xông pha ngoài chiến trường mà dính dáng đến... bia bọt.
Trưa 18.5.2012, sau nhiều ngày theo dõi, công an đã bắt quả tang Võ Đông Sơ (41 tuổi, quê ở Long An) đang chất 23 két bia Heineken giả lên xe tải trước nhà không số, đường Nguyễn Văn Thời, xã Quy Đức, H.Bình Chánh, TP.HCM. Theo lời khai của Võ Đông Sơ, anh ta cùng đồng bọn lùng mua chai bia thật và nắp bia Heineken đã qua sử dụng, sau đó lấy 1/3 nước bia Heineken thật trộn với 2/3 bia Sài Gòn xanh để cho ra lò bia chai Heineken giả, mang đi bỏ mối cho các quán nhậu. Võ Đông Sơ trong cải lương nếu có sống dậy nhìn thấy cảnh này chắc cũng... cắn lưỡi chết phức cho xong.
Hồ Quý Ly báo thù
Nếu ai đã từng học lịch sử Việt Nam thì đều biết Hồ Quý Ly, một vị vua đầu thế kỷ 15, đặt tên nước là Đại Ngu, trị vì được 7 năm (1400 - 1407), cùng thời với nhà Minh bên Trung Hoa. Hồ Quý Ly có 2 người con trai được sử sách ghi nhận là Hồ Nguyên Trừng và Hồ Hán Thương. Có ý kiến cho rằng Hồ Quý Ly là nghịch thần, kẻ tiếm ngôi nhà Trần. Nhưng cũng có ý kiến nhận xét ông là nhà cải cách, mang hoài bão xây dựng đất nước thái bình. Thế kỷ 21 cũng có một Hồ Quý Ly.
Rạng sáng một ngày đầu năm 2012, cảnh sát giao thông TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) phát hiện hai người điều khiển xe máy biển số 72L9-5424 chở theo... 3 con dao nên tiến hành kiểm tra. Hai người này còn rất trẻ: Lê Minh Sang, 14 tuổi và Hồ Quý Ly, 16 tuổi. Công an hỏi đêm hôm khuya khoắt mang dao đi đâu? Hồ Quý Ly khai do mâu thuẫn với nhóm thanh niên nọ nên mang dao đi trả thù. CSGT sau đó đã bàn giao hai kẻ "muốn báo thù" cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an Vũng Tàu tiếp tục làm rõ.
Nguyễn Công Trứ lãnh án
Chúng ta đều biết Nguyễn Công Trứ là một nhân vật lịch sử, từng giữ chức thượng thư (bộ trưởng) và tổng đốc dưới thời nhà Nguyễn vào thế kỷ 19. Ngay từ thuở hàn vi, còn rất trẻ thế nhưng ông đã có hoài bão, nuôi lý tưởng lớn của các bậc trượng phu:
Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông
Ấy vậy mà, có một kẻ cũng mang tên Nguyễn Công Trứ mới 15 tuổi đầu, đang học lớp 10 ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định chẳng những chưa giúp ích gì cho gia đình mà do cần tiền chơi game nên bịt mặt như ninja, lẻn vào nhà bà bác ruột trộm tài sản. Bị phát hiện, Nguyễn Công Trứ đã dùng dao đâm chết bác ruột của mình. Không giống tiền nhân "đứng trong trời đất", Nguyễn Công Trứ hậu sanh phải ngồi tù 10 năm. Than ôi!
Tên và tâm
Có thể khẳng định một điều: cái tên không quyết định bạn sẽ trở thành người như thế nào. Nói cách khác, số mạng của một con người không phụ thuộc vào Tiền hoặc cái Tên trong giấy khai sinh hay thẻ chứng minh nhân dân. Cái Tâm và Tài mới quyết định. Muốn thành đạt và có cái tâm trong sáng, người ấy phải sống trong một môi trường giáo dục tốt, với gia đình làm nền tảng, ý thức được hành vi bản thân và yêu thương đồng loại, bất chấp mình đã và đang mang một cái tên bình dị, chân quê hoặc "chẳng giống ai" đi chăng nữa. Còn ngược lại, cho dù bạn mang một cái tên đẹp như thơ hay hoành tráng như dũng sĩ mà không được giáo dục đàng hoàng thì hậu quả khó lường, thậm chí là bi kịch.
Chuyện gia đình tôi
Nhà tôi có 4 anh em, 2 trai 2 gái, tôi là anh cả. Cô em út tên Đoàn Thị Hoàng Oanh, nay đã 45 tuổi. Sau này ba tôi mới tâm sự là hồi thập niên 1960, ông rất ngưỡng mộ giọng hát của ca sĩ Hoàng Oanh nên đặt tên này cho đứa con út. Không biết ba tôi có mong muốn con mình lớn lên trở thành ca sĩ hay không chứ thú thật, ca sĩ Hoàng Oanh hát hay bao nhiêu thì cô em út của tôi...hát dở bấy nhiêu.
Nếu cô ấy đi dự thi đại loại như Vietnam Idol hay Giọng hát Việt có lẽ rớt ngay từ vòng... gửi xe, chắc cú luôn!
Theo TNO
Thu Hằng mang chăn ấm cho trẻ vùng cao Siêu mẫu VN cùng ban tổ chức 'Người đẹp và lòng nhân ái' mang hàng trăm chiếc chăn cùng sữa, gạo và bánh đến cho trẻ em Đắk Lắk. Người đẹp Thu Hằng vừa có chuyến đến vùng cao Đắk Lắk để làm từ thiện. Cô cùng chị Jody Trịnh (phải) - người sáng lập chương trình "Người đẹp và lòng nhân ái"...