Không cưới tôi mất… con nhưng cưới anh tôi mất đến… vài chục tỉ
Tôi phải lựa chọn: Một từ bỏ anh và con theo ý muốn của gia đình. Hai, nếu tôi kiên quyết lấy anh. Tôi và anh phải thay bố mẹ anh trả nợ. Khoản nợ đó của họ lên đến vài chục tỉ…
Không cưới tôi mất con nhưng cưới anh tôi phải mất đến… vài chục tỉ (ảnh minh họa)
Tôi và anh đã có một tình yêu thật đẹp. Chúng tôi hòa hợp về hình thức, hỗ trợ nhau trong công việc và thấu hiểu tâm hồn của nhau. Những điều đó đủ để tôi yên tâm trao gửi cho anh. Một em bé cũng sắp đến và chúng tôi chỉ còn chờ đợi một cái kết hạnh phúc. Thật không ngờ được là khi nghe tin tôi có thai mặt mẹ anh lại xám ngoách, còn bố anh hất đổ mâm cơm trên bàn. Họ đồng thanh nói “không được!” khi anh nói muốn cưới tôi. Mẹ anh thậm chí còn xúi tôi bỏ em bé.
Mấy hôm sau, bố mẹ anh lên thành phố, không tìm anh mà tìm tôi. Họ nói tôi nên bỏ hẳn ý định lấy anh đi bởi vì điều kiện gia đình không cho phép. Họ nói nhiều lí do lắm, nào anh là con trai trưởng trong nhà nên còn phải phụ giúp bố mẹ nuôi các em ăn học. Nào gia đình họ còn một khoản nợ lớn cần anh trả dần… Cuối cùng tôi cũng hiểu hướng của bố mẹ anh là muốn anh lấy con gái của một người quen. Nói trắng ra là lấy anh để “gán nợ”.
Bây giờ tôi phải đứng giữa hai lựa chọn. Một là từ bỏ anh và con theo ý muốn của gia đình. Ngược lại, nếu như tôi kiên quyết lấy anh. Tôi và anh phải thay bố mẹ anh trả nợ. Mà khoản nợ đó của họ lên đến vài chục tỉ chứ không ít. Không phải chúng tôi muốn là trả được liền. Tôi cảm thấy bế tắc và chán nản vô cùng. Trước mắt tôi cả 2 con đường, đều rất đen tối.
Theo Phununews
Muốn tiến tới nhưng anh nói không biết khi nào mới cưới được
Tôi 27 tuổi, anh 26, chúng tôi yêu nhau được hai năm. Tình yêu nào cũng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc cả vui lẫn buồn...
Ảnh minh họa
Chúng tôi chỉ cãi nhau khi tranh luận về những quan điểm sống, cách giải quyết một vấn đề nào đó mà hai đứa bất đồng, khoảng thời gian còn lại là những kỷ niệm rất đẹp giữa hay đứa. Trước ngày chia tay cũng là những ngày rất vui vẻ và hạnh phúc. Mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên và tôi như không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Chúng tôi nói chuyện, tôi hỏi anh 3 năm nữa khi tôi 30 tuổi mình cưới nhau nhé. Anh nói tới thời điểm thích hợp sẽ cưới. Với anh, thích hợp là gì cũng không định nghĩa rõ, tôi rất hoang mang khi anh nói vậy. Anh khẳng định dù tôi 30 tuổi hay 35 tuổi nhưng chưa thích hợp anh sẽ không cưới, không phải vì tôi tới tuổi phải cưới. Là con gái khi nghe những lời đó, tôi hụt hẫng, hoang mang, vội buông lời chia tay.
Tôi có công việc, thu nhập ổn định, gia đình êm ấm. Còn anh đối với tôi là một người rất tốt, tôi có thể tin tưởng dựa vào, nhưng anh phải vướng bận, lo lắng cho gia đình nhiều. Dù là con út trong nhà nhưng anh có 4 anh trai lớn chưa vợ, không công việc ổn định. Anh muốn giúp đỡ các anh gây dựng được gì đó rồi mới nghĩ đến mình. Tôi thấy đó là một điều đúng và cần thiết, vẫn luôn ủng hộ anh trong những việc làm của mình. Nhưng vì vội vàng, không suy nghĩ thấu đáo tôi đã buông ra lời mình không muốn nói. Sau đó tôi xin lỗi, mong anh tha thứ, tôi rất hối hận khi nói ra những lời như vậy. Anh bảo tôi đã lựa chọn đúng, yêu anh tôi sẽ khổ. Anh không dám hứa sau 2 năm, 5 năm hay 10 năm mới muốn cưới vợ. Sau chừng đó năm liệu anh có thay đổi, còn yêu tôi nữa không hay anh sẽ cưới một người khác? Lúc đó tôi tôi sẽ thế nào?
Tôi biết anh áp lực rất nhiều về chuyện tương lai nhưng vẫn tin anh còn yêu mình và chắc chắn tôi cũng yêu anh rất nhiều. Tôi muốn cả hai sẽ cùng nhau đi tiếp chặng đường phía trước, muốn quan tâm nhưng sợ càng gây thêm áp lực cho anh, tôi không biết mình làm như thế nào cho đúng?
Theo VNE
Bạn trai bảo tôi chờ thêm 3 năm nữa mới cưới vì anh đang phải tích góp đủ 700 triệu để... Năm nay đã 27 tuổi chờ thêm mấy năm nữa thì tôi đã 30 tuổi mất rồi. Tôi nói thẳng là cưới luôn vì tôi không chờ được nữa. Vậy nhưng bạn trai lại quát... Tôi năm nay 27 tuổi, bạn trai hơn tôi 4 tuổi. Anh làm cho công ty nước ngoài nên lương cũng được 25 triệu/tháng. Hồi còn đi học...