Không cùng ai
Tôi biết em sống một mình cùng với cô con gái nhỏ bốn tuổi. Ngày em mới vào cơ quan, chẳng ai nghĩ em có một đời sống riêng bất hạnh.
Lúc nào em cũng vui vẻ, sẵn lòng làm giúp mọi người việc này việc nọ. Chỉ có đến hết giờ làm là thôi, em chẳng bao giờ nán lại văn phòng, hay la cà với mấy chị chăm lo tóc tai, váy áo. Ai cũng nghĩ chắc chồng em ghen, nên em phải mau mau về nhà sớm.
Cho đến hôm tôi gặp em ở trường mẫu giáo, khi đến thăm con, tôi ngạc nhiên thấy em. Em đi đón con một mình, hai mẹ con ríu rít, bé con nhõng nhẽo đòi mẹ một món đồ chơi. Tôi đứng khuất sau xe bán giải khát đầu cổng trường, thầm mong em đừng trông thấy tôi. Tôi – một thằng đàn ông 34 tuổi, ly hôn vợ, mâu thuẫn gay gắt, cứ phải một hai tuần đến trường mẫu giáo lén gặp con, nhìn con một lúc rồi về. Tôi không thể đến thăm con ở nhà vợ cũ, vì cô ấy đã có chồng mới. Lời hứa đưa con về nội cho cha con gặp nhau, từ khi cô ấy có bầu, đã thành hứa hão. Cô ấy cũng thôi đưa đón con đi mẫu giáo, chỉ có chị người làm, tội nghiệp tôi, thường cho con bé quanh quẩn chơi với ba một lúc trước khi chở về nhà…
Một hai lần gặp nữa khiến tôi nhận ra em luôn một mình. Tôi cũng nhận ra cái dấu tích đơn độc trong dáng vẻ của em, mà lâu nay bộ vest đồng phục, nét son phấn, sự bận rộn trong công việc mỗi ngày… đã che đi rất khéo. Một bữa tôi theo em về, rồi lặng nhìn cảnh hai mẹ con em trong căn phòng trọ. Em là vậy sao? Cô nhân viên gọn gàng, năng động của tôi ở cơ quan, và người đàn bà trẻ trong căn phòng vách ván, loay hoay đút cơm cho con một mình. Tôi bỏ đi, rồi quyết định quay trở lại, để nhìn vào khung cửa sổ phòng em vẫn còn ánh đèn đơn độc. Những đêm dài mất ngủ của tôi, lẽ nào cũng giống của em?
Video đang HOT
Tôi quan tâm đến em nhiều hơn ở cơ quan, và em nhận ngay ra điều đó. Em tránh né tôi, từ chối những giúp đỡ nhỏ nhoi. Khó khăn lắm mới tìm được dịp nói chuyện với em. Trong suy nghĩ của tôi, mẹ con em đáng thương, bé bỏng, đơn độc. Nhưng tôi hoàn toàn bất ngờ khi em hất đầu lên nhìn thẳng vào tôi, bình thản, lạnh lùng: “Dạ, em sống đơn thân, không lập gia đình, cũng không có ý định cùng ai nữa”. Như một con nhím xù gai tự vệ, em khiến tôi ngỡ ngàng. Hình như vết thương tình cũ quá đau đớn, quá khó lành, nên em đã nguyện với lòng mình sẽ cô độc suốt quãng đời còn lại.
Tôi buồn. Sao ai cũng phải phòng vệ, ai cũng sợ yêu thương? Tôi đã một lần tan vỡ, một lần bị phản bội. Em cũng vậy mà. Sao không để cuộc sống này hàn gắn những vết thương? Sống một mình, đối với đàn ông, đơn giản là một quãng đợi, nhưng đối với đàn bà, là một sự hy sinh. Chẳng lẽ mối tình nào kia trong quá khứ đủ khiến em hy sinh cả tuổi xuân, cả nhan sắc, cả hạnh phúc của mình? Yêu thương quá nhiều cũng đau đớn như hận thù quá lớn, em không biết rằng tình yêu cũng có thể là một liều thuốc độc giết người ư? Cách duy nhất để giải độc, là hãy mở cửa trái tim mình, hãy đón nhận một tình yêu mới, có thể pha loãng, có thể trung hòa liều độc dược cũ…
Mỗi người đều có một quá khứ riêng. Tôi cũng như em, chúng ta sẽ gói lại quá khứ và cất vào một ngăn tủ nào nó. Cuộc sống đơn thân có những tự do quý giá, nhưng tự do lớn nhất, quý nhất, đó là tự do tìm kiếm hạnh phúc và tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Tôi sẽ kiên nhẫn đợi em từ bỏ ý nghĩ “sẽ không cùng ai nữa”, được không em?
Theo VNE
Quá xấu, tôi định làm mẹ đơn thân
Đàn ông luôn miệng nói, xấu đẹp không quan trọng, trước đây tôi cũng luôn nghĩ đó là điều thật lòng của họ.
Nhưng rồi, càng ngày tôi càng nhận ra, tất cả những lời nói ấy đều là xảo trá, biện minh mà thôi.
Bạn ạ, có thể bạn cho là tôi quá tự ti nhưng tôi nói thật, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có người yêu hay sẽ được ai đó yêu thương. Có người đàn ông nào đó nhắn tin hay điện thoại cho tôi, tôi chỉ nghĩ họ đang tìm cách chơi bời, hoặc luôn đặt câu hỏi tại sao. Vì tôi quá xấu, tôi vừa xấu lại lùn, lại kém duyên.
Tôi cũng học xong đại học, cũng là người có trình độ. Ai cũng nói, xấu nhưng có học thì cũng bớt lo âu. Nhưng cái bằng đại học giờ nhan nhản, chỉ có về quê thì may ra lấy được chồng, mà cũng chỉ là lấy một anh chồng bình thường, không học hành nhiều, còn người có học họ cũng chẳng chịu lấy tôi. Bố mẹ và người thân luôn gọi tôi về lấy chồng, nói giới thiệu cho anh này, anh kia nhưng những người đó cũng chỉ là mấy anh chàng làm công nhân, nông dân này nọ. Tôi không phải là xấu còn chèo cao, thật lòng tôi muốn có một người chồng có công việc trí thức một chút, để sau này con cái đỡ khổ. Chắc bạn sẽ cho là tôi đòi hỏi quá mức đúng không? Liệu tôi có quyền đòi hỏi như vậy không nhỉ?
Bao lâu nay, tôi cứ ôm mộng có người yêu nhưng không thành. Tôi chỉ biết ngồi lặng im, chờ đợi số phận, đi làm kiếm tiền. (ảnh minh họa)
Nhưng tôi lại bám trụ lại thành phố nên người như tôi thì đúng là cả rừng. Tôi chẳng có ai ngó ngàng. Đi với bạn bè thì người ta chỉ hỏi qua loa tôi vài câu. Có lẽ tôi chỉ làm nền để tôn thêm cái đẹp cho họ. Tôi cảm thấy bản thân mình thật bế tắc, thật xấu hổ. Tôi không muốn nhìn ai vì sợ người ta sẽ không hài lòng về ánh mắt của tôi. Đi với ai tôi cũng chỉ ngồi im không nói. Lúc nào tôi cũng bị tư tưởng, có làm gì thì mình cũng chẳng hơn được họ nên chấp nhận số phận thôi.
Từng ngày qua đi, tuổi tác càng nhiều. Tôi mong muốn có một người đàn ông yêu thương tôi thật lòng. Nhưng chẳng có ai đến bên tôi. Có lẽ, tôi phải đợi bạn bè đi lấy chồng hết, hoặc tìm kiếm người bạn nào đó của riêng mình để tâm sự, chơi bời. Còn đi cùng với chúng bạn, họ sẽ chẳng để ý tới tôi mà chỉ để ý bạn tôi. Tôi buồn lòng, đau khổ vô cùng. Cảm thấy cuộc sống thật bế tắc. Có khi tôi chỉ muốn chết đi vì tại sao bố mẹ lại sinh ra mình xấu xí đến vậy. Đã xấu mặt người lại lùn, tôi không dám hi vọng có ai đó yêu tôi, thương tôi.
Bao lâu nay, tôi cứ ôm mộng có người yêu nhưng không thành. Tôi chỉ biết ngồi lặng im, chờ đợi số phận, đi làm kiếm tiền. Nhưng bố mẹ và gia đình mong ngóng có cháu bồng bế, nhìn bố mẹ mà tôi chua xót trong lòng. Nghĩ tới chuyện lấy một người chồng không yêu cũng lại xấu xí, tôi thật không đành. Tôi sợ con mình sau này cũng sẽ chịu cảnh như tôi.
Tôi đang có ý định làm mẹ đơn thân, không biết các bạn có đồng ý không, có cho rằng đó là quyết định đúng đắn không? Tôi thật sự muốn làm điều đó để bố mẹ thỏa mong ước, cũng không còn đau khổ vì tôi nữa. Nhưng ở quê chưa chấp nhận chuyện này nên không biết bố mẹ tôi có mất mặt không. Thật sự tôi buồn lắm, các bạn nghĩ xem tôi phải làm gì bây giờ, tôi không còn quá nhiều thời gian nữa rồi.
Theo VNE
Lý lẽ của một người mẹ Cảm ơn đời đã có thêm một mẫu người mẹ mới: người mẹ đơn thân. Cảm ơn mọi người đã chấp nhận hình ảnh người mẹ cùng với con mà không cần đến một ông bố hữu hình kè kè bên cạnh. Cụ thể hơn, cảm ơn hàng xóm láng giềng của tôi, khi nhìn thấy hai mẹ con cùng nhau xuống sân...