Không còn tôn trọng người yêu vì anh thất nghiệp
Lần đầu tiên anh mất việc em có thể hiểu và thông cảm, tìm mọi cách để động viên anh. Nhưng đến lần này em khó mà bao dung thêm được nữa.
Em không còn sự tôn trọng với người yêu!
Em vừa bước sang tuổi 24, còn bạn trai em 28 tuổi. Chúng em yêu nhau rất nhiều và thường lên kế hoạch tương lai cùng nhau. Bây giờ thì cả 2 vẫn đang sống cùng bố mẹ. Nhưng càng ngày em càng cảm thấy đánh mất niềm tin vào những mộng tưởng và dự định chúng em cùng xây đắp.
Hồi mới gặp nhau, anh ấy là một người đàn ông tự tin và thành công trong sự nghiệp. Lúc đó em đang học năm cuối đại học. Còn giờ em đã đi dạy được 2 năm và tranh thủ phấn đấu lấy bằng thạc sĩ. Trong khi em nỗ lực hết mình cho mục tiêu của mình thì anh lại không được như thế. Sau khi bắt đầu chính thức yêu nhau khoảng 3 tháng, anh bị mất việc. Suốt 2 năm sau, anh vẫn thất nghiệp, rồi sau đó anh trở lại trường để xin học tiếp.
Video đang HOT
Khoảng 10 tháng trước anh xin được một công việc khá ổn định và anh vẫn có thời gian để đi học. Thế mà mới đây anh lại bỏ việc vì lí do không hợp với sếp. Trước khi nghỉ chính thức anh ấy thường xuyên đi trễ, vắng mặt ko lý do để tránh mặt ông sếp kia.
Lần đầu tiên anh mất việc em có thể hiểu và thông cảm, tìm mọi cách để động viên anh. Nhưng đến lần này em khó mà bao dung thêm được nữa. Em sợ cái kiểu đó đã trở thành thói quen của anh
Em biết ngành học của anh rất có tương lai và anh cũng là người thông minh, nhanh nhẹn. Nhưng chính anh cũng phải thừa nhận rằng tính anh khá lười nhác và ngại khó, ngại khổ khi khởi đầu bất cứ việc gì. Trong khi đó bản thân em lại là người sống kỷ luật, có mục tiêu rõ ràng và hết mình cho điều đó. Em cảm thấy nếu sau này sống chung với nhau và tính cách khác biệt thế thì sẽ rất khó khăn.
Chúng em đã lên kế hoạch chuẩn bị kết hôn nhưng vì anh lai thất nghiệp nên chuyện đó tạm hoãn.
Giờ đây anh lúc nào cũng tự ti vì không có nghề nghiệp, chẳng có tương lai. Em không muốn làm anh đau khổ thêm trong lúc này nhưng em đang dần mất đi sự tôn trọng dành cho anh. Em yêu anh ấy rất nhiều và muốn bên anh suốt đời. Nhưng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống đang bắt đầu làm em khó chịu. Em biết rồi đây chúng sẽ cản trở hạnh phúc của 2 đứa em. Em nghĩ đã đến lúc phải đưa ra quyết đinh, hoặc chia tay hoặc chấp nhận cách sống này của anh. Xinh hãy cho em lời khuyên.
A. 4 tuổi
“Mất đi sự tôn trọng chẳng khác nào căn bệnh ung thư của tình yêu”
A. Thân mến!
Tiền bạc không quyết định sự thành công hay thất bại của một mối quan hệ bởi vì ở đó tình yêu mới là quan trọng. Tôi quen biết rất nhiều cặp cưới nhau mà thậm chí không có một xu dính túi, nhưng họ vẫn rất hạnh phúc. Trong khi đó, đầy người kiếm được nhiều tiền nhưng lại chẳng vui vẻ gì trong hôn nhân.
Điều cốt yếu để gắn bó bên nhau trọng đời là cùng chung mục tiêu, chí hướng và hơn hết là sự tôn trọng dành cho đối phương. Nếu em đã mất đi sự tôn trọng với bạn trai của mình thì điều đó chẳng khác nào căn bệnh ung thư của tình yêu. Em không thể chung sống lâu dài với một người mà em không còn tôn trọng. Những điều nhỏ nhặt khiến em cảm thấy khó chịu. Sự bực bội với cậu ấy sẽ càng khiến em khó chịu hơn trong tương lai khi nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, tích tụ thành hình khối. Hôn nhân chắc chắn là luôn khó khăn hơn lúc còn hẹn hò yêu đương rất nhiều nên tôi sợ rằng mọi thứ giữa em và cậu ấy sẽ chỉ ngày càng tệ hơn mà thôi.
Đôi khi người ta bị thu hút bởi sự trái dấu, bởi tính cách khác ngược với mình, đó là chuyện bình thường. Nhưng nếu em không cảm thấy ngưỡng mộ mà thậm chí coi thường người đàn ông mà em sắp cưới làm chồng vậy đừng nên nghĩ đến chuyện tạo lập tương lai với cậu ấy.
Lời khuyên của tôi là đừng vội vã quyết định vào lúc này. Hãy cho cậu ấy chút thời gian để sắp xếp lại cuộc sống của mình. Và nếu cậu ấy không thể làm điều đó thì em cần phải tiếp tục cuộc sống của em thôi. Hãy chia tay và tìm một người khác có cách sống phù hợp và khiến em tôn trọng.
Theo VNE