Không còn nỗi đau nào lớn hơn là mất con: Con ơi, xin đừng bỏ mẹ đi!
Trên đời này, có một nỗi sợ hãi mà chỉ những người mẹ không may mắn mới thấm thía: đó là nỗi sợ hãi con lại bỏ mẹ một lần nữa. Con từ chối để mẹ làm trọn thiên chức “làm mẹ”.
Có nỗi đau nào bằng…
Tôi vẫn nhớ chị, người phụ nữ thành đạt, quý phái và rất hiền hậu. Những ký ức của tôi về một người đàn bà đẹp mằn mà, giỏi giang, đầy trắc ẩn lại không khiến tôi nhớ bằng hình ảnh chị ủ rũ, hết sức sống khi bước sang tuổi 40 với nỗi đau không gì khỏa lấp.
22 tuổi chị lên xe hoa về nhà chồng sau khi vừa lấy bằng đại học. Một năm sau đó, chị sinh con trai đầu lòng. Sau khi sinh, chị đặt vòng để kế hoạch vì chị quyết tâm theo đuổi bằng tiến sĩ, cộng với hai anh chị mở công ty riêng và dồn hết tâm trí vào công việc. Cũng phải 6 năm sau, khi cậu con trai bước vào lớp 1 và chị đã trở thành tiến sĩ, cũng là sau 6 năm đặt vòng, vợ chồng chị tháo vòng vì có ý định sinh con thứ hai. Cầu được ước thấy, sau một tháng “thả”, chị đã mang thai. Nhưng, niềm vui chưa được tày gang, khi mang bầu đến tuần thứ tám, bác sỹ siêu âm và đưa ra kết luận bị thai lưu. Từ đó đến nay cũng đã năm năm, vợ chồng chị “sinh hoạt” đều đặn và canh thời điểm trứng rụng nhưng mãi vẫn không có tín hiệu gì. Anh chị cũng tặc lưỡi: Không có thêm con cũng không sao, dù sao cũng có cậu con trai làm điểm tựa. Mọi bất hạnh đổ ập xuống đầu chị khi con trai chị ra đi mãi mãi khi 15 tuổi, trong một vụ tai nạn giao thông khi thằng bé đang trên đường về nhà. Từ ngày đó, chị như chiếc lá héo, suốt ngày gục đầu vào di ảnh con trai, khóc cạn nước mắt. Số phận còn trêu đùa chị khi không cho chị sinh thêm bất cứ đứa con nào khác khi bác sĩ kết luận chị vô sinh thứ phát: ống dẫn trứng của chị bị chít hẹp, chặn đường di chuyển của tinh trùng nên khả năng đậu thai là rất khó. 40 tuổi, chị hầu như không còn chút hi vọng nào về những đứa con.
Bây giờ anh chị sống như hai chiếc bóng nương vào nhau, thương con đứt ruột, và thấy của nả tiền bạc bao nhiêu cũng không đủ vui khi thiếu một đứa con.
Hãy nắm chăt tay nhau, đừng rời xa mẹ… (Ảnh: Internet)
Vì sao con lại bỏ mẹ mà đi?
Có lạc vào thế giới của những người mẹ mong con mới thấy nỗi thắc thỏm mong chờ đậu thai, nỗi đau dai dẳng day dứt khi những tín hiệu sống nhỏ bé trong cơ thể người mẹ không còn nữa: con đã lưu ở trong bụng mẹ. Tôi thấy ở đây, có đủ cả các sắc thái tình cảm: sự mong chờ, ngóng đợi; nỗi hân hoan khi thử que 2 vạch, nỗi thất vọng tràn trề khi đến ngày mong 2v thì lại đến tháng vì những dấu hiệu có thai chỉ là dấu hiệu giả vì mẹ quá mong con, rồi những mẹ bị thai lưu thì đau đớn, dằn vặt, tắt ngấm niềm hi vọng.
Có mẹ 3 lần thai lưu liên tiếp “không rõ nguyên nhân”. Bốn chữ “không rõ nguyên nhân” nó ám ảnh đến nỗi người mẹ này thậm chí không dám gần chồng, không dám có thai, vì chỉ sợ mình lại gây ra một cái chết cho đứa con tiếp theo. Hai vợ chồng chị đã làm đủ mọi cách: từ soi trứng, siêu âm trứng, noãn, chụp tử cung, xét nghiệp nội tiết, xét nghiệm máu, nhiễm sắc thể… Tất cả các chỉ số đều bình thường. Ai tư vấn thuốc gì, ở đâu, Đông y hay Tây y,…vợ chồng chị đều bỏ cả công việc xấp ngửa ngược xuôi tìm đến. Chị uống đủ cái loại thuốc mà không có kết quả gì. Chỉ có điều, cứ mỗi lần có thai chưa kịp mừng thì con đã rời xa cha mẹ. Bé bỏ mẹ sớm nhất là bé đầu, khi 10 tuần. Bé ở trong bụng mẹ lâu nhất là 24 tuần, đó là lần chị đau đớn nhất khi phải vào bệnh viện làm thủ thuật lấy con ra. Đó cũng là khi chị mang thai lần thứ ba, song thai hai con trai, và hai bé bị hội chứng truyền máu nhau thai. Khi được đưa ra khỏi bụng mẹ, một bé đã mất, bé còn lại sống trong lồng kính được vài tiếng đồng hồ. Chị chưa hề được nhìn mặt con một lần, chỉ nghe nói, bé rất giống ba, tay chân dài. Chồng chị đưa con về quê anh ngay trong đêm, hai bé được nằm gần ông nội, trên cánh đồng vườn nhà. Sau ngày con mất 1 năm chị mới được về thăm con, thắp lên mộ hai đứa trẻ bé bỏng của chị nén nhang. Chị khóc khô nước mắt. Chị kể, nhiều khi nhớ con quay quắt, chị sẵn sàng ôm bất cứ dứa trẻ nào ở cỡ tuổi con chị, như một người điên. Chị ước gì tình cờ gặp được một em bé sơ sinh bị bỏ rơi trên đường, chị sẽ rất vui sướng và không ngần ngại mang về nuôi…
Hội chứng truyền máu nhau thai sẽ khiến một bé suy dinh dưỡng và chết lưu trong bụng mẹ, ảnh hưởng đến tính mạng người anh em song sinh của bé (Ảnh: Internet)
Không còn nỗi đau nào lớn hơn là mất con. Sau nỗi mất mát như đứt từng khúc ruột, là dày xé tâm can, hoang mang, đau đớn tột cùng… “Vì sao con lại bỏ mẹ mà đi?” – câu hỏi ấy ảm ảnh khủng khiếp. Một người mẹ kể, đôi lúc, thấy số phận sao bạc bẽo, chỉ muốn bỏ đi xa, thật xa… mãi mãi khỏi trần thế này, nhưng thấy ánh mắt chồng xót thương, lại gồng mình cố gắng. Con đã bỏ cha mẹ, không lẽ mẹ lại bỏ lại ba một mình.
Đó là người mẹ trong cái rủi có cái may, vì chồng còn ở bên động viên vỗ về. Có mẹ, vừa đau nỗi đau mất con, vừa đau nỗi đau mất chồng vì anh chồng đi “tìm con” nơi người phụ nữ khác…
Video đang HOT
Theo WTT
Nuôi bạn trai học thạc sĩ rồi bị khinh thất học, cô cười: 'Tôi có bằng tiến sĩ từ 2 năm trước rồi!'
- Alo, mẹ ạ. Bố mẹ vẫn khỏe chứ?
- Bố mẹ vẫn khỏe. Con thế nào? Lấy bằng xong thì bao giờ tính về nước.
- Con vẫn sống tốt. Chưa, con chưa tính về nước đâu. Con còn chút việc cần hoàn thành nốt.
- Ừ, thế bao giờ xong việc thì về thăm nhà nhé. Cả nhà nhớ con nhiều lắm.
- Dạ. Con biết rồi. Xong việc con sẽ về sớm.
Chuyến bay từ Mỹ đang dần đáp xuống sân bay Nội Bài, thấy mọi người lục đục đứng dậy thu xếp hành lý, Ly cũng hạ cặp kính râm mắt mèo xuống nhìn ngó xung quanh.
Đúng, cô vừa nói dối bố mẹ mình. Ly đang ở Việt Nam chứ không còn ở Mỹ nữa. Bước qua cổng sân bay chẳng được ai chào đón nhưng không lấy làm buồn, bố mẹ vẫn nghĩ Ly đang đi du lịch bên kia. Thực ra, lần này cô về nước là có một dự định khác, Ly muốn chăm sóc bạn trai - Khang, để anh có thời gian ôn luyện thi Thạc sĩ.
2 người quen nhau trên mạng khi cô lướt mấy fanpage trên facebook rồi thấy được bài viết về cuộc đời anh đăng trên đó. Ly không ngờ trên đời lại có một người con trai có nghị lực sống đến như vậy, cuộc sống tuy không may mắn với anh nhưng chưa khi nào từ bỏ niềm tin học hành.
Tình yêu đó đã bắt đầu đơm hoa, Ly được nghe về cuộc sống khó khăn cùng những hoài bão và đam mê cháy bỏng trong anh. Nhưng Ly chẳng dám nói thật với Khang về thân phận thực sự của mình, cô không muốn anh có mặc cảm và tự ti.
ảnh minh họa
Ly chỉ nói mình đã đi xuất khẩu lao động từ năm cấp 2, thấy anh không chê bai xuất thân "giả" hèn kém của mình thì cô càng thêm vững tin vào nhân cách của người con trai này.
Lấy xong tấm bằng tiến sĩ, bỏ qua những lời mời có cánh của các trường đại học muốn cô ở lại giảng dạy. Ly muốn trở về nước để chăm sóc anh, lo cho anh từng bữa ăn, giấc ngủ, cô muốn thực sự ở bên cạnh anh như một người bạn gái, người yêu thật sự chứ không chỉ giúp đỡ anh về mặt tiền bạc như trước nữa.
Gặp Ly, anh khá ngạc nhiên nhưng cũng không giấu nổi sự mừng rỡ trong đáy mắt:
- Sao em lại về nước thế này?? Công việc bên kia thế nào rồi??
- Em kết thúc hợp đồng rồi nên muốn về nước luôn. Làm việc ở nước ngoài khổ cực lắm anh ạ.
- Anh hiểu. Thế giờ em ở đâu?? Đã tìm được nơi nào sống chưa??
- Em cũng chưa biết anh ạ. Chắc em sẽ tìm một nơi nào đó để thuê tạm.
- Hay là... em có muốn ở chung với anh không?? Phòng anh thuê cũng khá rộng mà em biết anh dạo này bận như thế nào đấy. Anh sẽ cho em ở miễn phí còn em nấu cơm cho anh được không?
Bản thân Ly cũng mong muốn điều này nên anh vừa đề cập đến cô đã đồng ý luôn, tư tưởng sống ở nước ngoài đã lâu nên Ly khá thoải mái trong chuyện đấy.
2 người bắt đầu sống chung từ đó. Ở nhà anh, Ly bắt đầu sống dưới thân phận của 1 người mới tốt nghiệp cấp 2 và chẳng có trình độ bằng cấp nào.
Ly tìm kiếm một công việc chân tay đó là phục vụ ở nhà hàng gần nơi cô trọ, loại việc này Ly đã từng làm khi còn đi học đại học nên khá quen thuộc và thoải mái.
Để có tiền sinh hoạt phí nuôi bạn trai mỗi tháng, Ly phải đi làm 3, 4 công việc part-time nhưng chưa bao giờ cô than phiền hay mệt mỏi bởi Ly nghĩ đó đều là những trải nghiệm của cuộc đời.
Cũng giống như với anh, cô sẵn sàng từ bỏ thân phận tiến sĩ nước ngoài của mình để trở về Việt Nam làm đứa phục vụ bàn với mong muốn được trải qua những kỉ niệm khi sống hết mình về tình yêu, vì người mình yêu, chỉ thế thôi. Cô không muốn nói tới những gì mình đã trải qua trong 2 năm qua vì đó là những điều mà Ly muốn và cô chấp nhận làm vì anh chứ chẳng phải anh ép cô.
Thời gian 2 năm trôi qua khá nhanh, anh ra trường nhận được tấm bằng Thạc sĩ danh giá nhưng con người lại thay đổi một cách chóng mặt khiến Ly hoàn toàn không nhận ra. Ngỡ ngàng trước sự thay đổi không ngờ ấy, Ly cố gắng tìm cho mình mọi lý do để giải thích cho việc làm của anh.
Cho đến khi gần như tuyệt vọng trước sự dè bỉu của bạn trai, Ly thử lòng anh lần cuối với hi vọng mình đã không tin tưởng nhầm người.
- Anh ơi, khi nào thì chúng mình cưới nhau hả anh?? Em muốn được trở thành vợ anh như mong ước bấy lâu.
- À, em biết đấy, anh giờ đã là Thạc sĩ rồi, bằng cấp còn cao hơn cả đại học nữa. Anh nghĩ em không xứng làm vợ của người có học thức như anh đâu!! Anh muốn tìm một ai đó cân xứng với mình hơn cơ.
- Anh nói thế nghĩa là anh chê em là con học thức thấp kém sao??
- Anh cũng không có ý đó, dù thời gian qua thật sự rất cám ơn em nhưng anh muốn vợ mình phải là người được học hành tử tế chứ không thể chỉ mới tốt nghiệp cấp 2 như em được.
Nghe bạn trai nói xong mà Ly chua chát, à, chỉ mới tốt nghiệp cấp 2 sao, học thức thấp kém sao. Đúng vậy, cô đúng là con ngu mới đi tin những lời nói ngày mới quen nhau của anh ta để mà bay về đây làm trâu làm ngựa nuôi bạn trai suốt 2 năm trời mới phải. Những lời anh nói đã khiến cô hoàn toàn tỉnh táo, Ly ưỡn ngực đứng thẳng dậy nhìn anh rồi mỉm cười nói:
- Xin lỗi anh, thực ra em đã nói dối anh đấy, em không chỉ mới tốt nghiệp cấp 2 mà em còn lấy bằng tiến sĩ từ 2 năm trước rồi anh ạ!!
- Cái gì? Cô đừng có lừa tôi. Suốt 2 năm qua cô chỉ đi làm bưng bê chứ có biết cái gì đâu.
Ảnh minh họa
- Anh muốn xem thì tôi cho anh xem.
Ly giơ bức ảnh nhận bằng Tiến sĩ danh giá của mình ra cho Khang xem. Lúc này đây anh mới bàng hoàng nhìn cô như chết trân, Khang không thể ngờ người bạn gái nuôi mình suốt 4 năm qua lại có thân phận đáng nể đến như vậy.
- Ly... Anh... anh chỉ là nói dối thôi. Thực sự anh...
- Thôi anh im đi. Tất cả đã hết rồi. Ngày mai tôi sẽ dọn khỏi đây. Những thứ suốt 4 năm qua tôi cho anh, coi như bố thí đấy.
Ly không nuối tiếc vì những gì mà mình đã làm cho anh, tất cả những việc đó đều là cô tự nguyện, cũng giống như trong tình yêu, bạn tự nguyện làm vì người mình yêu, dù kết quả có như thế nào, cô cũng không nuối tiếc, vì Ly đã thực sự sống hết mình với nó.
Theo WTT
2 bằng Đại học vẫn đòi lấy cô vợ mù chữ, mẹ không ưng con dâu ra mặt Liên chỉ mỉm cười rồi bỗng cô lôi trong túi ra cuốn sổ tiết kiệm đưa cho mẹ chồng tương lai:"Mẹ ơi, con biết hiện giờ anh khánh chỉ mới đi làm, mẹ thì không có tiền chuẩn bị đám cưới nên con gửi mẹ cuốn sổ này, mẹ lo đám cưới còn bao nhiêu thì đưa lại con sau ạ." ảnh minh...