Không còn niềm tin vào vợ sắp cưới
Tôi năm nay 25 tuổi, là một kỹ sư xây dựng đang công tác tại Hà Nội. Tôi có một mối tình rất đẹp, đã gắn bó suốt 6 năm nay. Em là một cô gái được mọi người đánh giá là rất xinh đẹp, thùy mị, hiền lành. Tôi cảm thấy mình thật sự may mắn khi có được em trước bao con mắt ghen tị của các chàng trai.
Tôi yêu em hơn cả bản thân mình. Làm bất cứ việc gì, tôi cũng đều nghĩ đến em. Chúng tôi gắn bó với nhau từ năm đầu tiên đại học cho đến bây giờ. Những tưởng tình yêu của chúng tôi sẽ mãi hạnh phúc, yên ấm như thế cho đến khi hai đứa tốt nghiệp ra trường, có công ăn việc làm ổn định.
Thế nhưng, cách đây 3 năm, có một chuyện đáng tiếc đã xảy ra. Đó là vào một tối mùa thu, tôi bắt gặp em tình tứ đi chơi với một người con trai khác. Tôi đã linh tính được sự thay đổi của em trong thời gian ấy nhưng tôi có hỏi thì em nói dối: “Không có chuyện đó đâu”.
Tối hôm ấy, tôi đã đi hơn 10 cây số để xuống nhà em, đã đợi đến hơn 10h tối thì mới gặp em và người đó chở nhau về. Khi nhìn thấy cảnh tưởng ấy, tôi thực sự rất đau khổ, cảm giác như mình đã mất đi tất cả…
Em khóc lóc xin tôi tha thứ nhưng điều đó quá sức chịu đựng của tôi bởi trong tôi, em là một người con gái rất thánh thiện, hoàn mỹ và không bao giờ tôi nghĩ em lại có thể phản bội lại tình yêu của tôi như thế!
Kể từ đó, chúng tôi chia tay nhau. Thi thoảng, tôi vẫn gặp em để xem cuộc sống của em thế nào. Bởi em là một cô gái rất yếu đuối, đến cả việc sang đường, em cũng không dám sang thì khi không có tôi, liệu em sẽ sống ra sao?
Rồi em chuyển chỗ ở mới, tôi cũng xuống thăm em. Nhìn em lúc đó, tôi không thể nào cầm được nước mắt. Tôi thương em vô cùng… tôi đã cố gắng giúp đỡ em hết sức mình để em đỡ khổ sở. Và cuối cùng, sau một năm chia tay, chúng tôi đã chính thức quay lại với nhau. Tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc và tôi biết em cũng thế!
Cuộc sống cứ bình yên trôi qua cho đến khi tôi nhận tấm bằng ra trường và đi làm…
Video đang HOT
Trong mắt tôi, em là một cô gái ngoan hiền, thánh thiện (Ảnh minh họa)
Các bạn biết đấy, công việc của một kỹ sư xây dựng như tôi hầu như không có ngày nghỉ. Chúng tôi phải làm việc 10 tiếng một ngày, 30 ngày mỗi tháng. Chính vì thế nên tôi không có nhiều thời gian để được ở bên em như thời sinh viên nữa.
Những lúc miệt mài với công việc, tôi cũng thấy có lỗi với em và thương em nhiều lắm. Nhưng công việc của tôi không thể nào sắp xếp được thời gian cho mình và cho người mình yêu.
Đến cuối năm ngoái, tôi vô tình phát hiện em đã say nắng một người bạn làm cùng với em. Em và người ấy nói chuyện với nhau rất thân mật. Khi tận mắt chứng kiến được cuộc trò chuyện mùi mẫn đó, trái tim tôi như bị bóp nghẹt, đau đớn vô cùng…
Cả đêm hôm đó, tôi không sao ngủ được. Giả sử như lúc đó tôi không xen ngang vào cuộc trò chuyện của hai người thì em và người ta sẽ đi tới đâu? Em gặp tôi xin lỗi và thú nhận tất cả… Em cũng thừa nhận với tôi: “Vì anh không có nhiều thời gian ở bên em như ngày trước đã khiến em say nắng người ta. Nhưng đấy chỉ là tình cảm nhất thời, chứ không phải tỉnh yêu sâu đậm gì cả”.
Tôi không thể diễn tả được tâm trạng của mình lúc đó. Tôi hận em, hận cả bản thân mình…
Tối hôm sau nữa, tôi đã một mình lên cầu Thăng Long để kết thúc tất cả, để bản thân mình được thanh thản… nhưng tôi đã không làm được. Em nhắn tin cho tôi về những kỷ niệm hai đứa đã trải qua, về gia đình tôi… để kéo tôi quay về với cuộc sống.
Tôi đã trải qua một thời gian dài đau khổ, đã từng xin nghỉ việc để suy nghĩ về tình yêu của hai đứa. Khi bị người mình yêu thương nhất phản bội, tôi cảm giác như mình đang sống trong địa ngục, đau khổ vô cùng…
Cũng vì quá yêu em nên cuối cùng, tôi cũng cho em một cơ hội nữa để trở về bên tôi. Chúng tôi cũng đã dự định cuối năm nay sẽ làm đám cưới, đã chuẩn bị tương đối mọi thứ nhưng thật sự thì lòng tin trong tôi về em đã không còn như trước nữa. Lúc nào tôi cũng sợ ai đó sẽ mang em của tôi đi, sợ khi không có tôi, em sẽ ngã vào vòng tay người khác.
Các bạn ạ! Tôi phải làm sao bây giờ khi chỉ còn mấy tháng nữa thôi, chúng tôi đã thành vợ thành chồng nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng em? Bởi đã hơn một lần tôi phải đau khổ vì em rồi… tôi không muốn sau này mình phải chịu đựng thêm những nỗi đau em gây ra cho mình nữa!
Xin mọi người hãy chia sẻ, giúp tôi cân bằng lại cuộc sống để có được một gia đình hạnh phúc về sau!
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo VNE
Vì tội "cướp chồng", tôi bị vợ anh châm chọc, sỉ nhục đủ trò
Chúng tôi yêu nhau đã gần 4 năm nay. Mỗi lần tôi nói tới chuyện cưới xin, anh điều im lặng. Tôi cũng đã trao anh tất cả đời con gái. Lần nào anh cũng bảo đợi anh, anh còn chút việc phải giải quyết, giải quyết xong hai đứa sẽ cưới nhau. Vậy là tôi chờ mà không biết rằng anh đang giấu chuyện anh đã có vợ con.
Chuyện chúng tôi yêu nhau chỉ mình anh và tôi biết. Bạn bè của anh và tôi thấy hai đứa cứ nghĩ như bạn bè thân thiết, như anh em kết nghĩa mà thôi. Bởi đi đâu với anh, khi gặp bạn bè anh, anh chỉ nói với mọi người tôi là đệ tử của anh. Còn tôi gọi anh là ca ca nữa.
Cho đến 1 ngày tôi phát hiện ra anh đã có vợ. Tôi lần vào facebook anh, thấy những hình ảnh của vợ chồng anh. Rồi tôi vào facebook của vợ anh để kết bạn. Khi biết chính xác anh đã có vợ, tay chân tôi bủn rủn. Tôi hụt hẫng với bao câu hỏi sao anh lừa dối tôi?
Nhưng rồi, khi gặp anh, anh bảo yêu tôi, cần tôi, không có tôi thì không những anh khổ mà tôi, vợ anh cũng khổ vì anh không còn yêu chị. Anh không chia sẻ được bất cứ điều gì với chị. Bên tôi, anh thấy được là chính mình, được yêu, được chia sẻ mà anh không thể có nơi chị. Anh luôn bảo sai lầm khi cưới chị vì khi ấy, anh còn quá trẻ.
Và chuyện gì đến cũng đến. Tôi nhận được điện thoại từ chị. Chị gọi tôi và hỏi đã biết anh có vợ chưa. Chị nói rất nhiều, nhưng tôi không dứt ra được vì đã quá yêu anh. Nhưng tôi cũng dằn vặt lắm, lương tâm cũng cắn rứt lắm. Tôi muốn buông nhưng anh lại níu kéo. Chia tay 1 thời gian rồi chúng tôi vẫn lại càng yêu nhau hơn, cần nhau hơn và hiểu nhau hơn. Thế là, tôi chấp nhận là người thứ 3 âm thầm, lặng lẽ đi bên anh suốt 4 năm qua.
4 năm qua, giờ đây, khi chị biết mối quan hệ của tôi và anh ngày càng mặn nồng, càng gắn bó, thì chị lại bày ra rất nhiều chiêu trò để sỉ nhục, bôi nhọ tôi.
4 năm qua, giờ đây, khi chị biết mối quan hệ của tôi và anh ngày càng mặn nồng, càng gắn bó, thì chị lại bày ra rất nhiều chiêu trò để sỉ nhục, bôi nhọ tôi. Chị đưa tôi lên "hội cướp chồng" trên facebook, đưa hình ảnh tôi lên các trang mạng xấu. Nhưng mọi thứ không thể làm tôi ngã được vì tôi yêu anh bằng tất cả con tim mình. Tôi biết anh cũng yêu tôi như vậy.
Tôi không hiểu sao 4 năm trôi qua rồi, mà chị vẫn vậy. Chị vẫn luôn soi mói và làm anh mệt mỏi. Chị luôn trách móc tôi đã cướp chồng khỏi chị, cướp cha của con chị. Nhưng tôi đâu làm thế.
Tôi luôn nhắc nhở anh làm tròn bổn phận của mình với chị và con. Tôi luôn nhắc anh nhớ hôm nào là sinh nhật chị, tôi không tranh giành anh từ chị. Tôi chỉ yêu và cố gắng giúp đỡ anh trong công việc, trong những lúc anh đang bế tắc, túi không một đồng mà chị không bao giờ bận tâm thăm hỏi anh thế nào, ra sao.
Thay vào đó, chị luôn khó chịu khi anh về tới nhà. Chị đã tự đánh mất mình, đánh mất niềm tin của chồng cho mình. Còn giờ, chị chỉ biết châm chọc tôi thôi. Nhưng chị càng châm chọc tôi bao nhiêu thì anh càng xa lánh chị bấy nhiêu. Anh cũng sẽ càng hiểu và yêu tôi nhiều hơn.
Hiện tại, chúng tôi cùng nhau lên kế hoạch kinh doanh, cùng nhau vượt qua bao khó khăn trong cuộc sống. Tuy anh luôn bên vợ con những ngày cuối tuần hay lễ tết, nhưng tôi vẫn luôn thấy hạnh phúc. Tôi vẫn thấy ấm lòng vì tôi biết, dù đi đâu, làm gì, anh cũng luôn nghĩ và nhớ đến tôi. Anh luôn gửi cho tôi những tin nhắn để tôi an tâm biết anh vẫn bình an.
Và tôi cũng sẽ không tranh giành anh khỏi chị. Anh vẫn sẽ là chồng chị, là cha của con chị cho đến cuối đời. Tôi chỉ âm thầm là người thứ 3 đi bên anh đến hết cuộc đời vì tôi biết anh đã dành trọn tình yêu cho tôi và tôi hạnh phúc vì điều đó.
Theo VNE
Tôi rất yêu nhưng không tự tin để lấy anh làm chông? Tôi năm nay 26 tuổi và đã đi làm được hai năm. người yêu tôi bằng tuổi nên cũng khá trẻ và mới bắt đầu đi làm. chúng tôi cùng quê Quảng Bình và cùng ra HN học và quen nhau được hơn 4 năm, và là người yêu "thầm lặng" của nhau trong hai năm qua. Thật sự mọi vấn đề đầu...