Không còn niềm tin
Tôi sợ rằng sự vội vã của em sẽ khiến em phải trả giá. Tôi đang chuẩn bị bước sang tuổi 30 của cuộc đời. Là một chàng trai sinh ra và lớn lên ở vùng đất cát trắng gió lào của miền quê Quảng Bình, cuộc sống của tôi ở quê trôi qua êm đềm, cho đến khi tôi vào đại học và đi du học thì vẫn vậy. Đến năm 26 tuổi, tức là cách đây gần 3 năm, tôi đã gặp em trên mạng, và mọi chuyện bắt đầu từ đó.
Tôi và em ban đầu chỉ là nói chuyện cho vui, vì tôi và em cùng quê, nhà lại gần nhau nữa. Cứ như vậy ngày qua ngày chúng tôi nói chuyện với nhau và tình cảm cũng nảy sinh từ đó. Em là một cô gái con nhà gia giáo, tính cách hiền lành và nhân hậu, rất dễ tin người và rất dễ bị lừa. Tôi và em yêu nhau, tôi thương em nhiều lắm. Dù ở xa nhau, nhưng ngày nào tôi và em cũng dành rất nhiều thời gian cho nhau. Chính em là người đã làm cho tôi có cách nhìn khác về cuộc sống, làm cho tôi có lòng tin hơn vào con gái, khi mà niềm tin đó đang dần đánh mất trong tôi, vì hằng ngày tôi đều thấy các cô gái phụ tình các chàng trai.
Trong tình yêu lúc nào cũng vậy và với ai cũng thế cả, sẽ vẫn có những lúc giận hờn. Những lúc như thế tôi đều chủ động gọi điện và xin lỗi em, mặc dù có lúc tôi không phải là người có lỗi. Tình yêu của chúng tôi có phảng phất một chút buồn, một ít lo âu, và cả một niềm hạnh phúc lớn lao.
Đến cách đây 2 năm thì tôi về Việt Nam, chúng tôi gặp nhau, cái lần gặp nhau đó, tôi rạo rực lắm và em cũng vậy. Hai chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau ngoài đời thường nhưng không hề có bất cứ e ngại nào cả, chúng tôi như đã ở với nhau hằng ngày rồi ấy. Về nhà, cả gia đình tôi và em đều ủng hộ chuyện tình yêu của chúng tôi. Gia đình em rất quý tôi và gia đình tôi cũng vậy, rất quý em. Cả hai gia đình đã qua lại thân thiết.
Trong khoảng thời gian hơn 6 tháng tôi ở lại Việt Nam, chúng tôi quấn quýt lấy nhau như hình với bóng. Tôi và em luôn sát bên nhau, em vào Sài Gòn học tiếp, tôi cũng theo em vào đó kiếm việc làm để được gần em, để được lo lắng và chăm sóc cho em. Mỗi khi nhìn thấy em có chuyện gì không vui thì lòng tôi đau lắm, tôi chỉ muốn gánh lấy nó cho em, những lúc đó trái tim tôi như có cái gì đó bóp lấy. Tôi đã cùng em đi khắp Sài Gòn, đi khắp những con phố hằng đêm.
Em thích bất cứ cái gì mà tôi có thể, tôi đều cho em cả. Tôi đã cho em cả trái tim của mình, cả cuộc sống của mình.
Video đang HOT
Những ngày tháng bên nhau thật hạnh phúc và đẹp biết bao, nhưng rồi tôi lại phải tiếp tục đi học lên nữa và chúng tôi lại xa nhau. Chúng tôi lại phải ở cách xa nhau được hơn 1 năm nay.
Tuy vậy nhưng tình yêu hai đứa vẫn thắm thiết như cái buổi ban đầu. Tôi vẫn còn rất nhớ, nhớ như in những lời em đã nói với tôi, những gì chúng tôi đã từng làm với nhau, và những nơi mà chúng tôi cùng nhau đi tới. Em nói với tôi, em là người con gái cứng rắn, không dễ thay đổi, nhưng khi em đã thay đổi thì em lại rất vô tâm. Uh, khoảng thời gian hơn 3 năm yêu nhau tôi cũng thấy được điều đó ở em.
Bây giờ tôi thực sự rất đau khổ, chưa biết phải làm cách nào để có thể giải thoát được (Ảnh minh họa)
Khoảng thời gian đẹp của một tình yêu đẹp đã kết thúc, cái kết mà tôi không hề mong muốn. Khi em ra trường và đi làm thì đã có người khác xuất hiện. Thế là tần suất em đi làm về muộn ngày càng nhiều, thời gian chúng tôi dành cho nhau càng ít. Tôi đã rất buồn, nhưng em bảo em đi làm mà. Tôi không có quyền ngăn cấm em đi làm được. Vì một phần tôi cũng rất tin tưởng em, người con gái đoan trang, như cái cách em từng nói với tôi. Rồi chúng tôi cãi nhau vì những cái vụn vặt, không đâu vào đâu cả. Em tắt điện thoại, em chặn cuộc gọi từ tôi. Một thời gian dài ngày nào tôi cũng gọi cho em, nhưng không được, có ngày tôi gọi cả hàng trăm cuộc mà không được. Em thật vô tâm, đúng như em đã nói với tôi. Cùng với đó ngày nào tôi cũng viết tin nhắn cho em, trên điện thoại, trên Facebook. Và rồi một lần tôi và em nói chuyện với nhau, em nói em đang rất khổ, rất túng thiếu, thế là tôi lại có bao nhiêu gửi hết cho em. Tôi đưa cho em tất cả những gì còn lại của mình, vì tôi đang còn đi học, nên số tiền của tôi có cũng không được nhiều lắm. Rồi tôi ra ngân hàng, gửi tiền cho em xong, nhắn tin nhắn cho em, bảo em cách đi nhận tiền. Vậy là tôi rất vui, vui lắm, vui vì người mà mình yêu thương hơn tất cả những gì trên đời sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Tôi nghĩ vậy, và vui vẻ đi lên trường gặp Giáo Sư hướng dẫn luận án. Xong công việc, tôi chạy rất nhanh về đến phòng ở để gọi điện cho em, em bắt máy, và nói em đang đi làm, làm tăng ca anh ạ. Tôi tin, tôi bảo em cứ làm đi rồi tối về mình nói chuyện trên Skype. Nhưng mọi chuyện đã không như tôi tin, tôi vào Facebook và thấy tin nhắn tôi viết cho em thì em đã đọc rồi. Và tôi gọi lại cho em, hỏi em đang ở đâu, em lại bảo em mới về anh ạ, và lại chuẩn bị đi làm luôn. Giờ thì tôi mới biết được mình đang bịlừa dối.
Tôi xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện trong thời gian gần đó, lúc nào em cũng nói dối tôi, khi hai đứa chát với nhau trên Facebook, tôi bảo em vào Skype để tôi được thấy em, vì tôi rất nhớ em, thì em bảo em xóa rồi, một lúc thì em lại bảo em đang cài Skype, rồi một lúc sau em lại bảo em phải dọn đồ, rồi một lúc sau em lại bảo em phải đi mua cái này cái kia. Và thế là em đi. Những lúc tôi gọi điện mà em đang ở ngoài đường, thì tôi liền bảo em cứ đi đi đã, ngoài đường nói chuyện nguy hiểm, nhưng tôi đâu biết được em đi đâu và với người nào đâu. Tôi tin tưởng em quá mà, vì em là người con gái đoan trang như em đã nói với tôi.
Khi biết em nói dối, em không nhận lỗi mà còn làm căng, tôi thực sự rất đau khổ. Mãi đến năm 26 tuổi đầu tôi mới có mối tình đầu tiên, và tôi đã tin tưởng tuyệt đối và đặt niềm tin tuyệt đối vào nó. Tôi đã cùng em lên bao nhiêu kế hoạch cho tương lai, về công việc của hai đứa khi tôi về, về mái ấm gia đình, về đám cưới của hai đứa sẽ như thế nào và ở đâu, rồi về những đứa con thơ và ai là người sẽ dạy dỗ chúng. Rất nhiều và rất nhiều thứ khác nữa.
Bây giờ em đã xa tôi, xa theo cái cách nhẫn tâm nhất, tàn nhẫn nhất đối với tôi. Tôi gọi điện cho em, em đưa máy cho cái người mà em bảo đó là người yêu của em nghe. Tôi vẫn cứ nghĩ là em đùa tôi, em chỉ làm vậy cho tôi tức, vì tôi tin tưởng em quá mà. Nhưng tôi đã nhầm, nhầm hoàn toàn, đó là sự thật, khi mà tôi biết được qua anh trai của em, và chị chủ nhà, nơi em đang sinh sống. Trái tim tôi như bị bóp chết, tất cả mọi thứ sụp đổ xuống trước mắt tôi, tôi không còn biết được điều gì nữa. Toàn thân toàn là nỗi đau, tôi chưa từng bị như vậy, cái cảm giác đó thật đáng sợ và cho đến giây phút này nó vẫn còn đang trong trái tim tôi. Vậy là người con gái đoan trang mà tôi từng nghĩ đã phản bội tôi, đã phản bội lòng tin và tình yêu của tôi. Thật nhẫn tâm và thật tàn nhẫn hơn khi tôi gọi điện hỏi vì sao lại cho người khác nghe máy khi anh gọi, em trả lời “vì em thích thế” rồi tắt máy cho đến bây giờ. Không một lời nói để tôi vào trạng thái đau khổ, bế tắc và hoàn toàn không biết một tin gì cả. Hằng ngày tôi vẫn gọi điện cho em, em chặn và tắt luôn điện thoại, tôi gọi về nhà bố mẹ em cũng không gọi được. Em tắt hết, tôi nói chuyện với anh trai em, anh trai em nói, hình như cái thằng kia bi thương và em phải chăm sóc người đó. Uh, ngày nào cũng vậy, đêm nào cũng vậy, em đều không có nhà, chị chủ nhà nơi em sống nói với tôi vậy. Em đã ra đi và phản bội tôi như thế.
Bây giờ tôi thực sự rất đau khổ, chưa biết phải làm cách nào để có thể giải thoát được. Thực tình tôi rất yêu em và lo lắng cho em, tôi sợ rằng sự vội vã của em sẽ khiến em phải trả giá. Tôi rất sợ điều đó xảy ra với người con gái tôi yêu. Tôi không còn muốn làm gì, đêm nằm thì không ngủ được vì cứ nhớ đến em, nhớ đến những kỷ niệm của hai đứa. Nghĩ đến chuyện giờ đây, ngay cả ban đêm em cũng ở bên người khác rồi và không về nhà. Lại còn tắt điện thoại không cho một ai liên lạc nữa cả.
Tôi rất cần những lời khuyên và chia sẻ từ những bạn cũng đã từng ở trong hoàn cảnh như tôi. Tôi phải làm sao đây?
Theo 24h
Tình yêu và bản năng, tôi phải làm sao?
Tôi không muốn làm hại đời cô ấy vì gia đình cô ấy rất nghiêm túc, cô ấy cũng là người nghiêm túc. Tôi không muốn làm người đầu tiên của cô ấy khi không thể chăm sóc cô ấy.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống. Hồi nhỏ, ba mẹ tôi thường dặn rằng con làm gì cũng phải suy nghĩ, phải cân nhắc hành động của mình đừng để hành động đó vô trách nhiệm, nhất là làm tổn thưởng đến người khác.
Lớn lên, ra nước ngoài học, đậu đại học và đi làm ở 1 ngân hàng đầu tư, tại đây tôi tình cờ quen 1 cô bạn. Cô ấy không lộng lẫy, không đài các nhưng ở cô ấy có 1 sự chân thật, trong sáng mà tôi ít thấy ở những cô gái khác.
Cái phút ban đầu bỡ ngỡ ấy, có lẽ do ông trời sếp đặt, cô ấy cũng phần nào có cảm tình với tôi. Chúng tôi cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi dạo ở con sông êm đềm với hàng cây ngả bóng rồi tình yêu cũng đến. Tôi ngỏ lời và cô ấy chấp thuận trở thành bạn gái của tôi.
Tình duyên đời tôi vốn lận đận, đây cũng là lần thứ 2 tôi thực sự yêu một ai đó tha thiết như thế. Vì cô ấy mà tôi có thể làm những chuyện mà thế giới này cho rằng điên rồ nhất.
Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, nốt nhạc tình yêu của tôi tưởng chừng sẽ hạnh phúc nhưng ở đời không ai biết chữ ngờ. Hai đứa càng ngày càng không hợp tính, có nhiều chuyện của hai đứa đi đến cùng cực, nhiều khi những hành động của cô ấy làm cho thằng con trai cứng rắng chưa bao giờ khóc như tôi phải lăn dài những giọt nước mắt.
Tôi đã khóc, tôi van xin cho tình yêu này nhưng rồi cô ấy lại dẫm nát, tôi lại phải lúi húi nhặt lại những mảnh vỡ này... Tình yêu của chúng tôi cứ kéo dài mãi, dài mãi cho đến khi những mãnh vỡ ấy làm tâm hồn tôi đầy vết thương.
Nhiều khi trái tim bị tổn thương mãi, rồi tôi cũng nghĩ sẽ chia tay được, nhưng sao cái tình này nó nặng đến thế. Đứa con trai ngu ngốc là tôi lại cắm đầu vào yêu tiếp. Tôi từng nghe ai đó nói rằng, khi một người con gái không thể khóc được, đó là vì cô ấy đã quá đau, nhưng khi một người con trai đã khóc vì bạn, đó là vì anh ta đã yêu bạn thật nhiều.
Tôi thì không biết tình yêu tôi lớn thế nào, nhưng con tim tôi đã vỡ li ti thành từng mảnh nhỏ mỗi khi cô ấy dùng những ngôn ngữ làm tổn thương tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà.Tôi cứ ngây ngô đứng đó nhìn, nhìn một tình yêu mà mình đã tôn thờ mà không nhớ rằng, mắt tôi đã phải bao lần nhòa lệ như thế.
Có nhiều lần, cô ấy hẹn đi chơi, tôi hớn hở cố gắng làm vừa lòng cô ấy bằng mọi cách nhưng khi trao điều ấy với sự chân thành nhất, ánh mắt háo hức chờ đợi như trẻ thơ của tôi lại bị phũ phàng. Có lẽ, tất cả những gì tôi làm cho cô ấy đều sẽ không bao giờ được ghi nhận.
Cho đến một ngày tôi quyết định nói lời chia tay. Tôi đã nhìn cô ấy với sự chân thành nhất rồi tôi lặng lẽ nói: "Em à có lẽ anh sẽ phải rẽ sang 1 con đường khác, chúc em vui". Cô ấy không nói gì, chỉ thờ ơ gật đầu.
Thời gian trôi qua, cuộc sống đầy những phong ba này làm cho 1 đứa con trai mới tập tành ra đời như tôi bị vật ngã nhiều lần. Nhưng tôi luôn cố gắng đứng lên, gượng cười rồi đi tiếp.
Một ngày kia, tôi nhận được tin nhắn từ 1 số máy lạ và nói rằng: "Anh à, anh sang nhà em gấp nha". Như một phương trình được dựng sẵn, tôi chạy sang nhà cô ấy, nơi những con đường với hàng cây lá phong thẳng tắp. Mùa thua năm ấy mới thật diễm lệ, lá phong màu đỏ như tô điểm lên cuộc tình này đã từng có sắc màu của sự thê lương và cô đơn này.
- Anh... - cô ấy ôm chầm lấy tôi nức nở.
- Sao vậy em, có gì không ổn à - Cô gắng nở 1 nụ cười thật tươi, để tôi không thể yếu lòng.
- Anh đừng xa em được không, xin hãy quen em thêm 1 thời gian, khi trở về nước rồi, em sẽ không làm phiền anh nữa - Mắt cô ấy nhạt nhòa trong nước mắt, lời cô ấy ấy thành khẩn như tôi ngày xưa.
- Anh.... Anh không biết. - Tôi buồn bã lắc đầu, xong nói tiếp... Em hãy cho anh thêm thời gian.
Một tuần sau đó, ngày nào tôi cũng nhận được tin nhắn hỏi thăm của cô ấy. Tôi thấy được sự tha thiết và chân thành của một người con gái cần một tình yêu quay lại. Cuối cùng, với bản chất thiếu quyết đoán hay như người ta hay gọi là lụy tình, tôi lại quay lại cuộc tình này.
Chuyện xưa rồi lại tiếp diễn, nó căn bản không phải lỗi của ai cả, có lẽ chúng tôi thật sự không hợp nhau. Dù tôi có thể thấy rằng, cô ấy đã cố gắng rất nhiều, thậm chí làm tổn thương tôi rất nhiều để có thể hòa nhập với tôi.
Tôi biết tận trong thâm tâm rằng, tôi còn yêu cô ấy. Nhưng tôi cũng biết 1 điều rằng, một ngày nào đó trên con đường này, chúng tôi rồi sẽ lại chia tay. Mọi người có lẽ cho rằng tôi suy nghĩ nhiều, nhưng tôi là người trong cuộc, tôi biết cuộc tình này rồi sẽ như thế nào.
Tôi không muốn làm hại đời cô ấy vì gia đình cô ấy rất nghiêm túc, cô ấy cũng là một người rất nghiêm túc. Tôi không muốn làm người đầu tiên của cô ấy khi không thể chăm sóc cô ấy cả đời. Nhiều lần 2 đứa gần gũi nhau, tôi sợ 1 ngày nào đó bản năng sẽ thắng lý trí.
Tận cùng trong suy nghĩ của tôi là muốn giữ gìn và không hại đời ai hết, nhưng bản năng của tôi thì lại có ham muốn tình dục của 1 đứa con trai bình thường. Xin hãy giúp tôi chọn một con đường, một con đường không làm tổn thương em và tôi cũng có thể tìm 1 lối thoát cho cuộc tình này
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hèn vì yêu em - Thật sự tôi yêu em nhưng với em, tôi như một kẻ đớn hèn, đặc biệt là trong mắt bạn bè em. Tôi thấy đau khổ và dằn vặt vô cùng vì không thể làm được gì cho em, để em có thể tự hào về tôi. Những vấn đề về hôn nhân, gia đình, công sở,... sẽ được phản ánh trong...