Không còn gì để nói
Anh thân yêu của em! Em chẳng biết dạo này anh ra sao, anh chẳng điện thoại cho em hay gì cả. Anh có biết em lo lắng cho anh nhiều lắm không? Anh có biết ngay từ lần gặp anh lần đầu tiên em đã rất… Anh hiểu chứ? Em chẳng biết anh như thế nào nhưng còn phần em thì rất love anh đó, anh biết điều đó chứ?
Anh có biết từng đêm em mơ tới anh nhìn thấy người ta đi với nhau em cứ hình dung ra cảnh mình cũng như thế? Nhìn thấy người ta đi xe giống của anh em cũng cứ nhìn mãi không thôi! Nhìn thấy người khá gần giống anh em cũng cứ nhìn theo nhiều lúc nhắm mắt vô là em lại hình dung ra khuôn mặt anh, em nhớ anh vô cùng… nhưng một điều khủng khiếp em mới biết thông qua bạn của anh sao anh không nói cho em sớm hơn, đáng lẽ ra anh phải nói trước cho em thì em không giận anh đến thế?
Đáng lẽ ra em không ghét anh đến thế? Đáng lẽ ra em không buồn anh đến thế? Em không yêu anh đến thế? Em không nhớ anh đến thế? Không lo cho anh đến thế? Anh vừa làm cho em giận vừa làm cho em yêu vừa làm cho em nhớ nhiều lắm anh co biét điều đó không thế? Anh hãy liên lạc với em ngay nhé! Em mong ngày đó đó! Em cũng biết rằng anh cũng yêu em như em yêu anh vậy nhưng anh cũng đừng giấu em dù là chuyện nhỏ nhất, anh nhé!
Em vẫn biết anh không muốn em phải lo lắng, phải buồn… nhưng anh cũng đừng để chuyện đó làm cho anh phải mệt mỏi. Hãy để cho em cùng chia sẻ những điều đó cùng anh. Dù cho em không giúp gì cho anh mấy. Nhưng hãy cứ để em giúp anh, anh à! Đừng làm em lo lắng cho anh như lần trước nữa anh nhé! dù bây giờ em đang ở rất xa anh nhưng hãy cứ nghĩ em đang ở rất gần anh, ủng hộ cho anh, chia sẻ cùng anh, lo lắng cho anh. Anh à, có những điều em muốn nói, có những điều em chưa thể nói còn có cả những điều em không thể nói với anh. Em chỉ biết một điều rằng giờ đây trong em không còn sự bình yên như trước kia nữa. Anh hiểu chứ anh? LO VỀ anh nhiều lắm!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi một thời đã xa của em
Em nhớ anh, em nhớ anh, anh ơi! Em căm ghét những lúc em yếu đuối như thế này, em không còn là em nữa.
Những lúc thế này em cần anh biết bao, mong anh một lần ngoảnh đầu lại, nhìn em một lần thôi, đến bên em và chỉ ôm em một chút thôi trong những phút yếu đuối như thế này.
Có khi nào anh nhớ đến em kể từ ngày chúng mình chia tay không anh? Đã hơn hai tháng rồi, có những lúc em nghĩ rằng em đã quên anh hoàn toàn, nhưng chỉ những lúc yếu đuối như thế này, hình ảnh anh lại trở về, em mới biết rằng em chưa quên được anh.
Trái tim em nói rằng em cần anh, nhưng lý trí lại không cho phép như vậy, lý trí mách bảo rằng em phải cứng rắn và mạnh mẽ như cái vỏ bọc bên ngoài mà em đã tạo ra trước mắt anh và mọi người, em phải thế, không thể yếu đuối.
Những lúc thế này, em chỉ biết vào đây viết cho anh vài dòng, dẫu biết rằng có thể anh chẳng bao giờ đọc được. Mà em cũng chẳng muốn anh đọc được, để anh biết em yếu đuối đến thế. Giờ thì em đã trút hết nỗi lòng của mình, cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chỉ muốn nói lên một điều vào lúc này "em nhớ anh". Gió ơi, hãy gửi lời của tôi đến anh nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em thấy mình thật ngốc! Anh yêu! Chưa bao giờ em gọi anh như thế phải không? Cũng chưa bao giờ emnói em nhớ anh hay là em yêu anh. Vậy mà trong lòng em lúc nào cũng muốn nói ra điều đó. Anh đến bất ngờ, và em cũng không thể nghĩ rằng anh lại yêu em mặc dù chúng ta đã biết nhau từ trước. Không...