Không có tình yêu, hủy hôn là hơn cả
Khi bạn đã đem lòng yêu người khác, cố gắng lấy người mình không yêu chỉ làm khổ cả hai.
Sau khi bài viết Lấy vợ Tây ăn đứt vợ ta được đăng tải trên chuyên mục Tình yêu giới tính, Eva.vn nhận được rất nhiều lời chia sẻ, bày tỏ quan điểm của độc giả về việc nên hay không hủy hôn với người vợ ở quê nhà để kết duyên cùng người bạn gái ngoại quốc. Có ý kiến đồng tình, cũng có những ý kiến phân tích cái lợi, hại khi lựa chọn.
Hoa Tigon (tigonflower88@…): Hạnh phúc thật sự!
Sau khi đọc bài viết của anh, em nhận thấy anh là một người đàn ông thật sự may mắn. May mắn vì anh đã gặp được 1 người con gái không cùng màu da hiểu anh và tôn trọng anh như thế. Ở đây em không dám đưa ra lời khuyên gì cho anh vì em cũng chỉ là 1 cô gái vẫn chưa hiểu hết sự đời. Nhưng nếu em là anh trong tình huống này thì có lẽ em sẽ lựa chọn cô gái không cũng màu da với mình. Bởi vì em suy nghĩ rằng: cuộc sống của con người chỉ có 1 và không biết mình sẽ được sống đến khi nào mà phải chịu đựng những điều không hạnh phúc, không vui vẻ. Vì vậy khi đã gặp được 1 người đồng điệu, trân trọng và hợp với mình như thế thì mình không nên để vuột mất cơ hội này. Huống chi cô gái ở Việt Nam anh sống với cô ấy chỉ là những tháng ngày mệt mỏi, rồi chỉ vì những lý do bên ngoài tác động mà anh phải chịu đựng cả đời với người mình không hòa hợp được thì liệu anh và cô gái ở Việt Nam có hạnh phúc được không? Và anh có đảm bảo anh sẽ chịu đựng được điều đó cả đời hay không?
Ở đây em không có ý là vô tâm hay bội bạc, em chỉ đưa ra suy nghĩ của mình, vì em trân trọng cái hạnh phúc từng ngày mà con người ta không phải ai cũng may mắn gặp được. Chúc anh sức khỏe và được như ý anh nhé!
Lịch Thanh (lichthanh2205@…)
Hãy làm theo trái tim bạn ạ. Nói vậy nhưng thực hiện thì rất khó bởi là “người đàn ông tử tế” và bạn cần vượt qua điều này. Tôi không biết rằng vợ Tây có như bạn nói không nhưng tôi nghĩ bạn đã rất may mắn.V à hoàn cảnh của tôi bây giờ cũng giống bạn khi bạn còn ở Việt Nam. Tôi phải sống vì “trách nhiệm của người đàn ông tử tế”.
Cố lấy một người vợ chỉ vì trách nhiệm sẽ mang lại bi kịch cho cả hai người (Ảnh minh họa)
Quỳnh Ân (nevergiveup5794@… )
Sống theo trái tim mình đi anh. Anh yêu ai thì anh lấy người đó. Anh cũng có thể hủy bỏ hôn ước trước đó, về quê nói rõ với ba mẹ anh cũng như ba mẹ của cô kia. Và anh phải có trách nhiệm là làm cho ba mẹ anh thấy anh yêu cô gái Tây kia như thế nào. Em nghĩ chị Tây kia tốt như vậy sẽ không khó chinh phục ba mẹ anh đâu, cố lên anh nhé!
Thy Hà (taoha.th@…)
Video đang HOT
Chào anh, đọc bài của anh em cũng thông cảm với anh phần nào. Tuy nhiên, anh nói lấy vợ Tây ăn đứt vợ Ta thì sai rồi, đâu phải vợ Tây nào cũng tốt, đâu phải người phụ nữ Việt Nam nào cũng giống vợ của anh? Những so sánh giữa cô gái Tây ấy và cô gái mà anh sắp lấy làm vợ có thể không sai, nhưng anh sai trong cái cách đối mặt với vấn đề. Anh thích cô gái tây vì sự thẳng thắn, vậy sao anh không đem những lời thẳng thắn của anh nói cho cô vợ của anh biết. Em không tin sau khi nghe những lời trong lòng của anh mà cô ấy vẫn tiếp tục cư xử như vậy. Còn nữa, tương lai của một người là do người đó lựa chọn, chẳng có ai sống giùm ai cả, cho nên, anh cảm thấy làm thế nào là đúng, làm thế nào để sau này không phải hối hận thì anh nên làm. Chúc anh hạnh phúc!
Mai (domai1985@…)
Nghe bạn tâm sự về câu chuyện tình yêu mà bạn đang phải trải qua tôi thấy điều bạn đang băn khoăn là đương nhiên rồi. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ như vậy mà thôi. Nhưng tôi nghĩ mình đã dám thử thách với một tình yêu mới để so sánh với tình yêu cũ mà bạn không hài lòng thì việc bạn quyết định bảo vệ tình yêu ấy là đương nhiên, có gì phải suy nghĩ nhiều. Cái gì bạn đã không thích thì dù nó có tốt hơn nữa hay cố gắng tốt hơn nữa bạn cũng sẽ phủ nhận tất cả mà thôi. Nếu bạn cố gắng quay lại với mối tình cũ chắc chắn bạn sẽ làm tổn thương cô ấy vì trong đầu bạn đã có một sự hoàn hảo khác để luôn đem ra so sánh rồi. Còn nếu còn thương cô ấy, bạn có thể góp ý để hai người có thể hòa hợp nhau hơn. Dù có thế nào đi nữa mình mong bạn hãy là chính bạn. Bạn sống tốt cho bạn cũng là sống tốt cho người khác. Chúc bạn sẽ có sự lựa chọn sáng suốt.
Trang (thunguyettrang@…)
Hãy tĩnh tâm xem xét lại lòng mình. Tình cảm con người có thể thay đổi theo thời gian. Khi yêu thì trái ấu cũng tròn. Bạn không cần ý kiến ai đâu. Tự bạn đã có câu trả lời cho chính mình. Chúc bạn tìm thấy hạnh phúc đích thực. Chỉ có một điều nhỏ thôi tôi mong bạn đừng vơ đũa cả nắm. Ta hay tây đều có người này kẻ nọ.
Cuộc sống ngắn ngủi, hãy yêu và sống với người mình thực sự yêu thương (Ảnh minh họa)
Nguyễn Trần Tiến (nguyentrantien1949@…)
Đọc lời chia sẽ của cháu Bác cũng phải nói với cháu một câu rằng : phụ nữ châu Âu có tính tự lập cao, hiểu biết về mối quan hệ vợ chồng và rất chung thủy khi đã lấy chồng ( trừ khi chồng nát rượu hoặc đi lăng nhăng). Bác đã sống ở châu Âu 20 năm, cũng có bạn bè trong công việc tuy nhiên chưa bao giờ bạn gái nói cho tao cái này, cái kia. Ngay cả ngày sinh nhật có 5 bông hồng, một hộp socola và một lọ nước hoa đã là niềm hạnh phúc của bạn gái đó. Đó là một phẩm chất rất đẹp của người phụ nữ châu Âu hiện đại. Nói như vậy không có nghĩa là không phải là phụ nữ Việt Nam không có nhưng trong thời đại hiện nay thì tính cách và giá trị thực dụng của phụ nữ Việt Nam đi quá giới hạn mà theo bác nghĩ là không cần.
Quan niệm nếu trái tim của cháu rung động vì cô gái Tây đó thì cháu hãy làm theo tiếng gọi của trái tim mình, còn tình yêu chỉ vì sự thương cảm thì chưa đủ để nó bền vững đâu cháu ạ.
Trần Thanh Tâm (tam_tranthu68@…): Suy nghĩ kĩ nhé
Anh chê bai cô vợ Viêt Nam như thế rồi có lấy cũng không hạnh phúc. Nếu lấy vì dòng họ, danh dự mà chấp nhận lấy cô vợ Việt, còn lấy vì hạnh thì lấy vợ tây. Nhưng vợ tây hay bỏ chồng lắm. Một hôm nào nói “Em muốn ly hôn, anh nói chuyện với luật sư của em” thế là xong, bao nhiêu sự nghiệp đều tan biến. Còn lấy vợ Việt, nàng có gì sai anh chỉ bảo, nếu bản chất của nàng không tốt thì thôi anh đừng lấy.
Khuyên anh lấy vợ tây nên nghĩ cho kĩ và liệu anh có đáp ứng nổi cô ấy không vì đàn ông việt chỉ có giai đoạn đầu là Ok chuyện đó thôi, sau này thì chẳng mạnh mẽ gì mà khoái đâu.
Nhím (nhimxu0511@…)
Tôi có thể nói anh là một người không tốt nhưng nếu cuộc sống mà người phụ nữ Tây kia mang lại cho anh hạnh phúc thì sao anh không bỏ tất cả mà chạy theo điều đó? Đó là hạnh phúc cơ mà? Nhưng hi vọng rằng sau này người phụ nữ Tây đó có làm điều gì khiến anh không ưng ý thì cũng nên biết nghĩ lại một chút rằng cô ấy đã từng cho mình hạnh phúc. Điều quan trọng là ở mỗi con người là nhân cách mà điều này không phải ai cũng giữ được. Chúc anh hạnh phúc với những gì anh đang có.
Theo VNE
Lấy vợ tây "ăn đứt" vợ ta
Sống thử bên bạn gái người Tây tôi mới nhận ra rằng, lấy cô ấy hơn nhiều so với vợ sắp cưới của tôi.
Tôi năm nay 30 tuổi. Xét về góc độ tuổi tác, tôi nghĩ từng tuổi này, tôi cũng không còn phải là gã đàn ông lông bông không hiểu chuyện. Về tình cảm, tôi cũng chẳng phải gã trai mới lớn để không biết đâu là tình yêu, đâu là thứ tình cảm nhất thời. Nhưng cũng chính vì tuổi này rồi, từng trải rồi nên tôi mới không lỡ bỏ vợ sắp cưới đã đính hôn ở quê nhà dù cho giờ đây tôi thấy muôn đường vợ Tây hơn vợ Việt.
Trước khi ra nước ngoài tu nghiệp, tôi đã từng có một cuộc tình hơn 3 năm với cô gái gần nhà. Chúng tôi quen nhau từ ngày học phổ thông, lên đại học vẫn duy trì tình cảm và tới năm thứ 2 thì dọn về sống chung với nhau. Tôi vốn không phải là người lăng nhăng nên khi quyết định sống thử với cô ấy tôi đã xác định sẽ lấy cô ấy làm vợ.
Quả thực thời gian đầu sống thử thì mọi chuyện đẹp như mơ. Chúng tôi ríu rít bên nhau như đôi chim câu. Nhưng càng sống chúng tôi càng bộc lộ những điểm khác biệt đến mức mệt mỏi. Cô ấy cũng như rất nhiều những người phụ nữ Việt khác đó là mắc tính kể lể. Tôi biết, khi dọn về sống cùng với tôi có nghĩa là cô ấy đã chấp nhận thiệt thòi hơn đôi chút. Chính vì thế, mặc dù còn là sinh viên, tôi cũng cố gắng làm thêm để có tiền chi trả hết các khoản sinh hoạt, học hành để cô ấy không phải xin gia đình. Tiền xin được từ bố mẹ, cô ấy thoải mái làm những việc mình thích chứ tôi không can thiệp. Tôi làm như vậy vì nghĩ mình không khác gì người chồng, người trụ cột trong gia đình nên cần phải lo lắng cho "vợ". Nhưng cô ấy không hiểu như vậy.
Sống cùng nhau có nghĩa là nhiều chuyện va chạm nhiều hơn. Mỗi lần có gì mệt mỏi, bực dọc là cô ấy lại trách cứ tôi. Nào là chuyện cô ấy không có thời gian thăng tiến được trong việc học, trong các công tác xã hội là vì ở cùng với tôi, tốn nhiều thời gian cho việc nhà. Rồi là vì tôi mà cô ấy chịu thiệt thòi. Rằng tôi không được phép phụ cô ấy vì cô ấy đã trao cho tôi tất cả những gì quý giá nhất...Cứ như thế cô ấy kể công của mình, kể những vất vả mà cô ấy đã phải chịu đựng khi về ở cùng với tôi. Mọi thứ làm tôi mệt mỏi.
Bản thân tôi khi xác định sống với cô ấy có nghĩa là tôi tự biết trách nhiệm của mình tới đâu nhưng hầu như ngày nào cô ấy cũng nhồi nhét vào đầu tôi những trách nhiệm mà tôi phải làm. Cô ấy coi việc yêu tôi, dâng hiến cho tôi và sống cùng tôi là một sự ban ơn và nếu tôi là một thằng đàn ông tử tế thì tôi không được phép phụ cô ấy. Từ một sự hạnh phúc khi yêu nhau, cô ấy làm cho tình yêu như một thứ gông cùm, nhàm chán.
Điều khiến tôi cảm thấy việc sống thử với cô "vợ Tây" này như một cuộc hôn nhân ngọt ngào đó là cô ấy không trói buộc trách nhiệm với tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi nghĩ chưa lấy nhau, những sự mệt mỏi lúc này chưa là gì so với khi lập gia đình, có con cái lại cộng thêm chuyện đối nội, đối ngoại mà cô ấy đã như vậy thì không hiểu sau này cưới nhau rồi, hôn nhân còn mệt mỏi tới đâu. Mặc dù tôi dần mất đi cảm giác yêu thương, mặc dù tôi cảm thấy nặng nề nhưng tôi vẫn không bỏ cô ấy vì cái trách nhiệm của "một thằng đàn ông tử tế" nên tôi vẫn cố gắng thích nghi với mọi chuyện để ở bên cô ấy.
Rồi tôi đi học ở nước ngoài theo chương trình học mà tôi thi đỗ. Ngày đi, để đảm bảo cho cô ấy một danh phận (nếu tôi không làm thế thì cô ấy cũng bắt phải vậy), hai bên gia đình chúng tôi làm lễ đính hôn cho hai người. Cô ấy ở lại tiếp tục theo học, còn tôi ra nước ngoài học 3 năm sẽ về.
Nếu không có cuộc xuất ngoại đó, có lẽ tôi đã an phận với người con gái đó và cuộc hôn nhân đã lên kế hoạch ấy. Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi tôi gặp một cô gái người nước ngoài trong lớp học của tôi. Cũng cần phải nói rằng sống ở nước ngoài cô đơn nên tôi cũng nhanh chóng có cảm tình với cô ấy. Tôi bị ấn tượng bởi tính cách thẳng thắn, không cố "khéo ăn khéo nói" nhưng lại không hề gây mất lòng người khác của cô ấy.
Một thời gian sau đó, chúng tôi sống cùng nhau. Mặc dù biết điều đó là có lỗi với vợ sắp cưới ở quê nhà nhưng tôi không sao ngăn nổi cảm xúc của mình. Và rồi khác xa với cuộc sống thử trước, càng ở bên cô ấy, tôi lại càng muốn được gần gũi và không muốn cách xa. Cô ấy coi việc ở cùng tôi, chăm sóc tôi như một niềm vui, một món quà chứ không phải là sự "hi sinh" hay chịu thiệt thòi. Mỗi lần tôi hỏi cô ấy có mệt không khi phải nấu những bữa cơm sau giờ học, cô ấy đều cười và nói rằng: "Đó là niềm vinh hạnh của em". Hôm nào cô ấy mệt, cô ấy thẳng thắn đề nghị: "Anh giúp em nhé" hoặc "Hôm nay chúng ta sẽ dùng bữa tối tại nhà hàng anh nhé" chứ không phải cố làm để rồi lại than thở "Vì anh mà tôi ốm cũng không được nghỉ ngơi".
Khi tôi làm gì sai, cô ấy sẵn sàng góp ý để tôi nhận thức được vấn đề nhưng cô ấy lại hoàn toàn không bao giờ có kiểu: "Anh xem đấy, bằng tuổi anh mà anh Thái giàu kếch xù còn anh thì sao? Vẫn phải đi ở nhà thuê" hay "Chồng người ta chiều vợ như chiều vong, đằng này anh chẳng được bằng 1 phần 10 thế". Những gì cô ấy góp ý làm tôi tốt lên, ý thức được điểm tồn tại của mình chứ không phải như vợ sắp cưới ở quê nhà khiến tôi có cảm giác cô ấy không coi trọng mình.
Cô ấy sống bằng tài chính của mình, do sức mình làm ra và chúng tôi cùng nhau cố gắng để lo cho cuộc sống đủ đầy chứ không dồn trách nhiệm nặng nên vai ai. (Ảnh minh họa)
Đặc biệt, điều khiến tôi cảm thấy việc sống thử này như một cuộc hôn nhân ngọt ngào đó là cô ấy không trói buộc trách nhiệm với tôi. Cô ấy nói rằng cần tôi sống bên cô ấy bằng tình yêu chứ không phải là nghĩa vụ. Nếu có ngày đó, cô ấy sẵn sàng chia tay trong hòa bình chứ không muốn ở bên một người chồng chỉ toàn vì trách nhiệm. Chính điều đó làm cho tôi không những cảm thấy hạnh phúc mà còn yêu nhiều hơn.
Cô ấy chăm sóc cho tôi mỗi khi ra ngoài gặp bạn bè. Hình ảnh đẹp của tôi trước mọi người làm cho cô ấy thấy tự hào chứ không như vợ sắp cưới của tôi chỉ sợ tôi "đẹp quá ra ngoài mà tí tởn". Trong chuyện chăn gối, quả thực, tôi như một người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Cô ấy cùng tôi trải nghiệm mọi thứ thật tuyệt vời. Cô ấy không coi tình dục là "một việc phải làm" khi sống cùng nhau mà là một món quà thượng đế ban tặng cho loài người.
Về mặt kinh tế, phụ nữ Tây rất độc lập. Cô ấy chưa bao giờ coi chuyện kinh tế là trách nhiệm của người đàn ông. Ở với cô ấy tôi không có cảnh nhận lương về là phải "cống nạp" đầy đủ rồi mỗi sáng chờ vợ "phát chẩn" cho từng đồng từng hào. Cô ấy sống bằng tài chính của mình, do sức mình làm ra và chúng tôi cùng nhau cố gắng để lo cho cuộc sống đủ đầy chứ không dồn trách nhiệm nặng nên vai ai.
Nói như vậy không có nghĩa là cô ấy không chú tâm tới chuyện sự nghiệp. Ở lớp học của tôi, cô ấy luôn ở top dẫn đầu. Cô ấy nói muốn tôi bị hấp dẫn bởi cô ấy trong mọi chuyện và sự thật đã như vậy. Tôi lúc nào cũng bị cuốn hút và không hình dung nổi ngày nào đó mình sẽ phải rời xa cô ấy.
Giờ đây tôi đang phân vân không biết nên lựa chọn như thế nào. Bạn gái của tôi nói rằng sẽ theo tôi tới cùng nếu tôi cần cô ấy. Có nghĩa là cô ấy sẵn sàng theo tôi về Việt Nam khi tôi hoàn thành khóa học để làm vợ tôi. Nhưng còn người con gái tôi đã đính ước ở quê? Tôi biết, ở bên cô ấy tôi sẽ không thể nào được hạnh phúc nhưng nếu giờ bỏ cô ấy có quá tàn nhẫn không? Tôi nên làm theo trách nhiệm hay sống theo tiếng gọi của trái tim mình?
Theo VNE
Vợ chồng giao tiếp sao cho "phải đạo" Giao tiếp là một điều quan trọng đối với hai vợ chồng để đảm bảo hôn nhân hạnh phúc! Nguyên liệu được cho là cần thiết của cuộc hôn nhân hạnh phúc là giao tiếp tích cực giữa vợ và chồng. Nhưng không phải cặp đôi nào cũng chọn cách dành cho nhau những lời ngọt ngào... Nói chuyện bằng email Không phải...