Không có tình yêu cuộc đời thật vô vị…
Em đã cô đơn quá lâu rồi nên em rất sợ, sợ những thứ em yêu thương sẽ vụt mất… Em mạnh mẽ thế đấy nhưng chỉ cần một giọt nắng trong trẻo cũng đủ làm trái tim em bồi hồi.
Vẫn những ngày mưa, những cơn mưa bất chợt khiến người ta bực mình chau mày khó chịu, mưa vội đến vội đi, vương mình trên nền đường nóng rát bởi cái nắng nóng như thiêu như đốt, mưa chỉ kịp hạ mình rồi xì xèo tan biến.
Rồi em cũng quen dần với cuộc sống một mình em, một mình trên những con phố, một mình lân la quán cóc vỉa hè, một mình ngặm nhấm niềm vui nỗi buồn, một mình để rồi em quen với việc hiểu và quan tâm ai đó nhiều hơn ngay cả khi những người chỉ thoáng lướt qua trong cuộc đời.
Bước đi của em đã in hằn trên những con đường mòn quanh xóm nhỏ, những ngọn cỏ, cành cây cũng đã quen với sự có mặt của em. Em thả hồn vào gió để gởi những yêu thương đến với những vật vô tri vô giác nhưng là nguồn cảm hứng sống vô tận của em, đủ làm thổn thức xốn sang khi mùa về, những mùa cây thay lá và cả những mùa lá thu bay.
Cũng chính trên con đường này anh vô tình đi lạc để rồi gặp gỡ để rồi quen và yêu nhau…
Em và anh đã vô tình bước vội qua nhau để rồi sau một vòng quẩn quanh anh tìm lại và chính em là người anh chọn dẫn lối, em đã ngây dại phớt lờ anh như bao người đi đường khác, chẳng cần biết anh là ai anh từ hành tinh nào đổ bộ xuống nơi này.
Video đang HOT
Em đã cô đơn quá lâu rồi nên em rất sợ, sợ những thứ em yêu thương sẽ vụt mất… Em mạnh mẽ thế đấy nhưng chỉ cần một giọt nắng trong trẻo cũng đủ làm trái tim em bồi hồi.
Bởi em chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ lấy trái tim bé bỏng yếu đuối… Em như kẻ ngây dại cố gắng che dấu mọi xúc cảm vì em sợ sự thương hại, em sợ những thứ tình cảm nhất thời mang cho em những rung động hi vọng rồi cố ươm nó lớn lên trong em… Để một mai nhẫn tâm xa cách, chắc có lẽ em sẽ gục ngã như những đám cỏ cháy khát đầu mùa đang thèm khát từng giọt nước yêu thương.
Anh đừng là cơn mưa bất chợt vội đến rồi vội đi anh nhé! Bởi giờ đây từng hơi thở và nhịp đập trong em đang thổn thức tên anh.
Dẫu biết trên đường kia còn bao nhiêu khó khăn sẽ có lúc lạc đường nhầm lối nhưng nếu còn yêu thương nếu còn nhớ chúng ta sẽ lại tìm về sẽ cùng nhau nuôi lớn yêu thương trở thành tình yêu vĩnh cữu phải không anh?
Theo Blogtamsu
Làm sao thu xếp giữa vợ con và người tình đang mang thai
Tôi 35 tuổi, cưới vợ được 2 năm và có một bé trai. Tôi rất cố gắng vun đắp tình cảm gia đình dù không yêu vợ, song lại yêu một người con gái khác.
Hôm nay nàng báo tin là đã có thai. Tôi rất mừng nhưng lại rất lo lắng không biết phải làm thế nào cho trọn vẹn. Nàng đã ly hôn, đang ở nhà riêng với con trai 7 tuổi. Nàng rất lo lắng, sợ hàng xóm chê cười nhưng lại không muốn bỏ bào thai này, dù gì cũng là con của mình. Giờ tôi không biết phải làm sao để vẹn đôi đường. Xin tư vấn giùm tôi. (Dang)
Ảnh: ammaparentingcenter.com
Trả lời
Cuộc đời người ta bị chi phối bởi hai yếu tố cơ bản là tình cảm và lý trí. Khi tình cảm không có, người ta phải sống bằng lý trí. Tuy nhiên, lý trí khó tồn tại lâu bền vì bị chi phối bởi quy luật tự nhiên, trong khi tình cảm luôn có xu hướng xã hội về các giá trị như kinh tế, đạo đức... Khi người ta không đủ lý trí để bảo vệ quy luật tự nhiên thì sẽ xuất hiện cảm xúc tình cảm để giảm mọi áp lực và có thể có tình cảm bản năng. Đây là vấn đề phức tạp của tình yêu, hôn nhân và gia đình.
Khi hôn nhân không có tình yêu thì tự người ta mất đi cái gốc của bản năng giống loài. Lúc đầu lý trí chiến thắng nên hôn nhân có thể không có tình yêu mà vì những vụ lợi nào đó. Cuộc hôn nhân tất yếu dẫn đến đời sống gia đình và sinh con cái, nhưng do không có gốc tình yêu nên người ta vẫn khao khát tình yêu và đó là nguyên nhân của những cuộc ngoại tình.
Bạn ở tuổi 35, tức là tuổi chín chắn để nhận trách nhiệm và chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Bạn từng "có người yêu và dang dở" và đã đụng đến tình cảm thiêng liêng nên "suốt thời gian dài bạn không yêu ai nữa cho đến ngày lập gia đình". Đây là giai đoạn khủng hoảng tình cảm trầm trọng mà bạn không thể kết thúc một cách rõ ràng. Chính sự không dứt điểm về tình cảm nên bạn cưới vợ chỉ để khẳng định "mình là đàn ông" nên kết quả "giờ được bé trai 10 tháng tuổi" mà vẫn không thể yêu người mẹ của con mình.
Bạn rất cố gắng vun đắp tình cảm để gia đình hạnh phúc nhưng trong bạn đã xuất hiện tâm lý "không yêu vợ". Chính cái tâm lý không yêu vợ này là nguyên nhân của mọi sự diễn biến sau đó. Rồi chuyện gì đến cũng đến, bạn lại yêu một người con gái khác. Đây là thời điểm lý trí của bạn yếu đuối nhất và cảm xúc của bạn về gần bản năng. Khi gần bản năng thì tình cảm luôn đòi hỏi quan hệ tình dục là điều không tránh khỏi.
"Nàng báo tin mình đã có thai", bạn "rất mừng nhưng lại rất lo lắng" tức là lý trí đã can thiệp vào tình cảm, nhưng tình cảm vẫn níu kéo bạn nên mới mừng. Trong khi đó lý trí cho thấy vấn đề phức tạp khi người tình có con với bạn thì vấn đề gia đình của bạn sẽ ra sao? Trong tình cảm như vậy bạn lo cho người phụ nữ này nhiều hơn bởi "nàng rất lo lắng sợ hàng xóm chê cười nhưng lại không muốn bỏ bào thai". Điều này cho thấy người phụ nữ ấy cùng tâm trạng với bạn. Cuộc sống không cho phép người ta nước đôi.
Bạn đã rơi vào đường cùng của tình cảm và bế tắc lý trí. Nếu thực sự nàng không bỏ bào thai thì việc sinh con của nàng chỉ còn là thời gian. Vậy bạn chuẩn bị thế nào: Có nhận con mình không? Nếu nhận thì vợ chính thức của bạn có đồng ý không? Nếu vợ bạn không đồng ý thì bạn làm gì? Ở đây không còn vẹn đôi đường. Nếu thực sự cô ấy quyết định sinh con thì bạn phải có trách nhiệm. Vấn đề là vợ bạn có đồng ý hay sẽ ly hôn.
Như vậy con đường của bạn phụ thuộc vào người vợ chính thức của bạn và nàng kia nên thế nào hơn là ở bạn. Bạn hãy khéo léo để tác động đến một trong hai người theo cách riêng của bạn.
Chúc bạn sự khéo léo.
GS.TS. Vũ Gia Hiền
Hội Khoa học Tâm lý & Giáo dục TP HCM
Theo VNE
Sống thật đi, đừng dựa dẫm vào mạng ảo! Hãy dừng việc tìm kiếm thứ tình mông lung với một anh chàng ở sau một cái màn hình mà đến nỗi anh ta (sự thật) bao nhiêu tuổi đôi khi ta cũng chả biết. Khi mọi thứ trước mắt đều cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị, chán chường, khi tình yêu không mỉm cười với ta, ta cứ mải miết đi tìm,...