“Không có tiền tôi mới chết, chứ không có anh nắng vẫn rực rỡ lắm!”
Xong, nàng quay bước, nện gót giầy cồm cộp rời đi, để mặc hắn ở lại chết đứng như Từ Hải. Nàng vừa đi vừa cười toe một mình: “Tự dưng hôm nay lại được đánh người, mà đúng kẻ nên được đánh mới hên chứ!”.
Hắn “đá” nàng vào một ngày mưa tầm tã. Trời âm u, sấm chớp đùng đùng. Thời tiết tệ hại như tâm trạng nàng lúc ấy vậy. Chỉ sau chuyến công tác 2 tuần ở tỉnh, nàng trở về, và người yêu 1 năm rưỡi của nàng đã tay trong tay với cô em kết nghĩa của hắn, đồng thời phũ phàng nói ra lời chia tay với nàng. Hắn nói như nào nhỉ, à, “Anh xin lỗi, trong một cơn say anh đã “ lên giường” với em ấy. Giờ đây anh phải chịu trách nhiệm, anh không thể là thằng đàn ông khốn nạn vô trách nhiệm được”.
Thế đấy, hắn vứt toẹt cái trách nhiệm với nàng xuống cống thối để chạy đi có trách nhiệm với cô ả kia. Nhưng sau này, nàng nghe bạn nàng nói rằng, hắn đi kể với mấy thằng bạn thân rằng, em kia trên giường nóng bỏng cuồng nhiệt lắm, chẳng như nàng, nhạt nhẽo như nước ốc. Và đấy mới là cái lí do to hơn tất cả để hắn dứt khoát với nàng.
Thời điểm hắn đòi chia tay, nàng như phát rồ lên. Bởi sự việc xảy ra quá bất ngờ. Và nàng thì chưa khi nào chuẩn bị tâm lí bị phản bội cả. Hắn đối với nàng chiều chuộng, cưng nựng vô cùng. Nàng cứ ngỡ mình là cô công chúa nhỏ của hắn cơ đấy. Vì thế nàng cũng hết lòng hết dạ với hắn, chẳng tiếc hắn bất cứ thứ gì. Do vậy, khi phát hiện sự phản bội và thái độ nhất quyết dứt áo ra đi của hắn, nàng như người rơi từ thiên đàng xuống địa ngục. Nàng mất hết cả lí trí, trong đầu chỉ nghĩ 1 điều, rằng nàng không thể để mất hắn được, hắn là của nàng cơ mà!
Những ngày sau, nàng điên cuồng khủng bố điện thoại của hắn, tới nhà tìm hắn, thậm chí còn tới cổng công ty đón lõng. Hắn trốn nàng như trốn tà. Nàng lại đến tìm cô ả kia để mắng nhiếc, chửi bới cô ta đã cướp mất người yêu của nàng, bắt cô ta trả lại hắn cho nàng. Loạn cào cào hết cả lên. Vụ việc ầm ĩ khiến bạn bè, người quen của 3 người bọn nàng không ai là không biết. Nàng héo hon, xơ xác, khiến hắn càng nhìn nàng với ánh mắt ghét bỏ. Cứ thế, cho tới tận khi cô ả kia cho nàng một cái tát như trời giáng vì tội đeo bám người yêu của cô ả, nàng mới tỉnh được phần nào.
Vừa hay mẹ nàng ốm phải vào viện. Nàng thức đêm trông mẹ. Trong những đêm một mình trong viện với mẹ, chứng kiến sự mong manh của sự sống và cái chết, những hoàn cảnh khốn cùng, khổ sở hơn bản thân mình gấp vạn lần, nàng nhận ra cái nỗi buồn thất tình của mình thật chẳng đáng kí lô nào, và phí tâm sức cho một gã đàn ông không ra gì là hành động ngu đần nhất quả nhất.
Mẹ nàng khỏi bệnh xuất viện về nhà, nàng cũng trở thành một người khác. Nàng cười tươi yêu đời, vui vẻ tận hưởng cuộc sống từng ngày trôi qua. Nàng tích cực đi làm đẹp, đến các buổi tụ tập bạn bè, mua sắm, và tập trung làm việc chăm chỉ. Nàng đẹp ra, cười ngọt ngào hơn, quyến rũ lên nhiều. Và nàng bắt đầu tìm hiểu những đối tượng mới.
Video đang HOT
Hôm đó, nàng gật đầu đi dự tiệc sinh nhật với một đối tượng mà nàng cũng khá là ưng. Nàng sửa soạn đẹp đẽ. Một bộ đầm đỏ audora, son đỏ cùng tone, giày ánh kim, một chút nước hoa. Ngắm mình trong gương, nàng mỉm cười với bản thân. Nhìn lại tấm ảnh con bạn thân chụp trộm lúc nàng tiều tụy và lao đao vì hắn ta, nó kêu để nàng giữ mà làm kỉ niệm, nàng muốn cười thật to. Chả ngờ nàng lại có lúc ngu ngốc tới mức như thế!
Cũng chả ngờ, nàng lại đụng độ tôi tình nhân ấy ở bữa tiệc sinh nhật đó. Chắc là có bạn chung gì đó. Nàng thấy hắn trước. Nói thực, hắn có hóa ra tro nàng cũng nhận ra, nhưng rõ ràng cái việc đó chả liên quan gì tới nhớ nhung, lưu luyến cả. Còn hắn, có vẻ nàng khá khác so với ngày trước, nên hắn mãi mới nhìn thấy nàng, còn không dám tin phải hỏi lại nữa chứ. Nàng buồn cười, người yêu sớm tối bên nhau hơn 1 năm, mới cách xa mấy tháng mà giờ đứng cạnh nhau lại còn không nhận ra!
Từ lúc biết là nàng, lại thấy nàng đi cùng một đối tượng khá khẩm ra trò, hắn như có điều gì muốn nói, rồi ngại đông người lại thôi. Tới lúc nàng vào toilet thì hắn bám theo sau, chặn nàng lại, ngập ngừng hỏi: “Em… em có bạn trai mới rồi à?”. Nàng cười dịu dàng: “Vâng”. Hắn không ngờ nàng có thể thừa nhận nhanh chóng như vậy, ấp úng mãi mới thốt nên lời: “Nếu em yêu người ta thật lòng thì hãy tiến tới. Còn không thì đừng tìm người chỉ để lấp chỗ trống em ạ. Thêm nữa, em đừng cười như thể mình hạnh phúc lắm ấy. Anh vẫn nhìn được sự buồn bã, không vui trong mắt em. Ở đây không tiện nói chuyện nhiều, lúc về anh sẽ gọi điện cho em nhé!”.
Nàng mắt chữ O miệng chữ A nhìn hắn thao thao một tràng, toàn những điều hoang đường chỉ có trong tưởng tượng. Hắn nghĩ nàng đang cố tỏ ra mạnh mẽ, còn bên trong thực ra vẫn đau khổ vì hắn chết đi được ấy? Còn muốn lén lút gì với nàng đây nữa, có phải thấy nàng xinh đẹp ra nên nảy sinh ý đồ xấu phải không? Nàng giả ngu hỏi hắn: “Anh nói gì, em không hiểu cho lắm?”. Hắn cười, sáp lại gần nàng, mờ ám nhỏ giọng: “Em thừa hiểu mà. Anh rất nhớ em. Em có nhớ anh không?”.
Mùi cơ thể hắn phả sang khiến nàng muốn buồn nôn. Quái, thế mà trước đây nàng thích cái mùi này lắm đấy. Nực cười thật! Nàng đẩy mạnh hắn ra, không nương tay tặng cho hắn một cái tát hết sức bình sinh. Rồi nàng cười ngọt lịm: “Có bệnh thì đi chữa đi, bệnh hoang tưởng để lâu cũng nguy hiểm lắm đấy. Không có tiền tôi mới chết, chứ không có anh nắng vẫn rực rỡ lắm! Anh tưởng anh là ai? Một kẻ khốn nạn không hơn không kém mà thôi!”.
Xong, nàng quay bước, nện gót giầy cồm cộp rời đi, để mặc hắn ở lại chết đứng như Từ Hải. Nàng vừa đi vừa cười toe một mình: “Tự dưng hôm nay lại được đánh người, mà đúng kẻ nên được đánh mới hên chứ!”.
Theo Afamily
Họp lớp, ai cũng khinh chàng trai đi xe số, cho đến khi thanh toán không đủ tiền thì anh chỉ nói đúng 1 câu mà bữa ăn được miễn phí
Nhìn lại những gì mình có trong tay, anh chợt hiểu, cuộc sống này, nếu bạn không có tiền, sẽ chẳng ai muốn nói chuyện với bạn.
Còn nếu bạn có tiền rồi, chưa chắc người ta sẽ đến với bạn bằng sự chân thành. Anh đã trải nghiệm, đã thấm nhuần cái điều ấy nên chẳng bao giờ anh muốn công khai tất cả, công khai những thứ mà mình đang có trong tay.
Anh sống một cuộc sống rất giản dị. Anh tìm kiếm niềm vui, đam mê trong chính sự giản dị ấy. Hàng ngày, anh rong ruổi trên con xe số cũ kĩ để theo đuổi ước mơ của mình. Chỉ khi nào có công việc đặc biệt, anh mới trở lại là chính anh. Anh không thích sự gò bó, ép buộc mình trong khuôn khổ. Anh muốn được sống thỏa, sống tự do, tự tại như anh mong muốn. Và anh hiện tại vẫn đang trên con đường đi tìm kiếm tình yêu cho riêng mình.
Ảnh minh họa
Những người hàng xóm của anh thường nói con gái bây giờ chỉ thích con trai bóng bẩy, họ coi trọng hình thức nhưng anh chẳng quan tâm, anh tin, sẽ có người thuộc về riêng anh và không quan trọng anh mặc gì, đi gì. Nhưng rồi sự việc xảy ra ngày hôm đó khiến cho anh hiểu, anh cần phải thay đổi suy nghĩ. Cuộc sống này, vốn dĩ đang buộc người ta phải thay đổi mình để thích ứng với nó. Vấn đề là thích ứng làm sao để mình không đánh mất mình mà thôi.
Lớp anh ra trường cũng đã lâu, cũng đã gần chục năm nay rồi mọi người chưa gặp lại nhau. Hôm nay, anh nhận được điện thoại của một người bạn cùng lớp cấp ba với anh mời anh đi họp lớp. Đương nhiên là anh đồng ý rồi, anh rất thích thú với những buổi hẹn gặp như thế này. Mọi người có thể cùng nhau ôn lại kỉ niệm cũ, cũng nhau nói chuyện. Cuộc sống mệt mỏi, luôn cần có những ngày như thế này.
Anh xuất hiện thì mọi người đang chuẩn bị ngồi vào mâm. Anh đến, nhân viên định cúi chào mà anh lắc đầu. Lại gần nhóm bạn, anh cười lớn để chào. Mọi người quay lại nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, có lẽ cả anh và họ đều nhận thấy có sự lạc lõng ở đây. Cách ăn mặc sang trọng của họ, hoặc cố tỏ ra sang trọng của họ không hề phù hợp với anh chút nào. Anh còn để ý thấy họ chỉ chào anh cho xong chuyện chứ không có ai muốn lại gần, bắt chuyện với anh, hỏi han anh. Và tệ hơn nữa, họ muốn tách anh rời khỏi mâm của họ, họ muốn ăn riêng mâm. Suốt cả buổi, họ dường như coi anh không tồn tại. Ai cũng mải mê khoe những gì mình đang có.Anh định trở lại là chính anh nhưng rồi nghĩ rằng nếu mình trở lại với đúng vị trí thật thì mọi người sẽ có khoảng cách khi phát hiện ra thân phận thật của anh. Nên anh chọn một chiếc áo phông đơn giản, chiếc quần kaki cũ cùng tông màu, xỏ đôi thể thao anh thích lên chiếc xe máy đến họp lớp. Anh mường tượng ra bạn bè gặp nhau sẽ vui mừng như thế nào. Vậy mà...
Những chiếc tay ga đắt tiền, nhập khẩu, những con điện thoại đời mới, những bộ váy hiệu cả triệu đồng... Anh chợt thấy nực cười. Buổi họp lớp mà anh tưởng tượng để ôn lại kỉ niệm cũ hóa ra lại thành trung tâm thương mại, nơi trao đổi, giới thiệu hàng hóa thế này sao?? Và hình như còn chẳng có ai quan tâm đến anh nữa.
Cái dáng vẻ không có tiền của anh cùng con xe số anh đi đến đã hạ thấp giá trị của anh trong mắt họ. Anh đang định đứng dậy đi về thì họ gọi thanh toán.Nhìn tờ hóa đơn, ai cũng sững sờ vì giá tiền phải trả. Họ ăn uống, nhậu nhẹt mà chẳng thèm quan tâm mình mang theo bao nhiêu tiền. Họ muốn thể hiện, muốn sĩ diện với ai đây cơ chứ, với bạn bè của họ hay sao?? Sự lúng túng của họ khi quay sang tới anh bỗng biến thành ánh mắt khinh miệt. Anh còn nghe vài người mỉa mai:
- Cậu ta làm gì có tiền mà nhìn.
Anh chẳng nói gì, chỉ kêu người phục vụ lại gần,nói duy nhất một câu:
- Ghi hóa đơn cho tôi nhé!!
Không ít cái miệng đang dài ra mỉa mai anh, họ nghĩ rằng người như anh làm sao mà đủ tiền trả cơ chứ. Cho đến khi anh nhân viên cầm hóa đơn đã thanh toán đi ra rồi mời mọi người có thể ra về thì tất cả mới sững sờ:
- Tại sao cậu lại có nhiều tiền như thế chứ?? Nhìn cậu...
- Các cậu nghĩ cứ ăn mặc như tôi là không có tiền hay sao??
Anh không nói gì nữa mà quay lưng bước đi. Tiếng xì xào, trầm trồ vang lên khi chiếc ô tô bóng lộn đó bước đến. Hóa ra anh là chủ của một các nhà hàng này. Chỉ là anh không thích phô bày, không thích khoa trương, muốn bạn bè thân tình vậy mà... Nhưng cũng nhờ chuyện này anh mới hiểu, con người, ngoại hình đôi khi cũng thật quan trọng, nó quyết định sự thành bại của một con người nhưng quan trọng nhất vẫn là con người, là cách sống của mình trước.
Theo WTT
Đưa vợ đi đẻ gặp tình cũ cũng đang chờ sinh, chàng trai cười đểu: "Lại chửa hoang à?" rồi CHẾT SỮNG khi thấy Trưởng khoa sản cất tiếng Thủy đau đẻ nên chỉ nhăn mặt, Dũng thấy bạn gái cũ không nói được gì lại càng đắc ý. Nhưng rồi rồi chết đứng khi thấy vị trưởng khoa sản bước ra, cất tiếng: Yêu nhau tới 8 năm ròng rã, Thủy từng phải quỳ xuống cầu xin chủ nợ rồi lấy trộm sổ đỏ của bố mẹ mang đi cầm cố,...